Tuyen Tap An Mang Luan Don Va Nu Tham Tu Lap Di
Chap 4: Án mạng tại vũ hội hoa hồng
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa một tòa dinh thự to lớn và lộng lẫy với vườn hồng trải dài, những chiếc đèn được đặt một cách khéo léo để tôn lên vẻ đẹp của dinh thự tráng lệ. Bên trong thậm chí còn đẹp hơn bên ngoài với mái vòm lịch lãm được thiết kế theo kiến trúc châu Âu cổ, những chùm đèn pha lê hoành tráng, tiền sảnh rộng lớn và những gì bạn mong đợi khi có thể bước chân vào trong một dinh thự quý tộc châu Âu. Người tài xế, không ai khác ngoài Maria, kính cẩn mở cửa xe. Người đầu tiên bước xuống là Authoria. trông cô thật lộng lẫy trong bộ váy màu đen tuyền ôm lấy từng đường cong của cơ thể và chiếc vòng cổ kim cương sang lấp lánh, mái tóc trải dài vén sang một bên tỏ ra vẻ huyền bí. Theo sau là Yoko với một váy xẻ tà màu đỏ với lớp ren phồng màu đen và Mio trong bộ váy xòe màu trắng được đính những cánh bướm bằng ruby.
Bước vào Lễ hội Hoa Hồng là bước vào nơi của giới thượng lưu, của những người nho nhã. Mio cảm thấy mình bị lạc lõng. Authoria có nguồn gốc là một quý tộc, Yoko dù gì cũng là con của trùm Yakuza, chỉ có mình cô là thường dân, chưa đến những nơi này bao giờ. Bỗng cô học sinh trẻ tuổi nhìn thấy một chàng trai tóc hạt dẻ trông ưa nhìn với mái tóc được chải keo ra đằng sau đang đứng khá cô đơn ở quầy bar, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cửa lớn như đang chờ đợi một ai đó. Bản năng kết giao thôi thúc, cô tiến về phía chàng trai, bày ra vẻ mặt thân thiện nhất có thể với một nụ cười tỏa nắng: - Chào anh! Tôi là Mio Akemi, rất vui được làm quen!
Chàng trai hơi bối rối, một lúc sau cậu ta mới trả lời cô gái tóc vàng:
- Tôi là Dipper Pines, rất vui được làm quen.
Mio nhìn người trước mặt , rồi bất chợt cô cười tươi:
- Tôi đoán không phải quý tộc Anh Quốc nào cũng kênh kiệu nhỉ?
- Cô không phải là một quý tộc? – Dipper ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, cô ấy trông giống một tiểu thư con nhà quyền quý lắm mà, đúng hơn là giống người mà cậu quen.
- Không, còn lâu tôi mới là một quý tộc, tôi còn không thể đóng giả được là một quý tộc – Mio nói với vẻ đượm buồn – Bạn của tôi vừa bỏ đi mất rồi nên tôi nghĩ tôi nên nói chuyện với ai đó ở một mình. Mà anh đang đợi ai à?
- Cô đi cùng Auhtoria mà cô ấy chưa kể cho cô à? – Dipper cười nhẹ - Những người xung quanh không nói chuyện với tôi vì, uhm, cứ cho là họ sợ đi. Em gái tôi và bạn gái nó bỏ tôi ở lại nên tôi mới phải đứng...
- Ồ xem ai không chung thủy này – Một giọng nói phát ra từ một người giống hệt Dipper, chỉ có điều anh ta có đôi mắt màu xanh dương lạnh lẽo trái ngược với đôi mắt nâu ấm áp kia. Mio ngạc nhiên hỏi:
- Hai anh là sinh đôi à?
Người vừa mới bước vào liếc mắt nhìn cô khinh bỉ:
- Trông giống nhau không có nghĩa là sinh đôi đâu nhóc.
- Này để cô ấy yên đi Gleeful. – Dipper khó chịu nhìn người giống mình như đúc trước mặt.
- À , ta quên chưa giới thiệu bản thân – Người kia cúi xuống với một cử chỉ rất ư là lịch thiệp – Ta là Dipper Gleeful, hân hạnh được gặp.
- Vâng, hân hạnh được gặp anh – Mio mỉm cười đáp lại. Bỗng cô tia thấy một bóng dáng đứng lấp ló đằng sau Gleeful. Một chàng trai cao lớn, làn da nhợt nhạt, mái tóc cùng màu với bộ vét đuôi tôm có hoa văn tường gạch in chìm: xanh dương và đặc biệt. Anh ta đeo băng bịt mắt màu đen. Dù màu tóc hơi lạ nhưng Mio vẫn phải công nhận là người này rất ưa nhìn. Anh ta dường như đang cố trốn khỏi đám tiểu thư nhà giàu kia thì phải, tội nghiệp. Anh ta tiến lại về phía Gleeful:
- Chủ... chủ nhân... đây là sâm panh của ngài...
Gleeful quay ra:
- Nào giới thiệu bản thân mình đi chứ . Ngươi còn đợi gì nữa hả ác quỷ?
Chàng trai tóc xanh nhìn Mio bằng một ánh mắt xấu hổ:
- Uhm... chào cô. Tôi là Bill Cipher. Cô hãy gọi tôi là Blue Bill.
- Tại sao?
- Để khỏi nhầm lẫn với người kia – anh ta chỉ về một người giống anh ta như đúc chỉ trừ mái tóc và bộ vét là màu vàng, và cả con mắt màu đỏ đang nhìn Mio chòng chọc nữa. Anh ta hét lên:
- Bỏ tay ra khỏi người của ta ngay sinh vật tầm thường kia!!!!
Mio giật mình lùi xa Dipper một bước. Dipper thở dài:
- Đó là Bill Cipher – bạn trai tôi.
- Không đúng!!! – Bill nhìn Dipper bằng con mắt vẫn lóe đỏ - Ta là chồng em Pine Tree!!! – Hắn bực dọc nhìn sang Mio – Và quý cô đây là?
- Là người duy nhất nói chuyện với tôi khi những người khác sợ hãi anh đó.
- Phải là người tán tỉnh anh mới đúng chứ - Gleeful cười khẩy.
- Đừng đổ them dầu vào lửa Gleeful – Bill nhìn người kia với khuôn mặt sẵn sang tham chiến chỉ để được đáp lại bằng khuôn mặt hiếu chiến cũng không kém.
- Thì sao, muốn đánh nhau không tên vàng khè!?
- Chấp luôn, ngươi ngon nhào vô!!
- Hai người thôi ngay cho tôi!!!
- Chủ nhân à... ở đây rất đông người...
Bỗng từ đâu vang lên giọng nói vô cùng nghiêm túc của Authoria, và theo sau đương nhiên là Yoko:
- Đánh nhau thì cứ việc, nhưng làm ơn cách xa bữa tiệc 1km được không.
- Tại sao hả vị-cố-vấn–thám–tử-lắm–điều? – Bill đáp lại với chất giọng mỉa mai.
- Vì đằng kia đang có một vị thanh tra khó chịu. Không muốn để cô ta thấy cảnh đầu rơi máu chảy.
Rốt cục thì hai người kia cũng dừng lại. Họ không muốn phải đụng độ với Hotaru, vị thanh tra khó tính kia. Bill tặc lưỡi, thôi đành để lần sau trừng trị hắn vậy. Authoria nhìn hai người có dấu hiệu dịu xuống, hai người này mà đánh nhau ở đây thì cô dám chắc thiệt hại sẽ chở nên vô cùng kinh khủng cho coi. À mà nhắc đến sự kinh khủng thì....
- Bữa tiệc này chẳng phải tuyệt vời sao, my dear?
- Đúng vậy, my darling.
.... Chắc chắn là họ.
Yoko nhìn hai người vừa bước vào. Người con trai mặc tuxedo lịch thiệp, trên vai cài một bông hồng đỏ thẫm, tay đeo gang trắng, tóc mái được vuốt keo gọn gàng ra đằng sau và đặc biệt hơn , anh ta cũng để tóc dài và có mái tóc giống hệt Authoria ngoại trừ việc nó thẳng và được buộc gọn lại. Nếu nhìn thoáng qua chắc chắn sẽ nhầm tưởng đây là một người con gái xinh đẹp với đôi mắt hai màu. Khoác tay chàng trai là một cô gái với cùng chiều cao bận một bộ váy đỏ không tay áo xẻ tà để lộ bắp đùi trắng trẻo mềm mại thoắt ẩn thoắt hiện, mái óc ngang vai uốn xoăn bồng bềnh và khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, làn da nhợt nhạt và con mắt màu vàng kim. Họ giống như một cặp đôi đang yêu nhau say đắm vậy. Trái ngược với Yoko , Authoria biết rõ hai người này, tỏ vẻ khó chịu cô giới thiệu với Yoko:
- Tên mặc vest là White, cứ gọi hắn như vậy. Người kia là No3, không được thêm cô hay chị gì cả, chỉ được gọi là No3 thôi. Cậu thấy đấy, họ trông rất đẹp đôi nhưng thực chất hai người này vô cùng nguy hiểm. Trong mạng lưới thế giới ngầm, họ là những Thợ Săn, họ sẽ moi móc đống thông tin quý giá cho khách hàng bất chấp mọi thủ đoạn và khi có hợp đồng sát thủ, 99,9999% những mục tiêu của họ bốc hơi khỏi mặt đất.
Yoko gật gù , vậy là hai người này rất nguy hiểm. Bỗng họ tiến về phía của vị thám tử với khuôn mặt rất ư là hồ khởi:
- Authoria, phép màu bé nhỏ của chúng tôi, cô làm gì ở đây thế?
- Ta được mời.
- Và – White cúi xuống , hôn nhẹ lên mu bàn tay của Yoko , một cử chỉ vô cùng lịch thiệp – tiểu thư đây là ?
- Yoko Yakuza, rất vui được làm quen. - Yoko khẽ đỏ mặt ngượng ngùng, người này cũng đâu đến nông nỗi mà sao họ vừa đi đến là mấy người Bill, Dipper, Gleeful, Blue Bill và thậm chí cả Authoria cũng dần lùi ra xa thế này.
- Quả là một bông hoa xinh đẹp phải không my dear?
- Đúng vậy my darling.
- Buồn nôn quá mấy má – Dipper nổi da gà nhìn 2 người tình tứ trước mặt. Thử hỏi có cặp đôi nào sến như thế nào không cơ chứ.
Bỗng cắt đứt cuộc đối thoại của nhóm người là tiếng hét thất thanh của một cô gái phát ra từ phía tầng hai. Dipper giật mình:
- Tiếng hét này ....
- ....là của Mabel!!!
Họ nhanh chóng chạy đến nơi phát ra tiếng hét. Đó là trước cửa phòng ngủ của chủ nhân bữa tiệc – ông Johnas Adam và bà Amelia Adam. Cảnh tượng đầu tiên mà 9 người nhìn thấy là Mabel đang ôm lấy cô gái tóc vàng – Pacifica , người đang trong cơn shock . Họ nhìn theo hướng tay cô gái chỉ. Trên bàn trang điểm , trước cái gương lớn là một người phụ nữ đang nằm gục ở trên đó , người phụ nữ ấy chính là bà Amelia! Khuôn mặt của bà thể hiện nỗi đau đớn cực độ. Trong tay bà nắm chặt một bức ảnh. Ông Adam gục xuống tay ôm đầu run rảy, ông kêu la thảm thiết:
- Là báo ứng, báo ứng!!! Cô ta đã quay trở lại!!!
Trái ngược với vẻ hoảng loạn của những vị khách còn lại trong đó có Mio và Yoko lần đầu tiên được tiếp xục với một vụ án mạng, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của thanh tra Hotaru, Mabel và Pacifica đang bị shock, Authoria và những người khác mỉm cười:
- Cuộc vui bắt đầu rồi đây...
_______END CHAP 4 _______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me