Two Shot Ky Uc Bi Khoa Kin
- Sook ah, nghe em nói đã- Tôi nghe đủ rồi!!! Tôi không cần cô giải thích thêm gì nữa! Cô đi mà giải thích với em yêu của cô đi!!!- Sook ah, không phải như chị nghĩ đâu! - Bỏ tôi ra!Sook giật tay ra khỏi bàn tay của Hyunyoung, quay lưng bước đi. Ánh đèn loé lên. Tiếng còi. Tiếng phanh gấp. Tiếng người la hét. Máu.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sook ah! Em không sao chứ?Jaekyung chạy như bay vào phòng chờ phòng cấp cứu bệnh viện Seoul. Sook đang ngồi ở góc phòng, gục mặt vào đầu gối. Đôi vai cô bé run lên bần bật. Cô ngẩn khuôn mặt hốc hác, ràn rụa nước mắt lên nhìn người chị của mình, khóc nấc lên:- Em . . . em . . . em giết Hyunyoungie rồi . . . là lỗi của em . . . em giết Hyunyoungie mất rồi . . . tất cả là tại em . . . Jaekyung ôm lấy đôi vai nhỏ bé của Sook mà ghì chặt vào lòng, khẽ vỗ lên mái tóc như nói: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sẽ không sao đâu. Tụi này sẽ luôn ở bên em."------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bác sĩ, con bé thế nào rồi? Nó sẽ không sao chứ?Woori lao ngay đến trước mặt bác sĩ khi anh ấy vừa bước ra khỏi phòng mổ. Vị bác sĩ mỉm cười, nói nhẹ nhàng:- Mặc dù bị va chạm trực diện, nhưng may mắn là khi va chạm, chiếc xe đã giảm được tốc độ kha khá. Tuy đầu bị va chạm mạnh, nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, có lẽ não bộ sẽ bị tổn thương đôi chút, nên vẫn chưa chắc là bao giờ cô ấy mới tỉnh lại được. Nhưng các bạn đừng lo lắng quá. Nhất định, cô ấy sẽ tỉnh lại thôi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sook ah, em về nghỉ đi, để chị trông thay cho.Seungah nhẹ nhàng gõ vào vai cô bé đang ngủ gục bên giường bệnh của Hyunyoung. Jisook vươn vai đứng dậy, ngồi xuống bên thành giường, đùa cợt:- Unnie cứ để đồ ăn đấy cho em là được rồi. Unnie nên về đi không Jaekyung unnie lại mong đấy.- Cái con bé này - Seungah bẹo má Sook - cả tuần nay em ở trong này rồi. Em cứ thế thì rồi em cũng sẽ ngã bệnh đấy. Em về ngủ thì Hyunyoungie cũng chả trốn đi đâu được mà. - Không được đâu. Em phải ở đây với Hyunyoungie, nếu không thì em ngủ cũng không ngon được.--------------------------------------------------------------------------------------------------------__Jisook's POV__Hyunyoungie, em là đồ ngốc! Tại sao em lại làm thế chứ? Tại sao em lại thay chị gánh vác tất cả? Chị mới là người đáng phải nằm ở đó, không phải em. Chị biết là em yêu chị nhiều lắm. Chị biết là em sẽ không phản bội chị đâu. Nhưng chị không thích nhìn em vui vẻ với những người khác mà không phải chị. Chị xin lỗi. Chị ích kỷ thế đó. Chị thật sự xin lỗi em. Chị không đáng được nhận tình yêu mà em dành cho chị. Hyunyoungie, em không được có mệnh hệ gì đâu đấy. Nếu chẳng may em bị làm sao thì chị cũng không sống nổi mất. Hyunyoungie, em nhất định phải tỉnh lại, nhất định phải thật khoẻ mạnh đó.__End Jisook's POV__-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jisook bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ réo inh ỏi. Cô quay mặt vào tường, nhắm chặt mắt lại, kêu lên:- Hyunyoungie, dậy tắt chuông đi!!!Tiếng chuông báo thức vẫn réo inh ỏi. Jisook bực mình, ngồi bật dậy, la lên:- Hyunyoungie!!!Bỗng, cô nhận ra rằng mình đang nằm ở nhà, trên giường, và trong phòng không có 1 ai cả. Cô thầm la lên: "Thôi chết, sao mình lại ở đây? Hyunyoungie . . ."Jisook lao vội ra khỏi phòng. Trong nhà không môt bóng người. Jisook nhì thấy trên mặt bàn để lại một tờ giấy nhắn: "Tối hôm qua, bọn chị thấy em ngủ ngon quá, nên chị với Jae đã đưa em về. Em đừng giận nhé. Yêu em, Seungah unnie."Jisook vội thay quần áo, chạy vội đến bệnh viện. Phòng của Hyunyoung trên tầng 6. Jisook lao đến cánh cửa thang máy. Một tấm bảng to đùng với dòng chữ: "Thang máy hỏng. Xin dùng cầu thang bộ." Không suy nghĩ nhiều, Jisook chạy thang bộ lên. Cánh cửa phòng 607 ngay trước mắt. Jisook lao đến, mở roạt cánh cửa ra, kêu lên: "Hyunyoungie!"Trong phòng tập trung đủ các thành viên của Rainbow. Hyunyoung ngơ ngác nhìn Jisook đang đứng ở cửa. 4 mắt chạm nhau. 2 người nhìn nhau không chớp mắt. Jisook từ từ tiến lại, gọi: "Hyunyoungie . . . em . . . em tỉnh rồi à?"Hyunyoung mỉm cười, quay sang Jaekyung:- Unnie, em mới không tỉnh có mấy ngày mà chị đã tìm người thay thế em rồi à? Ai vậy?Câu nói của Hyunyoung như sét đánh ngang tai Jisook. Cô lắp bắp:- Hyunyoungie . . . em . . . em không nhớ chị sao? Chị là Sookie nè. Sookie của em nè . . .Nghe đến tên Sookie, mắt Hyunyoung bỗng mở to ra, khuôn mặt tỏ vẻ kì dị. Ánh mắt Jisook ánh lên tia hy vọng, nhưng bị dập tắt ngay lập tức khi gương mặt Hyunyoung lại trở lại bình thường.- Xin lỗi, nhưng em chưa từng gặp chị trước đây. Nhưng tên chị hình như giống một người mà em biết.Jisook muốn gào lên rằng: "CHỊ CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐÓ ĐÂY", nhưng Seungah đã kịp ra hiệu cho cô đi ra ngoài. Seungah hôn lên trán Hyunyoung, mỉm cười:- Em nghỉ ngơi đi nhé. Chị đi mua cháo cho em.Hyunyoung cười tít mắt:- Vẫn là unnie thương em nhất. - Rồi cô bé liếc mắt nhìn con quỉ tham ăn ngồi bên cạnh, bĩu môi - Ai như NoEul unnie, vừa vào đã ăn hết trái cây trên bàn của em.Seungah ném cho Hyunyoung một cái nhìn đầy ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me