Twice Reply To Twice
*
" Đúng là không biết điều !! "
Naeun vỗ vỗ vào má Nayeon, khi chúng đã đỏ ửng lên dấu tay. Hai đứa khác thì ở đằng sau giữa tay lại không cho Nayeon vùng vẫy.
Chát
Cả đám tầm năm sáu đứa con gái cười khanh khách nhìn Nayeon ngã dưới sàn với mũi bắt đầu chảy máu.
Từ hồi Nayeon tìm tụi nó để lấy cái ví cho Momo, không ngày nào mà được yên ổn. Ban đầu còn phản kháng nhưng chỉ có một mình, bị đánh cả bọn đánh liên tục Nayeon cũng không còn đủ sức đánh lại nữa.
" Bà cô Im sáng nay phạt tao quỳ gối, bả suốt ngày dạy đời người khác mà không dạy được con gái .. Ha .. ha "
Nayeon lọm cọm ngồi dậy, vội rút trong túi áo khăn tay chùi máu. Chưa gì nó đã cảm thấy cổ tay nhức kinh khủng, có lẽ khi ngã xuống đã làm trật cổ tay.
" Bà cô Im suốt ngày trơ cái mặt giả trân ... "
" Im miệng lại con khốn ! "
" Mẹ !! Xem con khốn này còn mạnh miệng kìa tụi bây"
" Không được xúc phạm mẹ của tao !! "
" Tao thích đấy !! Bà cô Im là ... "
Chát
Bên mặt Naeun lệch hẳn một bên, dấu tay hằn lên lớp phấn dày mỗi sáng nó tốn công dậm cho đẹp.
Mới nãy Nayeon còn trông thảm hại ngồi lau máu mũi, bây giờ đã thẳng tay vả cho Naeun một cái chan chát.
Mấy đứa khác nắm cổ áo Nayeon lôi ra, lại tẩn cho một trận.
" YAHHHH!! "
Có tiếng thét trước cửa phòng, bình thường tụi Naeun lôi Nayeon vào phòng dự trữ cho tiện đánh. Dù có đứa biết cũng không dám tới, nhưng hôm nay lại có đứa lớn gan xuất hiện.
Con nhỏ nào trông lạ mặt, có lẽ là lớp mười
" Con khốn nào đây ?!"
" Bỏ Nayeon unnie ra !! "
" Cái gì cơ ?!!"
" BỎ NAYEON UNNIE RAA !! "
*
Mẹ Im hôm nay không có tiết, nhưng vừa nhận được điện thoại đã vội vã lên trường ngay tức tốc. Cho đến khi đến phòng y tế, mẹ Im xót xa nhìn con bé Tzuyu mặt mũi bầm tím ngồi trên giường.
" Tzuyu, con có sao không ? "
Nó lắc đầu
" Con không sao nhưng mà Nayeon unnie ... "
Mẹ Im lo lắng sờ khắp người Tzuyu kiểm tra, lại không ngừng hỏi han đủ thử.
" Cô Im, con không sao thật. Nayeon unnie bị tụi nó đánh nhiều lắm, lúc đưa lên đây máu đã làm ướt ngực áo ... "
Tzuyu cố đẩy mẹ Im sang giường bên cạnh.
Chổ Nayeon nằm giăng kín rèm che, nó nằm co ro với vài miếng băng trắng trên mặt. Mẹ Im vừa thấy đã tức giận, chưa gì đã vội mắng nó." Im Nayeon !!! Cô gây chuyện suốt ngày còn lôi theo Tzuyu đi đánh nhau tới đổ máu thế này !! Cô có còn giữ thể diện cho tôi ở trường không ?!!! "Đôi mắt Nayeon lim dim, cơn đau quặn dưới bụng làm nó đổ mồ hôi ướt đẫm trán. Đầu cứ choáng váng, ngay cả mũi cũng không cầm được máu làm cái khăn cũng đỏ rực. Cô y tá có cho nó vài viên thuốc giảm đau, nhưng cũng không tác dụng gì mấy. Ngược lại cả người đều đau nhức vô cùng.Khi nghe tiếng mẹ bên giường của Tzuyu, trong chốc lát Nayeon đã mong chờ mình cũng được mẹ lo lắng như thế ..." Cô cứ ở đây, tôi sẽ dẫn về nhà dạy dỗ lại ... "Mẹ Im dẫn theo Tzuyu lên phòng giáo viên nói chuyện với đám Naeun. Tới khi quay lại, giường bên đã trống trơn không bóng người. Con thỏ bông nhỏ Nayeon hay đeo cũng nằm lăn lóc dưới sàn tội nghiệp ...*
Con xóm nhỏ hiu quạnh, hai ba bóng đèn chập chờn chớp tắt. Nhà của Jihyo ngay đầu hẻm, hôm nay đóng cửa nên khúc này tối hơn bình thường.
Nayeon chậm chậm lôi cả người đau nhức về nhà. Nó đã ngồi ở công viên cho tới giờ mới chịu về. Chắc là vì bây giờ mẹ Im không có ở nhà và chẳng ai sẽ thấy được bộ dạng thảm hại này của nó bây giờ cả.
Mẹ Son bước ra từ cổng nhà Im, chắc là đến tìm nhà Tzuyu. Ban đầu trông mẹ Son có hơi bất ngờ khi nhìn Nayeon, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm. Nayeon bối rối cuối chào, rồi vội vào nhà ngay. Nhưng mẹ Son đã kịp gọi lại hỏi chuyện.
Sau hôm cả đám bị bắt trốn học, Nayeon vô tình nghe được chị em nhà Hirai Minatozaki than thở về chuyện của Chaeyoung. Ngay buổi tối hôm đấy, Nayeon đã nói với mẹ Son, là do nó rủ rê đám nhóc lên đấy chơi với niềm hy vọng mẹ sẽ bỏ qua chút tội lỗi của con nhóc kia. Bằng thứ cảm tính mãnh liệt mà mấy năm nay Nayeon luôn cho rằng mẹ Son là người dễ tính nhất trong hội phụ huynh.
Gương mặt của mẹ Son thay đổi ngay sau khi nghe Nayeon nói. Thậm chí, Nayeon còn cảm thấy đáng sợ hơn cả mẹ Im. Và nó đã hối hận ...
- Hình như Nayeon đã rủ Tzuyu của chúng ta đi đánh nhau ?
Nayeon lắc đầu, nó không dám nhìn mẹ Son, chỉ cuối gầm mặt.
- Nayeon ... Đừng làm phiền tới ... tụi nhỏ được không ?
- Dạ ?!
- Làm ơn đừng làm phiền tới bất cứ đứa nào trong xóm nữa ... Không ai muốn chúng trở nên hư hỏng như ...
Mẹ Son đã rất tức giận
Sau khi vào nhà, căn nhà trống trơn, lạnh lẽo. Nayeon mới òa khóc ...
Giống như những hạt mưa rơi ngoài kia, bao nhiêu điều chất chứa trong lòng chợt vụt bể trong nỗi thất vọng.
Im Nayeon đúng là đồ ngốc
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me