TruyenFull.Me

Undertale Sans X Frisk

Warning: Tất cả nhân vật ttong Underground đều ở hình dạng con người. Cám ơn các bạn đã xem thông báo.

-------------------- o0o --------------------

Frisk luôn là một con người kì lạ.

Nó luôn luôn có những suy nghĩ quái lạ mà không ai có thể nghĩ ra được.

Thậm chí là Sans - bạn trai nó - cũng tự hỏi rốt cuộc trong đầu nó còn chứa những chủ ý kì quái nào mà nó còn chưa nghĩ ra đây?

.

.

.

- Sans! Em nghĩ ra rồi!

Frisk bỗng bật dậy khỏi ghế sô pha, ánh mắt háo hức đến nỗi như phát ra những tia sáng, miệng tạo thành một vòng cung xinh đẹp khiến cho Sans mê mẩn nhưng cùng lúc đó cũng khiến cho anh có chút rùng mình. Cô ấy lại sắp có ý tưởng quái đản nào rồi...

- Sao vậy Frisk?

- Em mới nghĩ ra một điều... - Frisk lại gần anh rồi thì thầm vào tai, vừa nói vừa ôm cổ, tinh nghịch liếm nhẹ tai Sans như khiêu khích khiến cho anh đỏ mặt (tất nhiên là nào dám đẩy nó ra). Anh chỉ biết lúng túng giữ vai nó, hỏi:

- Rốt cuộc là em muốn phá phách gì đây...?

- Nào em dám phá phách chứ? - Frisk cười khích, cả người chui vào lòng anh mà dụi dụi như một con mèo nhỏ, bàn tay nhỏ nhắn của nó đan xen lấy bàn tay anh, chớp mắt nói. - Em tự hỏi không biết giữa Asriel và Chara, ai đáng sợ hơn?

Ai đáng sợ hơn?

Sans ngẩn người nhìn người trước mặt như một sinh vật lạ. Như thể Đây là đâu? Mày là ai? Ai đem giấu cái đĩa bay của mày vậy?

Cơ mà nói ra thì xúc phạm nhân phẩm loài người quá nên anh mới thay đổi câu nào mang tính lịch sự và văn hóa hơn.

- Em đang nói chuyện gì kì vậy? Dĩ nhiên là Chara rồi. Asriel đâu phải là em không biết. Cậu ấy quá mức hiền lành, đến nỗi anh tự hỏi là tại sao hai người bọn họ lại có thể yêu nhau được nhỉ?

Vừa nói anh mới nhớ, rõ ràng là hai người này chẳng có một điểm chung nào ngoài việc là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, mà Asriel thì không phải là không thể thoát khỏi Chara, cớ sao cậu ta lại cứ đi theo cô ta?

Vì là bạn sao? Thế thì chả có ai để cho "bạn" mình đi cắt trụi đầu mình và tuột quần mình giữa chốn đông người cả.

Hay là người thân? Nếu anh nhớ không lầm thì Chara còn không có máu mủ ruột rà gì với Asriel.

Tình yêu thì sao? Anh liền nhanh chóng loại khỏi danh sách. Vì theo anh, quan hệ yêu đương của bọn họ lại giống như sự chiếm hữu món đồ yêu thích hơn là tình yêu.

Vậy thì là gì nhỉ?

Anh bắt đầu chau mày mà không để ý đến một người lúc này đã lần mò vào trong áo anh thoải mái sờ nắn. Đến khi anh nhận ra được thì đã bị Frisk "ăn thịt" mất rồi!!

Thật ra đối với Frisk mà nói, chuyện ai nguy hiểm hơn ai không quan trọng, quan trọng nhất là chọc được anh người yêu của nó. Còn nếu bắt nó trả lời thì nó sẽ không suy nghĩ một khắc mà trả lời thẳng một cái tên.

A S R I E L

Tại sao á? Đơn giản là vào một ngày đẹp trời nọ, trước thời điểm mà hai người Asriel và Chara chưa có thành đôi ý, thì nó lang thang giữa các dãy hành lang trong trường học. Nó thật sự không nghĩ là mình sẽ vô tình bắt gặp Asriel nhận một lá thư tình từ một bạn nữ. Và dĩ nhiên mấy cảnh tượng đó đã bị Chara bắt gặp rồi. Khi đó...

- Asriel, nghe nói là cậu nhận được một lá thư tình sao?

Chara vừa gặm chocolate yêu thích của nó vừa vờ như có như không mà hỏi. Không phải là cô tức giận hay định làm khó Asriel làm gì, chẳng qua là cô đang rất khó chịu ngay trong lòng ngực, và điều này khiến cô cần phải giải tỏa mọi bức xúc ấy. Rất không may là người đó lại là cậu.

- Ha ha.. cậu biết rồi sao? - Asriel đang xếp cặp chuẩn bị cho môn học tiếp theo của cả hai thì ngưng lại, ánh mắt có chút lảng tránh rồi cười ngượng ngùng. Điều đó khiến cho Chara nghĩ, vì cái gì mà chocolate của nó ngày hôm nay lại đắng nghét đến khó chịu như vậy.

Nhưng nghĩ thì nghĩ, Chara bực mình, tức giận gác hai chân của mình lên bàn, ánh mắt kiêu ngạo cùng giọng nói thâm trầm khiến người khác phải e sợ nhanh chóng được đem ra uy hiếp Asriel.

- Đưa đây.

- Hả? - Asriel ngớ người nhìn Chara đang trong tư thế đe dọa mình, nhưng rất nhanh cậu liền trấn an cô. - Thôi nào, chỉ là mấy thứ như vậy...

- ASRIEL!! - Chara nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Asriel, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. - Cậu dám không nghe lời mình?!

- Không phải vậy... - Asriel ngập ngừng. Không phải là cậu không muốn nghe lời Chara nhưng lá thư...

Nhìn thấy Asriel vẫn còn để tâm về lá thư mà không đưa cho cô khiến Chara nổi máu điên, cô liền nắm chặt cổ tay cậu mà lôi mạnh cậu lên sân thượng của trường. Sau khi lên được sân thượng bằng một đường bí mật, cô liền dồn cậu vào góc chân tường, tay không biết từ khi nào đã cầm một con dao kề cổ cậu.

- Giờ cậu có đưa cho tôi hay không? - Chara gằn giọng, như thể nếu Asriel còn phản kháng, cô nhất định sẽ giết cậu ngay tại đây vậy.

Và trong một khoảng khắc mà chỉ có một mình Frisk thấy, Asriel đã nở một nụ cười. Một nụ cười nhạt nhòa như sương mây tháng ba, mờ ảo và huyền bí. Nhưng chỉ như thế thôi cũng đủ khiến cho những người nhìn vào đó như cô phải rùng mình ớn lạnh. Vì đi kèm theo nụ cười mờ nhạt đó chính là một ánh mắt ánh lên sự tàn độc thích thú, như thể một con dã thú đang chờ đợi con mồi ngây thơ của mình rơi vào cạm bẫy do nó tạo ra một cách tỉ mỉ.

Nhưng cũng có thể là do Frisk lúc đó nhìn nhầm khi chỉ trong chớp mắt, cậu đã trở lại thành một chú "dê" ngoan ngoãn và bị đàn áp bởi Chara. Sau đó cậu liền đưa lá thư đó Chara một cách "không tình nguyện", để rồi khi lá thư rơi vào tay Chara liền bị xé tan nát trong tay cô và rơi vụn xuống đất. Và khi Chara thỏa mãn ngay sau khi xé nát tờ thư tình, cô liền nở nụ cười điên loạn, ánh mắt đỏ tươi đầy mê hoặc như xoáy sâu vào cậu.

- Asriel, cậu nên nhớ lấy một điều. Cậu là VẬT SỞ HỮU của tớ. Không ai được quyền lấy mất cậu từ tay tớ. Nếu không... - Chara đè Asriel mà cắn môi cậu đến bật máu, sau đó nhấm nháp mùi vị tanh nồng kia mà cười ngọt ngào. - Tớ sẽ giết hết mọi người trong vương quốc để cậu MÃI MÃI là của một mình tớ, nghe rõ chứ?

- T... Tớ biết rồi... - Asriel run rẩy trong lòng Chara nhưng chính Frisk nhận ra được trong sự run rẩy kia là một sự phấn khích điên loạn không cách nào khống chế được từ cậu. Và cũng là Frisk nhìn thấy được dòng chữ đầu của tờ thư tình kia trước khi nó bị xé tan nát bởi tay Chara. Dòng chữ đó là...

- Frisk... - Một giọng nói nhanh chóng kéo Frisk về thực tại, khiến cho nó nhìn người đang gọi tên nó, thì ra là Sans, anh lúc này còn đang ngủ mơ sau khi bị nó "ăn thịt" không còn một mẩu xương. Điều đó khiến nó có chút cảm khái vì người yêu của nó có chút "ngây thơ", tuy là cũng sắc sảo đấy, mạnh mẽ khi cần đấy nhưng nó chỉ mong là anh đừng có mang tính "yandere" của Asriel là tốt rồi, vì nó chỉ sợ là mình sẽ khiến anh nhiều lần nổi cơn ghen khi nó là chuyên gia thả thính mọi người mọi nơi mọi lúc thôi /v\;.

Bỗng nhiên nó lại nhớ tới câu trả lời của Asriel khi nó hỏi cậu về chuyện đó...

Cậu không hiểu sao Frisk?

Asriel nở nụ cười gian tà, ánh mắt tối sầm lại, đầy lạnh lẽo.

Nếu tớ không làm vậy, Chara sao có thể rơi vào "bẫy" của tớ đây?

Haiz... Frisk thở dài, tay vuốt ve tóc người bên cạnh đang ngủ say mà hôn trán đầy yêu thương, thầm nghĩ. Có vẻ như Chara sẽ bị Asriel lừa dài dài đây...

-------------------- o0o --------------------

Oneshot 78 - Qua đôi mắt nó

HOÀN

Lúc 13 : 47 trưa ngày 07 - 12 - 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me