Umemiya Hajime Tinh Dau
Trên sân thượng, ánh nắng trút xuống như một lớp mật ong lỏng, dính bết và ngột ngạt. Những chậu cây Umemiya bỏ quên phơi mình dưới nắng, lá úa vàng ở viền, một vài nhánh nghiêng ngả theo gió. Thành lan can bằng sắt đã ngả màu, loang lổ những vệt rỉ sét.Xa xa, đường chân trời mờ nhòe trong ánh nắng chói chang, thành phố như rung lên trong lớp hơi nóng bốc lên từ mái nhà.Ở giữa sân thượng, chiếc sô-pha cũ kỹ Umemiya hay nằm đã bạc màu, một vài chỗ được đắp lên những tấm vải khác nhau để che đi vết rách.Không khí chẳng có chút gió nào, chỉ có tiếng thở dài đều đều của Tứ Thiên Vương, đứng thành vòng tròn quanh Umemiya như đang dự một buổi họp nghiêm trọng nhất trong đời."Nửa năm qua chẳng thấy nổi cái bóng, giờ lại quay về" Umemiya lầm bầm, giọng khàn khàn, nhỏ đến mức chẳng biết là nói cho ai nghe — cho bọn họ, cho chính mình, hay cho cái đoạn tình cảm vẫn mắc kẹt trong ngực suốt bấy lâu. Trong tiếng oán trách mơ hồ ấy, lại lẫn cả một chút nhẹ nhõm — cái cảm giác như cuối cùng cũng tìm lại được thứ mình cố vờ như đã đánh rơi từ lâu.Higari khoanh tay, hừ nhẹ qua sống mũi. "Nghe nói Sumire tham gia chương trình trao đổi học sinh. Nửa năm nay ở nước ngoài."Tsubakino đứng cạnh khẽ gật đầu, đưa tay vén lại phần tóc mái. "Đi ngay sau khi bị Ume đá."Một câu gọn lỏn, nhưng trong khoảnh khắc, cả đám có cảm giác như nghe được tiếng sợi dây nào đó vừa bật đứt trong không khí.Không ai nói gì thêm. Cả bọn chỉ im lặng nhìn Umemiya.Anh vẫn ngồi đấy, bóng lưng cứng ngắc, ánh mắt dán vào khoảng trời xanh rực rỡ đến lóa mắt. Cổ họng khô khốc, chẳng nói nên lời.Đá người ta một cú. Cuối cùng lại là tự mình ôm đống tro tàn ngồi ủ ê suốt nửa năm trời.Giờ thì hay rồi. Người ta về rồi.Tsubakino chống nạnh, nhếch miệng cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật:"Nếu tôi là Sumire, chắc chắn sẽ quay lại đây làm loạn một trận, đá bay mấy chậu cà chua của Ume cho hả giận."Câu nói ném ra giữa không khí như một viên đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Higari bật cười khẽ, Mizuki nhếch môi, còn Momose khịt mũi, chẳng nói gì, nhưng ánh mắt thì rõ ràng đồng tình.Umemiya vẫn ngồi im như tượng, ánh mắt vẫn dán lên bầu trời nắng chang chang kia, nhưng khóe môi khẽ giật giật."Không muốn đâu."Âm thanh nhỏ như gió thoảng, nhưng ai cũng nghe thấy.Một tiếng thở dài nặng nề nối theo ngay sau đó, dài đến mức như muốn moi hết tim gan vứt cho trời xanh. Gió trưa luồn qua sân thượng, rối tung mái tóc đã bù xù của anh, thổi thẳng vào cái đầu như tơ vò không tìm được lối ra.Mizuki khoanh tay, dựa lưng vào lan can, giọng lười biếng:"Cậu thở dài gì? Đằng nào cô ấy cũng không quay lại tìm cậu đâu."Vừa dứt lời, Umemiya bật dậy như cái lò xo, mặt nhăn nhó đến méo xệch, gào lên:"Đó mới là cái tôi sợ đấy! Sao cô ấy không quay lại tìm tôi?"Một câu rống lên giữa sân thượng nắng chang chang khiến cả đám á khẩu.Tự đá người ta đi, giờ lại ngồi oằn oại vì người ta không thèm quay lại đòi nợ.Thế hoá ra, không phải là sợ Sumire giận mà sợ Sumire không thèm giận.Mizuki cau mày, nhìn anh như nhìn một đứa trẻ đánh vỡ chậu hoa rồi ngồi khóc vì không bị mắng:"Cậu có hiểu mình đang nói cái quái gì không đấy?"Umemiya chẳng trả lời. Anh đổ phịch xuống ghế như cái bao tải bông bị thả rơi, hai tay vò đầu đến bù xù. Mặt vặn vẹo, môi lẩm bẩm, như con chó lớn bị chính cái đuôi của mình làm vấp ngã — vừa bực, vừa nhục, lại khiến người khác biết nên khóc hay nên cười.Higari dựa lưng vào tường, ánh mắt hờ hững liếc sang Umemiya. Nghe anh gào xong, cũng chỉ khẽ cười, tiếng cười nhạt như gió lùa qua mái tôn. Tay đút túi áo, giọng lười nhác nhưng từng chữ sắc lẹm:"Thôi đi. Cô ấy mà đến tìm, tôi cá cậu cũng chẳng dám ra gặp."Một câu ngắn ngủi, sắc như dao, cắt đúng chỗ đau nhất trong lòng Umemiya.Anh khựng lại, như thể có thứ gì đó vừa chẹn ngang cổ họng. Cả người cứng đờ, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió quét qua sân thượng. Nghĩ đến cảnh Sumire đứng trước mặt mình, gọi tên, hỏi một câu đơn giản "Tại sao?" — chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến lòng dạ Umemiya xoắn lại thành một nắm, tay chân tê cứng.Muốn gặp chứ.Muốn đến phát điên.Nhưng cũng sợ đến phát điên.Sợ nhất chính là ánh mắt của cô ấy khi ấy — lạnh lùng, bình tĩnh, như thể trong thế giới đó đã chẳng còn vị trí cho anh nữa.Mizuki nhếch mép cười khẩy, Momose huýt sáo một cái đầy mỉa mai, Tsubakino thì khoanh tay, nhướng mày như đang nhìn sinh vật lạ. Cả đám đứng thành vòng vây, nhìn Umemiya chẳng khác gì nhìn một thằng ngốc.Vài ngày trôi qua, tin đồn về Sumire chẳng những không lắng xuống mà còn lan ra khắp nơi như lửa bén cỏ khô. Ở trường, bất cứ chỗ nào có học sinh tụ tập, thể nào cũng có vài câu nhắc đến bạn gái cũ của Umemiya.Còn Umemiya, suốt mấy ngày liền chỉ như con gấu bị cạo lông, vò đầu bứt tai, vật vờ hết sân thượng lại đến quán cà phê của Kotoha, miệng lẩm bẩm một câu duy nhất: "Sao cô ấy không đến tìm mình?" rồi lại "Mình có nên đi tìm cô ấy không?"Nhưng đời vốn đâu cho ai chuẩn bị.Không cần ai sắp xếp, không cần kịch bản, hai người gặp nhau—ngay khi không ai kịp phòng bị.Quán cà phê nhỏ nằm trong con phố mua sắm gần trường, ánh đèn vàng nhạt hắt lên mấy ô cửa kính mờ bụi. Umemiya bước vào, vốn chỉ định mua cốc cà phê đá giải ngấy, ai ngờ.Sumire đứng ở quầy gọi đồ.Cô mặc một chiếc cardigan len mỏng màu đen ôm sát, cổ khoét tròn tinh tế để lộ xương quai xanh mảnh mai. Quần jeans ống rộng màu xanh bạc nhạt, lưng cao ôm trọn eo, giày sneaker trắng hơi cũ. Mái tóc đen được búi thấp sau gáy, vài sợi con rủ xuống má. Tai đeo một đôi khuyên ngọc trai tròn nhỏ, trắng muốt. Tay cô cầm điện thoại, đang cúi xuống nhắn tin, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài như vẽ.Không ai nói trước câu nào.Cũng không ai kịp trốn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me