TruyenFull.Me

Two Vectors Chodeft


[chovy_jihun]

Chúc mừng nhé

[kimhyeokgyu__]

Chúc mừng gì cơ?

[chovy_jihun]

tròn 1 tuần anh lơ em rồi còn gì?

[kimhyeokgyu__]

Ừm, chúc mừng

[chovy_jihun]

Anh định như vậy mãi sao?
Đau lòng lắm đó Kim Hyukkyu.
*seen*

22:29

[chovy_jihun]

Hyukkyu
*seen*

23:04

[chovy_jihun]

Anh.
mở cửa ra

[kimhyeokgyu__]

??

[chovy_jihun]

em hết kiên nhẫn rồi đấy.

...

   Hyukkyu hoang mang, nhưng anh nghe thấy tiếng đập cửa liên tục ở ngoài. Anh biết mình không thể làm lơ con mèo ấy nữa. Có vài ngày nghỉ cũng không thể yên với Jeong Jihoon, biết thế anh đã sáng nhà tuyển thủ Pyosik hay Keria ở chơi vài hôm rồi

   Hyukkyu đối diện với cánh cửa đã không còn tiếng gõ dồn dập, anh biết vì người bên ngoài đã nghe thấy tiếng bước chân của anh nên mới tha cho cánh cửa tội nghiệp này.

   Vừa với tay mở cánh cửa ra đã có một lực mạnh nắm lấy cổ tay anh. Điên thật rồi. Nhìn Jihoon đang cuối mặt không thèm nhìn anh thì anh cũng biết mình không xong rồi

" Jihoonie.. "

" Jihoon "

" Chovy "

" Không được gọi như thế mà! "

   Anh cảm giác thoáng đau ở cổ tay khi Jihoon đã xiết chặt nó vì nghe thấy anh gọi mình là Chovy

" Em có biết mình đang làm gì ở đây không? "

" Em đến nhà của người yêu em ạ "

" Bao giờ cơ chứ? "

" Đêm đó."

" Anh.. k-không "

" Rõ ràng lúc em mơ màng, em đang nghe anh nói lời yêu với em ! "

...

Đêm đó?

"Chỉ là anh không muốn làm em khó xử nếu đẩy em ra thôi.."

"Kim Hyukkyu..."

   Jihoon khóc.. khóc cho những tủi thân mà cậu phải chịu đựng suốt thời gian mình đơn phương anh. Khóc vì chính cậu còn biết anh cũng yêu mình nhưng vẫn một mực đây mình đi ra xa.

    Hằng đêm cậu phải thao thức vì nghĩ xem bản thân làm gì sai, bản thân có gì chưa đủ tốt

  Là do mình đánh quá tệ, không thể mang đến chiến thắng cho anh ấy sao ? Không, anh ấy luôn bảo mình là đường giữa số một cơ mà.

  Là do anh ấy đã có người trong lòng rồi hay sao ? Meiko? Smeb? Keria? Rascal? Không, anh ấy bảo mình là quan trọng nhất cơ mà.

  Là do mình quá trẻ con, không thể chở che anh ấy sao? Không, anh ấy nói rằng rất thích cưng chiều mình và mình cũng là chỗ dựa vững chắc cơ mà.

...

Vậy tại sao?

Anh ơi?

Sao lại đối xử như vậy với em?

Tim em đau lắm.

   Đêm đó, chẳng biết từ bao giờ. Jihoon đã ngủ trong lòng Hyukkyu. Anh nhìn người đang đắp chăn của mình, nằm ngoan không còn quấy khóc nhưng khoé mắt vẫn ửng đỏ đến đau lòng, nước mắt trên má còn chưa khô.

   Hyukkyu lau nó đi rồi lại vươn tay tắt chiếc đèn ngủ Jihoon đã mua tặng đang để ở trên đầu giường.

   Anh nhìn cậu vì mình đau lòng như vậy cũng không kiềm được mà rưng rưng. Nhích người gần lại, anh cũng thì thầm những lời yêu từ tận đáy lòng, những lời vốn đã được chôn giấu không cho người cần được nghe biết tới

   Anh vốn nghĩ cậu đã ngủ say, nhưng thật sự từ khi xa anh không đêm nào Jihoon ngủ ngon giấc. Chứng mất ngủ cũng theo đó mà hình thành.

   Jihoon nghe và nhớ rõ tất cả, như một cỗ máy được thiết lập mà in sâu tất cả những lời đó mà ghi vào trong tim

Em hiểu rồi, em cũng yêu anh
Kim Hyukkyu.

...

" Anh còn gì để chối không chứ ? "

" Ừm anh không. Vì anh rất yêu Jihoonie mà "

" H.. hả ? "

" Sao em lại bày ra vẻ mặt đó chứ ? Đây chẳng phải điều em muốn nghe sao "

   Vâng, là điều Jihoon muốn nghe. Nhưng cậu không nghĩ ai lại dễ dàng thừa nhận như vậy.

    Một tay kéo Kim Hyukkyu vào lòng, tay còn lại đóng cửa. Sau đó vẫn im lặng nhìn anh, chẳng nói một lời nào, chỉ nhìn thật kĩ như sợ mình sẽ quên đi dáng vẻ anh bây giờ nếu như rời mắt.

" Em yêu Hyukkyu "

" Ừm anh cũng vậy. "

" Vậy là hẹn hò rồi ạ? "

" Chẳng lẽ tiếp tục làm bạn sao Jihoonie? Em ngốc thế cơ à? "

" Không.. chỉ là hôm nay anh chẳng đẩy em ra nữa "

" Anh nghĩ kĩ rồi, bây giờ đã là năm 2023. Thời đại phát triển, chuyện chúng mình yêu nhau chẳng có gì sai trái và anh cũng chẳng còn hèn nhát như 1-2 năm trước nữa đâu. Anh không thể để Jihoonie buồn mãi được, nhỉ ? "

" Hyukkyuuu.. "

    Con mèo cam lại xúc động rồi rưng rưng, nó ôm lấy anh Hyukkyu vừa trở thành của nó vào lòng rồi hôn lên má xinh của người kia vài cái.

" Em hạnh phúc lắm ạ "

" Ừm, anh cũng thế "

   Anh cũng trả lại cho nó một nụ hôn lên trán làm bạn trai nhỏ ngại ngùng phải trốn vào vai anh.

    Thế là đêm nay thế giới lại mất đi hai người cô đơn. Thế là hai con người với nhiều vết dằn xé theo thời gian sẽ dần dần trở thành liều thuốc chữa lành cho đối phương.

Mong chúng ta sau này không phải
đau vì ai nữa. Vì ai trong mỗi chúng ta
đều sẽ phải thật hạnh phúc.

Dù cho có là hai vecto đối nhau, hay chẳng cùng phương, phép tính cũng chúng đều sẽ ra một kết quả nào đó. Hãy trân trọng dù nó có là gì.

Dù có bằng 0, thì hãy nhớ rằng, xuất phát của mọi thứ trên đời đều là con số 0.


@thtruc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me