[Tùy Tiện x Tị Trần] Trăng Thượng Huyền
Chương I: Hoá ra không phải mình anh trọng sinh
Tị Trần bừng tỉnh dậy, đầu đau như có ai đó cầm búa đập mạnh vào. Cậu nhăn mặt, cuộn tròn trên giường ôm lấy đầu mình khổ sở. Sao lại đau như thế này, đau đến mức hận không thể lập tức đem não của mình lấy ra khỏi đầu để chấm dứt cơn đau vậy. Tị Trần cắn răng, thật là đau, đau đến chảy nước mắt. Không biết qua bao lâu, cơn đau mới dần dần giảm bớt. Tị Trần nằm trên giường, cả người không còn chút sức lực, cậu mơ màng muốn ngủ, nhưng cảm giác cơ thể đầy mồ hôi làm cậu không thoải mái. Tị Trần hừ hừ hai tiếng, trở mình qua, mắt vô tình chạm phải cái đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, kinh hoảng đến độ cả thân thể cậu giật nhẹ một cái. Đây là cái đồng hồ Tùy Tiện tặng cho cậu, hai năm trước trong một lần cãi nhau cậu đã ném đi rồi mà?! Tị Trần bật dậy, lúc này mới nhận ra cậu không phải ở bệnh viện, mà là ở trong phòng, cách bày trí quen thuộc đến lạ, Tị Trần nhìn một vòng, càng nhìn, hơi thở của cậu dường như càng muốn biến mất. Cậu run run bước xuống giường, đi đến lật lịch để bàn lên, nhìn ngày, 27/7/X202. Tị Trần như không tin vào mắt mình, cậu.. sau khi chết đi, vậy mà quay lại ba năm trước, lúc cậu chuẩn bị vào cấp ba? Tị Trần mở tung tủ quần áo, đúng là những kiểu dáng thịnh hành ba năm trước, sách vở chuẩn bị cho năm lớp mười của cậu mới tinh tươm, nằm im trên bàn học. Tấm hình cậu và Tùy Tiện chụp chung lúc đi dã ngoại năm lớp chín được đặt cạnh chân đèn bàn, nhìn qua liền thấy. Tị Trần cầm tấm hình lên, nhìn vào nụ cười tươi tắn không chút âu lo của Tùy Tiện, sống mũi cay xè. Tùy Tiện chết rồi.. Anh vì cứu cậu mà chết. Tị Trần nhớ đến ngày đó, lễ tốt nghiệp của khối mười hai, Tùy Tiện hẹn cậu ra phía sau khuôn viên trường có chuyện muốn nói, nhưng anh chưa kịp nói, mặt đất đã run chuyển dữ dội. Tùy Tiện hoảng hốt đẩy cậu vào một chỗ trống trải, cùng lúc đó tấm bê tông bên cạnh đổ ập xuống, cậu thấy Tùy Tiện nhào về phía mình. Sau đó áo sơ mi của anh đẫm máu, kề sát tai cậu nói mấy câu. Đáng tiếc Tị Trần quá sợ hãi, không nghe được anh nói gì đã ngất xỉu. Tị Trần khóc một lúc lâu, mới chợt nhớ ra một chuyện, bây giờ là năm X202, tức là trước vụ tai nạn còn ba năm! Như vậy có phải hay không.. Tùy Tiện còn sống?! Phát hiện này làm Tị Trần mừng rỡ, nhưng sau đó lại là một chuỗi phức tạp thi nhau kéo tới. Cậu vô lực ngồi xuống ghế, bàn tay siết chặt tấm hình. Phải đối mặt với Tùy Tiện như thế nào đây? Kiếp trước, Tùy Tiện thích Tị Trần, cả thế giới đều biết, Tị Trần cũng biết, nhưng cậu không hề đón nhận. Cậu thật sự rất ích kỷ, không muốn mất người bạn thanh mai trúc mã là Tùy Tiện, cũng không có dũng khí đối mặt tình cảm của anh. Hai người dây dưa không rõ ba năm, đến lúc Tùy Tiện chịu không nổi, muốn hẹn Tị Trần hai mặt một lời nói rõ, thì tai nạn ập đến. Bây giờ nghiêm túc nghĩ lại, nếu động đất không xảy ra vậy cậu có chấp nhận tình cảm của Tùy Tiện không? Đáp án là: không biết. Nhưng mà, động đất đã xảy ra, người cũng đã chết, hiện tại cậu có cơ hội làm lại từ đầu, thì sao lại còn mơ hồ không rõ nữa. Kiếp trước cậu do dự không quyết, sợ hãi đối mặt với búa rìu dư luận, nhưng trong thâm tâm cậu làm sao không có cảm giác với Tùy Tiện đây? Chỉ tại cậu yếu đuối.. Hiện tại chết cũng đã chết một lần rồi, cậu còn sợ gì đây. Cậu nợ Tùy Tiện quá nhiều. Anh giống như ánh nắng ấm áp, có thể xua tan mọi mệt mỏi khó khăn của cậu. Chỉ cần có anh bên cạnh, cậu cảm giác không gì làm được. Đã như vậy rồi, thì còn quan tâm làm gì ánh mắt của người khác?Nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi, tâm tình Tị Trần cũng thoải mái, mở cửa đi rửa mặt. Lúc đi ngang nhà bếp, gặp một thân ảnh đang cặm cụi nấu ăn, mắt Tị Trần không hiểu sao lại đỏ lên, chạy lại ôm chầm người đó. "Ba!"Bàn tay đang xắt bắp cải của Lam Trạm khựng lại, đạm mạc lên tiếng:"Bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng?"Nhưng cũng không có đẩy Tị Trần ra. Tị Trần nghe giọng Lam Trạm, càng khóc không nhịn được.Kiếp trước ba cực tốt với cậu, tuy rằng không thường nói chuyện, nhưng trước giờ chưa từng để cậu chịu thiệt thòi. Cậu tốt nghiệp đỗ vào trường bản thân yêu thích, ba rất vui, liên tục ôn nhu xoa đầu cậu. Lúc cậu chết, ba chắc hẳn rất thương tâm đi.. "Con mơ thấy ác mộng mà.."Tị Trần khịt mũi, đi vào nhà tắm rửa mặt. Lam Trạm nhìn theo, cảm thấy con trai y hôm nay có điểm là lạ, nhưng cũng không nói gì. Tuổi mười sáu là tuổi đang lớn, suy nghĩ của Tị Trần, y không hiểu được. Tị Trần rửa mặt rửa tay xong, đi ra ngồi vào bàn ăn. Trên bàn là ba món hai mặn một canh, đều là đồ chay nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Hai cha con ngồi ăn cơm, bầu không khí yên bình nhưng ấm áp. Có lẽ do biến cố xoay chuyển bất chợt, Tị Trần ăn không vô, mới gắp mấy đũa đã muốn nôn ra. Cậu biết là đả kích liên tiếp của đời trước cộng với chuyện trọng sinh làm cơ thể không kịp thích ứng, nhưng Lam Trạm thì không biết, thấy cậu ăn không được, y lo lắng, hỏi:"Con sao vậy? Không thoải mái?"Tị Trần cười lắc đầu:"Không sao đâu ba! Con khoẻ lắm!"Lam Trạm vẫn không yên tâm:"Ta dẫn con đi bác sĩ!"Tị Trần vội cầm chén cơm lên:"Con không sao thật mà! Chỉ là mới ngủ dậy lên khẩu vị kém tí thôi! Thật đấy!"Lam Trạm không miễn cưỡng Tị Trần nữa, cầm đũa lên, ăn cơm. Quy củ của Lam gia, ăn không nói. Hai người yên lặng ăn hết bữa cơm của mình. Ăn xong, Tị Trần thu dọn chén dĩa để vào máy rửa bát, Lam Trạm đi ra phòng khách, cầm cây thấy huyền cầm của mình lên, lau chùi một lượt. Tị Trần mở tủ lạnh ra, lấy táo và nho rửa sạch, gọt vỏ táo rồi đem để vào dĩa mang ra phòng khách. Hai cha con một người yên lặng lau đàn, một người yên lặng ăn trái cây, nhưng cũng không có gì không tự nhiên. "Ba!""Tị Trần!"Tị Trần che miệng cười khúc khích. "Ba nói trước đi!"Lam Trạm gật đầu:"Ba ngày tới ta có một chuyến biểu diễn ở Ninh Hạ!"Tị Trần ngẩn ra. Ninh Hạ cách nơi đây mấy ngàn cây số, muốn đi máy bay cũng phải mất hai tiếng, ba lần này đi xa như vậy, có khả năng không về kịp lễ khai giảng của cậu. Nhưng có lẽ đây là một buổi biểu diễn quan trọng, Lam Trạm không bỏ được nên mới nói với cậu. Tị Trần nói, ánh mắt chân thành:"Ba, ba cứ đi đi. Con đã mười sáu tuổi rồi, tự đi khai giảng cũng được mà!"Kiếp trước ba cậu vì cậu bỏ lỡ buổi biểu diễn này, thật lâu sau đó Tị Trần mới biết buổi biểu diễn đó là của ca sĩ Ngụy Vô Tiện - Thần tượng của ba. Chuyện này về sau vẫn thành tiếc nuối duy nhất trong lòng cậu, nhưng nếu đã được cho một cơ hội làm lại rồi, cậu không muốn ba cậu vì cậu mà bỏ lỡ bất cứ điều gì. Lam Trạm gật đầu, không nói nữa, bàn tay to lớn xoa đầu Tị Trần. Người Lam gia không có khái niệm lạt mềm buột chặt, nói một, chính là một. Tị Trần nói muốn y đi, là thật. Nói cậu tự lo được, cũng là thật. Không hổ là con trai ta, Lam Trạm thầm nghĩ. -----Tiễn bước Lam Trạm ra sân bay, Tị Trần một mình bắt taxi về. Mùa thu dần sang, tiếng ve kêu không còn rộn rã nữa, một năm học mới đang bắt đầu, mà khởi đầu mới của cậu, cũng bắt đầu. Đời này, cậu nhất định sẽ không để lại tiếc nuối nữa.Tị Trần trở về nhà, cầm lấy đồng phục đã được phát sẵn lên xem. Áo sơ mi tay dài, áo khoác màu xanh dương đậm, quần cùng màu, lịch lãm không khác gì một quý ông. Cũng phải thôi, Trường Trung Học Phổ Thông Dư San là trường ba năm liền giữ vững danh hiệu trường tốt nhất toàn phía Nam, chất lượng tự nhiên không cần phải nói. Thay xong đồng phục, thắt cà vạt nghiêm chỉnh, Tị Trần ngắm mình trong gương. Cậu của tuổi mười sáu vẫn còn một chút ngây ngô, nhưng so với kiếp trước nhiều thêm hai phần kiên định bình tĩnh. Cậu là người đã chết một lần, tất nhiên có một số việc nghĩ thông suốt, không tự bó buộc mình như tuổi trẻ nóng vội. Cầm lấy cặp sách bước ra khỏi cửa, nhìn tia nắng ban mai chiếu xuống đường phố, cậu cảm thấy, dường như sự sống đang bắt đầu một lần nữa với cậu. Cảm giác này, thật tốt. Đi đến trước cổng trường, trái tim Tị Trần không thể khống chế đập nhanh, mọi thứ đều quen thuộc như vậy, những gương mặt trẻ trung đầy nét vui tươi của tuổi học trò, ai mà ngờ được chỉ ba năm sau nơi đây lại trở thành một đống phế tích, vùi lắp hơn năm trăm giáo viên học sinh, mãi mãi.. Tị Trần siết chặt tay, tự nhủ đó là chuyện đã qua rồi. Hiện tại cậu sẽ không để bi kịch đó lặp lại một lần nữa, cậu sẽ không để cho Tùy Tiện chết trước mắt mình một lần nữa. Không bao giờ. Tị Trần hít sâu một hơi, đi vào. Buổi lễ khai giảng tiến hành thuận lợi, cậu như cũ được phân đến lớp chuyên 10A1. Tị Trần nhìn chỗ trống bên cạnh, mím môi. Rất nhanh, cậu sẽ gặp được Tùy Tiện. Một đời bỏ lỡ, Tùy Tiện.. Liệu tôi có muộn quá không? Giáo viên chủ nhiệm cầm tờ danh sách thành viên, giọng trầm trầm:"Bây giờ tôi sẽ chọn ban cán sự cho lớp.. Số điểm đầu vào là 29,5 điểm, vậy em này làm lớp trưởng đi. Tị Trần!"Tị Trần giật mình, vội đứng lên. Kết quả không khác gì đời trước, có điều sao Tùy Tiện vẫn chưa đến nhỉ? "Lớp phó học tập.. Lớp phó văn thể...""Chào, cậu là Tị Trần à? Điểm thi 29,5, thật ngưỡng mộ nha!"Cô gái ngồi bàn bên cạnh chủ động bắt chuyện. Tị Trần nhớ cô, Diệp Hinh Nhi, kiếp trước cô cũng theo đuổi cậu ba năm, đáng tiếc cậu đối với cô không có tình cảm yêu đương nam nữ. "Xin chào, đó là do may mắn thôi, sau này mong cậu giúp đỡ nhiều hơn!""Mình là Diệp Hinh Nhi, cậu cứ gọi mình là Hinh Nhi nha!"Tị Trần câu được câu không trò chuyện với Diệp Hinh Nhi, vì mới khai giảng, giáo viên cũng để các học sinh tự do làm quen với nhau. Được một lát, có thông báo đi nhận thời khoá biểu, việc này nghiễm nhiên rơi trên đầu lớp trưởng là Tị Trần. Diệp Hinh Nhi năng động vội vã xin đi theo, Tị Trần buồn cười. Bản tính hoạt bát của cô nàng vẫn như trước không đổi. Hai người vừa xuống lầu ba, lại đụng phải hai người khác đang vội vàng chạy lên. Tị Trần bị va phải, lảo đảo mấy cái, may có Diệp Hinh Nhi đỡ lấy, mới đứng vững. Diệp Hinh Nhi cau mày, cô không nhận ra họ là ai, nhưng Tị Trần thì biết. Một người là Chu Tử Lâm, kiếp trước là lớp phó lao động của 10A2, người còn lại là bạn tốt của Chu Tử Lâm, cũng là người cậu ngóng trông nãy giờ.. Tùy Tiện. Diệp Hinh Nhi tức giận:"Này, đi đứng không nhìn đường như vậy à? Đụng phải người ta còn không biết xin lỗi!!"Tị Trần nhìn chăm chú vào Tùy Tiện. Anh khác xưa lắm. So với kí ức lần cuối gặp nhau, Tị Trần vẫn thích nhìn Tùy Tiện như thế này hơn, cho dù ánh mắt của anh xa lạ nhìn cậu, ít ra anh vẫn còn sống, mà không phải cả người đầy máu, ngay cả nói một câu cũng phải cố hết sức. Chu Tử Lâm hùng hổ đáp trả:"Cầu thang này của mình cô à? Nhìn mặt xinh mà đanh đá gớm nhờ!""Đanh đá thì mới trị được loại người không nói lí lẽ như cậu!" Diệp Hinh Nhi trừng mắt, chợt nhìn thấy thẻ tên trên ngực áo của hai người, lập tức đắc ý nói:"À thì ra là thành viên 10A1, cậu vừa đụng trúng lớp trưởng đấy, còn không mau xin lỗi!!"Tùy Tiện nãy giờ không có động tác gì đột nhiên cười khẩy:"Xin lỗi sao? Được thôi!"Nói rồi anh đột nhiên đẩy Tị Trần sát vào vách tường, chính mình phủ lên, một tay nắm cà vạt của Tị Trần kéo xuống, dường như sắp đánh nhau tới nơi. Nằm không cũng trúng đạn - Tị Trần: ...Diệp Hinh Nhi kinh ngạc há to miệng, chỉ sợ hai người thực sự đánh nhau. Chu Tử Lâm cũng ngạc nhiên, phản ứng của Tùy Tiện hôm nay thật kì lạ. Tim Tị Trần như ngừng đập, cảnh tượng hôm động đất phản phất như sắp tái diễn trước mắt cậu. Trước khi trái tim cậu quặn thắt vì đau đớn, Tùy Tiện đã buông cậu ra, cười mỉa một tiếng, bỏ đi. "Lớp trưởng, cậu có sao không?"Diệp Hinh Nhi lo lắng hỏi, nhưng Tị Trần chỉ nhìn theo bóng lưng của Tùy Tiện, cảm thấy một lời khó nói hết. Tùy Tiện làm vậy là có ý gì? Ở đằng xa, Tùy Tiện nhớ lại gương mặt tái nhợt của Tị Trần, ánh mắt pha trộn hoảng sợ, đau lòng, áy náy, tội lỗi đan xen, trong lòng đã có điều khẳng định. Hoá ra, không chỉ mình anh trọng sinh..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me