Undertale Sans X Frisk
Hôm nay là một ngày đặc biệt.Frisk nghĩ khi đang đi bộ về khu Phế tích. Vì sao ư? Đơn giản là vì người nó thích - Sans - sẽ đêm thăm nó đấy!!Vừa nghĩ về Sans một lúc, hai má hồng của Frisk cũng trở nên ửng đỏ, nó chạy nhanh về nhà với tốc độ không thể nào tin được. Khoảng chừng mười phút sau, trước mặt Frisk là cửa nhà của mẹ Toriel. Hiện tại mẹ Toriel vẫn là người mẹ đơn thân. Frisk đến giờ vẫn không hiểu tại sao sau tất cả mọi chuyện, mẹ Toriel vẫn chiến tranh lạnh với ba Asgore nhỉ?Lắc lắc cái đầu cho rụng hết lá, Frisk cố gắng mỉm cười thật tươi. Cô bé nhẹ nhàng mở cửa với tâm trạng hồi hộp, Frisk cố gắng nghĩ thật nhiều tình huống sau khi gặp Sans. Không biết Sans sau nhiều năm không gặp sẽ như thế nào nhỉ?Phấn khích nhìn lại tấm gương lần cuối, Frisk nhìn thấy một chiếc lá còn đang đậu trên tóc mình. Frisk nhận ra bản thân sau mấy năm vẫn không có gì thay đổi, vẫn mái tóc ngố ngang vai nâu hạt dẻ, vẫn bộ áo xanh sọc ngang tím, cả người mấy năm vẫn có cùng một chiều cao. Nhưng khiến Frisk cảm thấy tự ti nhất là đôi mắt ti hí không có chút nữ tính nào. Nói chung, xét trên thang điểm mười, Frisk còn dưới điểm âm!!Nhưng không được bao lâu, Frisk vẫn cố gắng lên tinh thần. Có lẽ Sans sẽ không để ý đến những việc này đâu!! Có khi Sans sẽ thích mình ở một điểm khác!! Frisk nắm chặt hai bàn tay rồi bước đi một cách tự tin. Bỗng Frisk nghe một tiếng ồn ào, náo nhiệt, vừa lén nhìn một cái, nó nhận ra, là mẹ Toriel và Sans!!- Ôi, cậu thiệt tình, haha! - Toriel che miệng cười khúc khích. - Bao nhiêu năm vậy mà cậu cũng không thay đổi gì, vẫn vui tính như vậy.- Heh, đó là ngành của tôi mà! - Sans cũng cười sảng khoái. - Có thể khiến cô vui vẻ là được rồi!Nhói.Frisk chau mày, đưa tay nắm chặt lớp áo gần ngay trái tim. Nó cảm thấy trái tim mình nhói đau, Frisk không thích cảm xúc này. Thứ cảm xúc lạ lẫm mang tên 'đố kị'. Frisk biết mẹ Toriel biết Sans trước khi nó đến. Ngay cả lúc nó và Sans 'hẹn hò' ở một nhà hàng thì hầu hết câu chuyện đều xoay quanh Sans và mẹ Toriel.Lần đầu tiên Frisk nhận ra, nó chỉ là cầu nối giữa mẹ Toriel và Sans, và nó chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện mãi mà nó sẽ không thể thành nhân vật chính.Thế là Frisk rời đi. Trong im lặng.- Cậu này! - Toriel cười mỉm rồi nhìn về chiếc đồng hồ. - Ôi trời, tôi nên làm bánh thôi, con bé sắp về rồi!Sans gật đầu rồi tiếp tục nhìn xung quanh, anh cũng xin phép Toriel cho đi xung quanh khu nhà. Đưa tay xoa xoa thứ đồ đang để trong túi mà cười. Nếu anh nhớ không lầm thì tính đến năm nay, cô bé Frisk mà anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu cũng được mười sáu nhỉ? Đủ tuổi để anh cầu hôn nếu theo quan điểm con người. Nhưng có lẽ với Toriel mà nói, Frisk vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được chăm sóc mà thôi, muốn qua được ải của người mẹ, anh e có chút áp lực.Chính vì vậy mà Sans quyết định sẽ lấy lòng Toriel để dễ dàng cho việc của mình. Anh không nghĩ việc làm này khiến cho Frisk nhìn thấy và đau lòng chạy đi.Đi loanh quanh ở ngoài hành lang, Sans nhìn thấy cánh cửa đóng không đúng cách cùng vài mẩu lá dưới sàn khiến anh có phần hoài nghi...Chạy thật xa nơi ở của mẹ Toriel, Frisk nhanh chóng trốn vào một khu rừng, nơi mà nó với Sans đã tìm ra và biến nơi đó làm nơi bí mật của hai đứa. Frisk ôm lấy đầu gối mình mà khóc, khóc một cách đáng thương. Bỗng một giọng nói đằng sau nó mà cười nhạo.- Sao vậy Frisk? Đau lòng lắm phải không?Frisk nhận ra giọng nói này là của ai, nhưng nó tuyệt nhiên im lặng. Nhận ra được điều đó, ai kia vẫn tiếp tục nói vu vơ:- Hắn ta đã thích người khác rồi, cần gì phải hướng theo hắn nữa chứ? - Nói rồi, ai kia cười khúc khích. - Hãy theo ta nào, kích hoạt Genocide và giết hết tất cả.Frisk vẫn im lặng mà khóc, nó đưa hai cánh tay che thật chặt đôi tai để không nghe gì nữa. Frisk giờ đây bàng hoàng, cũng cảm giác đau lòng không thể chịu được. Cảm giác ghen tị gặm mòn trái tim vốn mang đầy lòng quyết tâm. Frisk không thích mẹ Toriel và Sans bên nhau, nhưng cũng không muốn hai người nó thương nhất không được hạnh phúc. Mâu thuẫn đến mức nó không muốn suy nghĩ gì nữa, Frisk cầm lấy con dao được đặt sẵn trong bộ quần áo, nó muốn kết liễu mạng sống. Để không phải thấy cảnh đau lòng thêm một lần nào nữa.Nhưng dao vừa kề cổ thì một lực vô hình khiến nó cứng người, không thể động đậy. Frisk biết cái này, là sức mạnh của Sans!!- Nhóc ĐANG làm gì vậy hả!? Sao lại kề cổ tự xác??Sans có nằm mơ cũng không ngờ anh sẽ nhìn thấy người anh thương lại tự kề dao vào cổ tự tử!! Nhưng anh biết chắc nguyên nhân dẫn đến việc này là từ anh mà ra!! Đáng lẽ ra anh không nên khiến nó hiểu lầm.Frisk nhìn thấy Sans rồi òa khóc, nó không muốn Sans nhìn thấy nó yếu mềm, nếu không anh sẽ khinh thường nó mất!!Nhìn thấy Frisk khóc mà Sans cũng cảm thấy lòng như lửa đốt, anh tiến lại gần ôm lấy nó mà vỗ về, còn Frisk cũng không đẩy anh ra, trái lại nó vừa đánh vào ngực anh (bằng thỏ quyền) vừa khóc.- Em thích anh mà!!! Rất... Rất thích anh...... Vậy tại sao anh lại thích mẹ Toriel chứ... Oa......- Khoan khoan khoan!! - San chợt tỉnh ngộ, chỉnh cho gương mặt nó sát kể bên anh, ngạc nhiên hỏi. - Nhóc nghĩ anh thích Toriel sao?!Frisk nhìn Sans rồi lau nước mắt, gật nhẹ đầu. Sans nhìn thấy chỉ biết cười khổ, đoạn anh hôn vào má Frisk và thì thầm vào tai nó một câu.- Này, nói cho em nghe...Như có phép thuật, Frisk chuyển từ ngạc nhiên sang đỏ mặt, nó chui thật sâu vào trong lớp áo của Sans mà khóc, nhưng không phải là buồn, mà là những giọt nước mắt hạnh phúc. Hạnh phúc vì đến quá bất ngờ và cũng vì Sans nói một câu thần chú mà nó ao ước muốn được nghe từ lâu......'Anh chuẩn bị từ lâu rồi, nên em lấy anh nhé?'
-------------------- o0o --------------------
Oneshort 01 - Này, nói cho em nghe...
HOÀN
Lúc 01 : 06 sáng ngày 04 - 08 - 2016.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me