Twisted Wonderland Yandere Various X Reader Giam Cam
Ngày đăng: 24/2/2022.______________________________________"Riddle, dạo này con thế nào rồi?"Giọng của một người phụ nữ vang lên giữ căn phòng làm việc riêng trang trọng của hắn."Vẫn ổn thưa mẹ"- Với chất giọng ôn tồn đầy tôn kính hắn đáp lại trong khi tách trà nóng dịu vẫn còn vươn nơi cánh môi, mùi hương của nó dịu nhẹ và dễ chịu làm con người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Cái ngọt ngào vẫn là thứ thôi thúc cơn tỉnh táo sau một ngày nặng nhọc, ánh mắt xám tro to tròn khẽ nheo lại nhìn lấy bóng hình đang ngồi đối diện chiếc ghế đệm êm ái.Thật là một khoảnh khắc hiếm hoi khi mà người phụ nữ - người mẹ nghiêm khắc mà hắn đem lòng trân quý ngày nào đến hỏi thăm sức khoẻ.Thật bất ngờ khi người đã nán lại một chút lâu để trao cho hắn cái ánh nhìn dịu dàng kì lạ ấy, thật lạ lẫm......thật trái ngược với con người khắc khe và dễ nổi nóng trước đây mà hắn từng biết, cứ như người xuất hiện với một tính cách khác khiến cho hắn còn choáng váng không thể nhận ra đây có phải là mẹ của mình nữa hay không.Một nụ cười niềm nở, dịu hiền mà mọi người mẹ khác đều có nhưng trước đây chẳng bao giờ xuất hiện nơi gương mặt kiêu hãnh diễm lệ ấy nay lại dễ dàng trao cho hắn, có phần bất ngờ khó hiểu nhưng cũng có phần hưởng thụ.Có lẽ vì về sau nên con người ta có phần bắt đầu dễ dãi trước mọi thứ diễn ra trong tầm mắt chăng? Hay là vì một điều gì khác?........"Chúc mừng con, mẹ rất tự hào khi con luôn được hạng nhất ở ngôi trường Night Raven College. Thật đúng đắn khi để mẹ quyết định nhỉ?"- Người bật cười hưởng thức sự thơm ngon ngọt ngào của tách trà cùng với người con trai này, sự tự hào và niềm nở trông thấy mỗi khi nhìn thấy đứa con trai được bản thân dạy dỗ khắc khe ngày nào trưởng thành. Đã có thể lãnh đạo và duy trì trật tự ký túc xá cho riêng mình."Ra là vậy......lại là nó!....."- Hắn chỉ khẽ tặc lưỡi, trái tim thổn thức ban nãy giờ đây như một lần nữa rạn nứt nhưng thái độ thất vọng của hắn nhanh chóng được nụ cười dịu dàng xuất hiện trên gương mặt trái ngược với cái cảm giác đau đớn thầm lặng đáy tận tâm can. Hắn đã hi vọng người mẹ tôn kính này sẽ nói một câu gì khác ngoài những lời khen ca ngợi sáo rỗng này, thực tế mà nói bà ấy chỉ như đang ca tụng và hãnh diện cho chính bản thân mình.Một lời nói yêu thương chân thành cũng không được sao?.......Tâm trí hắn bị bủa vây bởi những suy nghĩ nghi vấn đầy tiêu cực. Từ trước tới nay hắn đã luôn chờ đợi, hắn đã luôn trông ngóng rồi sẽ có một ngày bà ấy để cho hắn nghe thấy tình yêu thương dịu dàng của một người mẹ. Có thể thoả mãn lấy cái khao khát tình thương bất diệt này của hắn, có thể cho hắn cảm thấy được ấm áp chân thành trong vòng tay lạnh lùng ấy không được sao?Tại sao lại phải là những lời hoa mỹ sáo rỗng làm con người ta hài lòng nhưng khiến hắn rạn nứt như thế này?.........Chẳng phải là hắn đã trở thành một người con lý tưởng mà bà luôn trông đợi rồi sao? Hay là vì hắn chưa đủ?...........
"Con không cần nó, những lời hoa mỹ này"
"Ta rất tự hào về con"
"Tất nhiên rồi, con làm là vì mẹ"
"Ta cảm thấy rất hạnh phúc"
"Vậy tại sao con thì không?......tại sao con lại cảm thấy đau đớn như thế này hả mẹ?"
Tiếng lòng hắn khẽ rào rú, cào cấu hắn hãy hét lên tất cả mọi thứ. Hãy hét lên những cái mong muốn trẻ con và nhỏ nhoi này, nhưng cuống họng của hắn lại trở nên khô khan đến tột cùng. Chỉ có khuôn mặt nghiêm nghị không chút cảm xúc nào luôn được gắn chặt trên hắn, như muốn lấp đầy hình mẫu người con lý tưởng và ngoan ngoãn ấy.
Hắn làm tất cả là vì người mẹ đáng kính ấy, hắn nghiêm khắc với mọi người, tàn bạo và sẵn sàng không nương tay với những kẻ dám làm trái luật lệ của hắn. Ngay cả chính bản thân mình hắn cũng không chừa chỗ cho một khuyết điểm nào len lỏi, nhào nặn bản thân thành một khuôn mẫu hoàn hảo chết người không có góc cạnh nào bị mục rửa đi. Sẵn sàng vứt bỏ những sở thích nhỏ nhặt, ruồng bỏ đi con người thật của hắn - một nhân cách mềm yếu mà bước vọt lên vị trí hàng vạn người tôn kính, sợ hãi như ngày hôm nay. Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy như trái tim mình bị cứa bởi hành trăm con dao sắc lẹm thế kia?........."Xoảng!!"- Chiếc tách trà yêu thích khẽ vỡ tan trên nền sàn trang trọng đầy lạnh lẽo, từng mãnh vỡ bắn tung toé. Có một mảnh cứa vào bàn tay hắn khiến nó chảy máu, cùng với màu tóc của hắn. Nhưng lại đối lập vô cùng, một bên ấm nóng dạt dào sức sống bên còn lại lạnh lùng và tàn nhẫn vô cùng."Con không sao chứ?!"
"Không mẹ ạ""Con chỉ là....."
Vỡ oà vì đã không còn đường lui cho chính bản thân, vô vọng vì đã bất lực với chiếc gộng kìm vô hình này.Rốt cuộc là ai đã tạo ra nó? Là hắn hay là người mẹ đáng kính ngay trước mắt?.........
______________________________________Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).End chap 5!:">> Xin lỗi vì ra chap trễ nhé, do nhiều việc. Mà các thím cũng nên chăm vote đi đấy, đừng đọc chùa nữa :"(((.
"Con không cần nó, những lời hoa mỹ này"
"Ta rất tự hào về con"
"Tất nhiên rồi, con làm là vì mẹ"
"Ta cảm thấy rất hạnh phúc"
"Vậy tại sao con thì không?......tại sao con lại cảm thấy đau đớn như thế này hả mẹ?"
Tiếng lòng hắn khẽ rào rú, cào cấu hắn hãy hét lên tất cả mọi thứ. Hãy hét lên những cái mong muốn trẻ con và nhỏ nhoi này, nhưng cuống họng của hắn lại trở nên khô khan đến tột cùng. Chỉ có khuôn mặt nghiêm nghị không chút cảm xúc nào luôn được gắn chặt trên hắn, như muốn lấp đầy hình mẫu người con lý tưởng và ngoan ngoãn ấy.
Hắn làm tất cả là vì người mẹ đáng kính ấy, hắn nghiêm khắc với mọi người, tàn bạo và sẵn sàng không nương tay với những kẻ dám làm trái luật lệ của hắn. Ngay cả chính bản thân mình hắn cũng không chừa chỗ cho một khuyết điểm nào len lỏi, nhào nặn bản thân thành một khuôn mẫu hoàn hảo chết người không có góc cạnh nào bị mục rửa đi. Sẵn sàng vứt bỏ những sở thích nhỏ nhặt, ruồng bỏ đi con người thật của hắn - một nhân cách mềm yếu mà bước vọt lên vị trí hàng vạn người tôn kính, sợ hãi như ngày hôm nay. Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy như trái tim mình bị cứa bởi hành trăm con dao sắc lẹm thế kia?........."Xoảng!!"- Chiếc tách trà yêu thích khẽ vỡ tan trên nền sàn trang trọng đầy lạnh lẽo, từng mãnh vỡ bắn tung toé. Có một mảnh cứa vào bàn tay hắn khiến nó chảy máu, cùng với màu tóc của hắn. Nhưng lại đối lập vô cùng, một bên ấm nóng dạt dào sức sống bên còn lại lạnh lùng và tàn nhẫn vô cùng."Con không sao chứ?!"
"Không mẹ ạ""Con chỉ là....."
Vỡ oà vì đã không còn đường lui cho chính bản thân, vô vọng vì đã bất lực với chiếc gộng kìm vô hình này.Rốt cuộc là ai đã tạo ra nó? Là hắn hay là người mẹ đáng kính ngay trước mắt?.........
______________________________________Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).End chap 5!:">> Xin lỗi vì ra chap trễ nhé, do nhiều việc. Mà các thím cũng nên chăm vote đi đấy, đừng đọc chùa nữa :"(((.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me