TruyenFull.Me

Tuyet Roi Mua He Phan 1 Full

CHƯƠNG 24

"Mất sóng rồi sao?" Băng Hạ nghe xong cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, cô trầm ngâm một lát, sau đó gật gù. "Vậy cũng tốt, có thể là Bảo Vy đã tìm được đường ra khỏi đây rồi."

"Em có bị ngốc không thế?" Hàn Phong gắt nhẹ. "Không phải là cô ấy đã tìm được đường ra hay chưa, mà là căn bản cô bạn của em chưa từng bị lạc trong rừng này. Đây chính là một âm mưu dụ em vào đây mà thôi. Đi, chúng ta đi ra!"

Hàn Phong vừa nói vừa kéo tay Băng Hạ đi ngược lại. Nhưng còn chưa kịp tiến được bước nào, anh đã nhíu mày nhìn xung quanh, cây cối khắp nơi rập rạm kín như bưng, bốn phía nơi nào cũng y hệt như nhau, chính hai người cũng không nhận ra mình vừa từ hướng nào tới.

Không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng gió rít trong âm u.

Băng Hạ cười nhạt. "Không phải muốn là ra được đâu."

Rồi cô quay ngược lại, cứ thế đi vào sâu thêm, không quan tâm xem con đường đó sẽ dẫn đến đâu. Càng vào sâu trong rừng, cây cối càng rậm rạp, không khí càng ẩm ướt, thân nhiệt cứ giảm xuống dần dần. Không gian vẫn như cũ, tối tăm không có lấy một chút ánh sáng. Hàn Phong đi theo Băng Hạ sát từng bước, mọi thứ xung quanh như mờ mờ ảo ảo, anh cảm thấy như mình đang rơi vào một cơn ác mộng chứ không phải sự thật đang bày ra trước mắt.

"Băng Hạ." Hàn Phong hạ thấp giọng gọi. "Em có thể đi chậm một chút không?"

"..."

"Không sợ một chút nào sao?"

"Sợ gì chứ?"

"Sợ rằng chúng ta không ra khỏi đây được. Khu rừng này rất đáng sợ, không phải tự dưng mà người ta gọi nó là rừng Tử Thần đâu."

"Băng Hạ..."

Băng Hạ cảm thấy đến là nhức đầu với tên yêu tinh sợ ma này, thầm nghĩ sao cô lại dại dột đưa anh ta theo vào trong này cơ chứ. Cô đang vừa đi vừa nghĩ xem làm thế nào để anh ta nói ít đi một chút, chợt bên tai xẹt qua tiếng gió, Vương Hàn Phong vèo một cái nhào đến ôm lấy cô chặt cứng, miệng hét ầm ĩ.

"Băng Hạ, rắn, rắn, sau lưng anh... sau lưng anh có rắn...!"

Băng Hạ bị anh ta ôm đến mức nghẹt thở, cô chật vật nhìn ra sau lưng anh ta, trời quá tối không thể nhìn rõ được sau lưng anh ta rốt cuộc là cái gì, cô đưa tay phủi phủi bừa, lại nghe thấy anh ta hét lớn hơn.

"Đừng, đừng dùng tay không, cẩn thận, cẩn thận nó cắn em..."

Băng Hạ ghét bỏ nói. "Là cái lá cây thôi, cắn cũng đau lắm."

Cánh tay đang ôm siết lấy cô kia chợt im phăng phắc, sau đó trong không gian vang lên tiếng cười khẽ xấu hổ.

"Là... là lá cây thôi sao?"

Băng Hạ nghiến răng. "Phải, giờ thì anh buông tôi ra được chưa?"

.

Đồng hồ hiển thị hai giờ ba mươi phút.
Bảo Vy sốt ruột đi đi lại lại trước căn lều số 36, tay nắm chặt điện thoại, màn hình bật sáng hiển thị cuộc gọi đi.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đều đều. "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng..."
Núi Mã Vĩ này tuy rằng ở ngoại thành nhưng sóng điện thoại phủ rất ổn định, Băng Hạ rốt cuộc đang ở nơi nào mà điện thoại lại báo không liên lạc được chứ?
Bảo Vy cắn môi lo lắng, nơi này dù thế nào cũng là nơi rừng thiêng nước độc, không thể nào an toàn như ở nhà, sơ sảy một chút cũng có thể bị ngã, bị thương, hoặc là gặp rắn, gặp thú dữ... Vừa nghĩ đến mấy chuyện không may đó, cô đã hết hồn, vội vàng mở danh bạ đến tên 'Nhật Long', cần phải cầu sự giúp đỡ ngay thôi, chứ cứ thế này, cô đến đột quỵ vì đau tim mất.
Ở chiếc lều chung của Hạo Thiên cùng với Nhật Long, Hạo Thiên đang ngồi một góc yên lặng đọc sách, Nhật Long thì nằm vắt vẻo vừa ăn đồ ăn vặt vừa chơi game, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Hạo Thiên nghe thấy cậu ta lèm bèm vào trong điện thoại.
"Đã là giờ nào rồi, cô nhớ tôi đến nỗi không chịu được hay sao mà phải gọi điện thế?"
Sau đó lại nghe cậu ta giãy nảy. "Cô vừa nói gì?"
Không biết đầu dây bên kia đã nói những gì mà cánh tay đang giữ cuốn sách của Hạo Thiên bị Nhật Long kéo mạnh một cái, cuốn sách rơi trên đất, Nhật Long vội vã nói.
"Anh, Bảo Vy nói không tìm thấy Băng Hạ."
"Sao?" Hạo Thiên vừa nghe tim đã đập loạn. "Không thấy từ bao giờ?"
"Từ hơn hai tiếng trước..."
Đôi mắt xanh thẫm lóe lên ánh sáng, lạnh đến run người.
.

Lúc đó, trong khu rừng Tử Thần, Băng Hạ và Hàn Phong đã tìm được một phiến đá rộng và phẳng để nghỉ ngơi. Hai người không thể biết được rằng mình đã đi đến chỗ nào của khu rừng, vì bốn xung quanh, khung cảnh vẫn giống nhau như lột.
"Băng Hạ..." Từ lúc bước vào khu rừng này đến giờ, không biết Vương Hàn Phong đã gọi cái tên này bao nhiêu lần. "Em đã tìm ra cách để ra khỏi đây chưa?"
Đồng hồ trên điện thoại hiển thị hai giờ bốn mươi lăm phút, nhiệt độ thấp đến mức đáng sợ, khu rừng này rộng hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, nếu đến sáng mà hai người vẫn chưa tìm được lối ra, người của học viện chắc chắn sẽ lo lắng lắm. Đấy là còn chưa kể trong rừng Tử Thần không có nước uống, cũng không có đồ ăn, nếu không ra khỏi đây sớm, hai người có thể bị kiệt sức, người bên ngoài để tìm hai người giữa khu rừng rộng thế này cũng không phải dễ dàng.
Nhưng Băng Hạ không có mảy may gì là lo lắng, cô chậm chạp bò lên phiến đá rộng, thản nhiên nằm xuống, nhàn nhạt nói.
"Chuyện gì để sáng mai rồi tính, tôi buồn ngủ quá rồi, phải ngủ đã."
Hàn Phong cảm thấy không còn gì để nói, giờ đã là giờ nào rồi mà cô ấy còn có thể bình thản ngủ được vậy?
Không gian tĩnh lặng không nghe thấy cả tiếng gió, chỉ thỉnh thoảng có tiếng sột soạt của lá cây do con côn trùng nào đó bay qua. Bầu trời cao và rộng trên đầu bị tán lá cây rậm rạp vây hãm, qua kẽ lá, có thể mơ màng nhìn thấy vài mảnh ánh trăng vụn vặt rơi rớt xuống. Trên phiến đá rộng, Băng Hạ yên lặng nằm ngủ, mái tóc dài như rong biển trải ra như bông hoa hồng đen ma mị, làn da cô dưới những mảnh ánh trăng tan tác gần như trở nên trong suốt.
"Băng Hạ."
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Hàn Phong đột nhiên lên tiếng phá vỡ khung cảnh yên tĩnh.
"..." Tấm lưng của Băng Hạ vẫn nằm yên lặng không nhúc nhích.
"Em có yêu Hạo Thiên không?"
Vẫn không có tiếng đáp lời, ngay khi Hàn Phong nghĩ rằng cô đã ngủ say, thì cô lại bất ngờ lên tiếng, giọng lạnh lùng.

"Sao lại hỏi thế?"
Hàn Phong bị hỏi lại có chút giật mình, yên lặng một lát mới đáp.
"Tôi muốn biết."
"Tại sao lại muốn biết chuyện đó?"
"Dương Băng Hạ, muốn biết về người ở trong lòng của người con gái mình thích, đâu có phải là chuyện gì quá đáng. Em yêu Hạo Thiên, có đúng không?"
Hàn Phong ngồi quay lưng về phía Băng Hạ, cố gắng điều chỉnh cho giọng nói của mình trở nên bình thường nhất có thể, không để lộ nửa điểm dao động. Mặc dù chính bản thân anh cũng không hiểu được, tại sao mình lại dao động? Anh giơ tay ra, hứng lấy vệt ánh trăng màu bạc từ trên cao chiếu xuống. Mảnh ánh trăng mỏng manh nằm yên lặng trong tay anh, đẹp đến hư ảo.
Trên phiến đá, Băng Hạ khẽ xoay người, cô mở mắt nhìn lên khoảng trời xa thật xa, Hàn Phong quay đầu nhìn cô, đôi mắt màu xám tro của cô còn đẹp hơn cả ánh trăng, trong suốt lóng lánh, như chưa hề phản chiếu sự dối trá, đau khổ của thế giới này, cũng chưa hề bị vẩn đục bởi dục vọng và lòng tham của con người.
"Đúng."
Chỉ một câu nói nhẹ bẫng, lập tức tan vào không gian, đôi mắt Hàn Phong như tối lại, lá cây trên cao cũng khẽ cựa mình, mảnh ánh trăng trong tay anh tan biến mất.
Không khí như đông kết lại.
Hàn Phong muốn hỏi rằng, tại sao cô lại yêu cậu ta, ở cậu ta có điểm gì đặc biệt, cậu ta không phải đã có bạn gái rồi hay sao?
Nhưng anh còn chưa kịp lên tiếng, cô đã nghiêng đầu ngủ mất.
Từng cơn sóng trong lòng Hàn Phong lúc đầu chỉ gợn li ti như mặt biển ngày lặng gió, dần dần chúng hợp lại với nhau, lớn dần lên, mãnh liệt, cuồn cuộn xô vào nhau như thủy triều trong cơn giông.
Đây là thứ cảm xúc gì vậy? Không phải chính anh là người muốn biết sao, tại sao lúc chưa biết thì lại e sợ, mà khi biết rồi thì lại khó chịu, khó chịu đến mức muốn phát điên?
Là anh đang hy vọng điều gì? Hy vọng cô sẽ nói rằng không phải sao?
.
"Băng Hạ!!! Băng Hạ!!!"
"Băng Hạ!!! Cậu ở đâu? Lên tiếng đi chứ??"
"Băng Hạ! Có nghe thấy không!!! Cậu đang ở đâu!?!"
"Băng Hạ!!"
"Dương Băng Hạ!!"
Gần như cả học viện đều bị Hạo Thiên lôi dậy đi tìm Băng Hạ, ai cũng bực mình vì mới ba rưỡi sáng mà không được ngủ yên giấc, nhưng vì nể mặt anh nên đều miễn cưỡng đi theo. Khắp chân núi Mã Vĩ, đâu đâu cũng vang lên tiếng gọi tên Băng Hạ, nhưng một tiếng đáp lời cũng không có. Đám người của học viện tìm cho đến khi hừng đông ló dạng vẫn không thấy người, ai cũng thắc mắc không biết Dương Băng Hạ đã đi đâu.
Hạo Thiên dẫn đầu một nhóm người đi tìm Băng Hạ, chứng kiến tiếng gọi tên cô của mọi người đập vào vách núi mà chỉ nghe thấy tiếng vọng lại, anh bắt đầu mất kiên nhẫn. Trời đã tang tảng sáng, phía Đông đã lờ mờ xuất hiện những vệt sáng màu đỏ vàng, nhưng việc đi tìm người vẫn không hề sáng sủa.
"Anh!"
Nhật Long từ xa chạy tới, khuôn mặt biến sắc.
"Đã tìm thấy chưa?"
"Mọi người đều nói, tất cả các nơi đều đã tìm qua, nhưng không ai thấy Băng Hạ. Ngoại trừ một nơi..."
"Nơi nào?" - Hạo Thiên gần như quát lên.
"Rừng Tử Thần."
Trái tim trong lồng ngực Hạo Thiên siết lại, rừng Tử Thần ư?
"Và... có một học viên ở lều 34 vừa nói..."
"Sao??"
"Vương Hàn Phong cũng đã biến mất."
Ngón tay Hạo Thiên cứng lại, đường gân xanh nổi lên làn da trắng. Viên kim cương lóe lên tia sáng cương quyết.
"Tìm trong rừng Tử Thần!"
.
Hàn Phong khẽ cựa mình mở mắt, trước mắt anh vẫn là khung cảnh u ám của rừng Tử Thần. Anh ngồi dậy, ngủ trên phiến đá này đúng là chẳng thoải mái chút nào. Bầu trời đã sáng hơn một chút, sẽ dễ dàng hơn cho việc tìm lối ra. Nhìn sang bên cạnh, Băng Hạ đang nằm ngủ ngon lành, mái tóc đen xõa ra trên phiến đá, thân người mỏng manh nằm yên lặng như nàng công chúa say ngủ trong núi sâu rừng cao.
Hàn Phong đưa tay vuốt dọc sườn mặt mịn màng xinh đẹp của Băng Hạ, lọn tóc mai vương lòa xòa trước trán, hàng mi dày và cong khép lặng lẽ, trông cô ngủ thật tĩnh lặng và dịu dàng, khác hẳn lúc tỉnh dậy, lạnh lùng và khó gần đến thế.
'Soạt' một tiếng, ở đầu bên kia của phiến đá rộng, xuất hiện một con rắn nhỏ màu xanh. Rắn nhỏ lặng lẽ trườn về phía hai người, lưỡi thè dài, giương đôi mắt nhìn về phía Hàn Phong.
Thanh niên Hàn Phong mới một tiếng trước còn gào thét lên ầm ĩ vì tưởng nhầm một con rắn rơi xuống áo mình, giờ phút này lại vô cùng trấn tĩnh, chỉ nhàn nhạt nhướn mày, cầm một cành cây khô thành thục đuổi rắn nhỏ đi khỏi.
"Hừ, xinh đẹp lắm đúng không, đến mày cũng muốn ngắm cô ấy ngủ, nhưng không có cửa đâu."
Đột nhiên, từ bìa rừng bên ngoài vọng đến một tiếng gọi, Hàn Phong chợt mỉm cười, là tiếng gọi tên Băng Hạ của học viên Thánh Ân.
Phía bên ngoài khu rừng Tử Thần khi ấy, các học viên của Thánh Ân đã tụ tập đông đủ, nhưng không ai dám bước vào. Đương nhiên là họ sợ Tử Thần của khu rừng hơn là sợ Hạo Thiên.
Nhật Long giữ tay Hạo Thiên lại, không ngừng khuyên nhủ.
"Anh, hay là chúng ta tìm lại những chỗ vừa rồi đi. Có lẽ Băng Hạ không vào đây đâu, chẳng phải hôm qua thầy quản sinh có nhắc nhở về khu rừng này rồi sao, cô ấy không thể nào..."
Bảo Vy đứng phía sau lo lắng đến nỗi ngón tay móc cả vào nhau, nghe vậy liền hạ giọng nói.
"Nhưng lúc thầy quản sinh nhắc nhở mọi người, Băng Hạ đang ngủ trong lều... Có thể cậu ấy không hề nghe thấy..."
Nhật Long thực sự chỉ muốn quát vào mặt Bảo Vy, làm sao mà cô bạn của cô ta lại giỏi gây chuyện đến thế kia chứ. Cho dù không được ai nhắc nhở về khu rừng này, cả chân núi rộng như thế đi lạc vào đâu mà không được, tại sao lại nhất định phải đi lạc vào đây?
"Băng Hạ vốn là người bướng bỉnh, cho dù cô ấy có nghe thấy cũng chưa chắc đã làm theo. Tất cả mọi nơi đều đã tìm rồi, chỉ còn nơi này, không thử làm sao mà biết."
Hạo Thiên nói xong lạnh lùng tiến về phía trước. Nhật Long vội vàng đứng chắn trước mặt anh.
"Hạo Thiên, anh điên rồi à? Nơi này là đâu chứ, anh cố chấp đi vào nhỡ may có chuyện gì thì sao hả?"
Hạo Thiên lướt ánh mắt lạnh lẽo về phía Nhật Long, anh giơ tay đẩy mạnh cậu ta ra. Nhật Long biết người anh họ này của mình cố chấp đến mức độ nào, anh ta mà đã quyết định một thì đừng hòng bắt anh ta chọn sang hai. Có điều dù thế nào anh cũng phải ngăn cản Hạo Thiên đến cùng, anh họ anh mà có chuyện gì thì bác gái của anh nhất định sẽ chôn sống anh mất.
"Thôi được rồi, tìm thì tìm, anh ở bên ngoài đi, một mình em vào được rồi." Nhật Long dùng kế hoãn binh.
"Một mình cậu thì tìm thế nào được?"
"Trịnh Hạo Thiên, kinh nghiệm đi dã ngoại của anh không nhiều hơn em, khả năng tìm đường của anh cũng không giỏi bằng em, sao anh lại nghĩ anh có thể vào được còn em thì không chứ. Được rồi được rồi, anh cứ đứng ở đây đi..."
"Phùng Nhật Long, tôi cho cậu năm giây để tránh sang một bên, đừng có tiếp tục nói nhảm..."
"Dương Băng Hạ ra rồi kìa!!"
Trong lúc Nhật Long cùng với Hạo Thiên còn đang đứng tranh cãi, thì như một quả bom nguyên tử, cả mấy nghìn học viên của Thánh Ân vây chật cứng xung quanh bìa rừng Tử Thần bị giọng nói thảng thốt của cô học viên nào đó thu hút, ai nấy đều nhìn về phía bóng người đang bước từ trong rừng ra.
Người mà khiến cho cả học viện đều đổ xô đi tìm từ mấy tiếng trước, cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi.
Chỉ là...
Cô ấy không đi một mình...
Và cũng không phải tự mình đi...
Trong ánh trời nhập nhoạng, bóng người đó từ từ hiện rõ ràng.
Là một người con trai rất cao, trên tay đang bế một cô gái.
Băng Hạ nằm trong tay Hàn Phong đang ngủ, mi mắt khép lại, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng trong từng hơi thở, gương mặt xinh đẹp tựa vào khuôn ngực của anh. Mái tóc dài thật dài của cô trải rộng trên bờ vai cùng cánh tay anh, một cứng rắn một mềm mại, tạo nên một sự kết hợp đẹp đến nín thở, kì dị mà cuốn hút.
Hai người dần dần bước ra ngoài, bỏ lại khu rừng Tử thần sau lưng.
Đôi mắt Hạo Thiên chưa bao giờ đáng sợ như thế, xanh thẫm một màu, trong ánh sáng nhập nhoạng của bầu trời chưa đến lúc bình minh, nó như ánh mắt của một kẻ chất chứa đầy hận thù.
Hàn Phong vẫn ôm chặt Băng Hạ trên tay, gương mặt ngạo mạn không chút ngần ngại đón nhận ánh mắt của Hạo Thiên.
Nhật Long khuôn mặt đầy ngỡ ngàng.
Bảo Vy che miệng kinh ngạc.
Các học viên nín thở chờ đợi một trận chiến...
Không gian, thời gian như cứ dừng lại mãi ở cái khung cảnh này.
"Anh... đã làm gì cô ấy?"
Giọng nói mang theo hơi thở buốt giá, lạnh như cắt vào da thịt con người.
"Chẳng làm gì cả." - Hàn Phong nhếch môi - "Cô ấy chỉ ngủ thôi."
Hạo Thiên tức giận đến nỗi giọng nói cũng run rẩy. "Tại sao... hai người lại ở trong đó?"
Lần này thì Vương Hàn Phong lại chỉ nhàn nhạt nhìn anh một cái, sau đó ôm cô gái trên tay, rẽ đám đông bước đi.
"Đứng lại đó!!" Ở sau lưng, giọng Hạo Thiên gầm lên.
"Tôi sẽ không để cho cậu mang cô ấy đi..." Bước chân Hàn Phong chậm dần, anh quay đầu nhìn lại, buông một câu nói hờ hững cùng ánh mắt lạnh nhạt. "... như ở trên sân khấu kịch hôm trước đâu."
Hừng đông, ánh mặt trời màu đỏ vàng lấp ló sau áng mây đẹp như bức tranh sơn dầu, ánh nắng chiếu xuống một nửa gương mặt Hàn Phong, tựa hoa anh đào trên đỉnh núi mùa xuân, rực rỡ mà kiêu ngạo. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, như chàng hoàng tử khí chất ưu nhã, ánh mắt sạch sẽ không nhuốm hồng trần, đang đứng trong quầng sáng chói lóa nhất, ngạo mạn ôm trong tay người con gái vạn người ngưỡng mộ.
Còn Hạo Thiên, ngọn núi lớn trong ánh bình minh tạo thành một cái bóng lớn phủ xuống người anh. Khoảng đất rộng lớn nơi bìa rừng Tử Thần như ngăn đôi hai nửa, một bên ngập tràn ánh nắng, một bên tối tăm sâu thẳm. Anh như chàng trai cô độc đứng trong bóng tối, bàn tay nắm chặt buông thõng bên người, lạnh lùng ngoảnh nhìn mãi theo bóng chàng trai đã mang cô gái kia đi khỏi.
Từ đằng xa, có hai cô gái vừa chứng kiến chuyện vừa xảy ra, một người khẽ cười khẩy, nói với người bên cạnh.
"Phù Dung, cậu thấy không, bộ mặt hồ ly tinh của con bé đó cuối cùng cũng lộ ra rồi. Công khai tình tứ cùng chàng trai khác ngay trong đêm dã ngoại của trường, Hạo Thiên rồi sẽ tỉnh ngộ ra, ai mới là người yêu cậu ta nhất thôi."
Có một người con gái khác thì vẫn đang say giấc, không hề biết đến sóng gió mà mình vừa gây ra có hậu quả như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me