Undertale Sans X Frisk
Thật sự mà nói đã từng có một quãng thời gian dài, Don G không biết phải gọi tên người người con gái kia như thế nào. Lúc mới gặp nhau, cô nàng đó còn không thèm giới thiệu gì mà đã nhào tới, tay lấy vũ khí ra mà đánh lộn ầm trời với anh.Lúc đầu thì Don G có chút mệt mỏi khi nhìn thấy bữa sáng của mình nhanh chóng bị phá huỷ bởi cô nàng nóng tính kia, nhưng ngay sau đó anh lại cảm thấy hứng thú và nổi lên cái tính tò mò mãnh liệt - thứ mà anh đã đánh mất từ lúc còn rất trẻ.Quật ngã người kia xuống sàn nhà, Don G cầm tách cà phê mà chậm rãi uống từng ngụm, sau đó mới đặt xuống dĩa, đoạn mỉm cười đầy tự tin rồi giơ tay ra:- Tôi có hứng thú với cô rồi đấy, sao nào, có muốn theo tôi không?Người kia không nói lời nào liền chau mày, cô đưa tay gạt đi bàn tay của anh, sau đó mới đứng dậy mà bước vào ghế ngồi đối diện, những ngón tay không ngừng gõ vào bàn. Don G hiểu ý, anh mỉm cười rồi ngồi vào ghế sô pha, bàn tay anh không ngừng bận rộn khi vừa pha tách cà phê cho cô vừa cầm lấy cuốn báo của ngày hôm nay để thưởng thức buổi sáng còn lại của một ngày.Cứ như vậy mà bọn họ ở bên nhau gần bốn tháng mà Don G còn không biết tên của người kia. Có nhiều lúc anh rất muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, một phần vì lòng tự trọng, một phần lại nghĩ rằng dù có hỏi thì chưa chắc gì người kia sẽ trả lời anh nên cho tới giờ này Don G vẫn không biết được tên của người con gái kia.Cho tới một ngày người kia không trở về bên cạnh Don G nữa, anh liền ngẩn người mà nhìn ra bầu trời lúc này đã đổ mưa, một cơn mưa phùn, bất chợt đến rồi lại bất chợt đi, giống như người con gái có dáng vẻ mảnh khảnh xinh đẹp nhưng lại mạnh mẽ và kiên cường hơn bất kỳ người nào trong thế giới đen tối này.Don G nhìn chăm chú một chút rồi mới luyến tiếc rời mắt khỏi lăng kính cửa sổ mà bắt đầu công việc thường ngày của mình, cố gắng áp chế tâm tình nhộn nhạo của bản thân.Ngày 07 tháng 08 năm 20XX - Trời trong (Đã 520 ngày người đó biến mất.)Don G bước thật chậm mà đứng trước căn phòng của cô. Nếu như anh nhớ không lầm, kể từ ngày người con gái ấy biến mất, anh cũng không bước vào căn phòng này thêm một lần nào nữa. Bởi vì anh sợ, sợ nhìn vật sẽ thấy người.Tuy rằng Don G là một ông chủ lạnh nhạt và không có chút thú vị gì, nhưng không có nghĩa là anh không có tình cảm, chỉ là anh đã giấu thứ gọi là 'tình cảm' ấy thật sâu vào trong trái tim mà thôi.Don G cảm thấy khá là trớ trêu khi tất cả tình cảm trong trái tim khô cằn đó của anh đều có bóng hình của một người con gái không biết tên đó.Don G vốn dĩ sẽ định kết thúc chuyện này sau hơn một năm trời chờ đợi và đặt dấu chấm hết mọi thứ với cô gái kì lạ này.Nhưng ngay sau khi tay vừa chạm vào chỗ nắm cửa, Don G lại có chút chần chừ và ngừng lại rồi lại quay người đi về phòng mình, vẫn là anh chưa có đủ dũng khí để chấm dứt mối tình vô vọng này.Ngày 23 tháng 10 năm 20XX - Mưa rơi (Đã 834 ngày người đó biến mất.)Don G nhìn chăm chăm vào con mèo trắng được đặt ngay ngắn trước cổng nhà mình, tuy rằng anh chỉ lạnh lùng bước qua, nhưng tiếng kêu của mèo nhỏ vang lên trong màn mưa đêm chợt khiến anh đổi ý. Cuối cùng anh đã mang con mèo đó về nhà nuôi.Không biết có phải anh nhầm tưởng hay không nhưng con mèo trắng đó thập phần giống cô y như đúc, nó khó chịu và rất mẫn cảm với nguy hiểm, nhưng đặc biệt nhất chính là con mèo ấy chỉ ngủ được khi nó được anh ru ngủ mà thôi.Tất cả những thứ đó khiến anh có chút nghi ngờ về sự mất tích của cô và sự xuất hiện của con mèo có chút gì liên quan với nhau không. Nhưng thứ anh nhận được chỉ là những thông tin không có chút giá trị nào.Và khi anh nhận ra việc đó thì cũng là lúc con mèo trắng mà anh mang về nuôi đã biến mất. Đến khi anh tìm thấy thì con mèo con đó đã bị kẻ thù của anh giết chết một cách dã man. Bộ lông trắng muốt của nó giờ đây đã nhuộm thành một màu đỏ chói đến nhức mắt khiến anh cảm thấy sững sờ. Không phải vì cái chết của mèo con mà là anh nhìn thấy cô thông qua chú mèo con ấy.Lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng của Don G, anh mới có cảm giác bất an, lo sợ. Tất cả nỗi bất an lo sợ ấy đều xuất phát từ người con gái đó.
- Kitten sao? Tên đẹp mà. - Nói rồi Don G liền bước tới gần cô mà hôn lên mái tóc nâu màu hạt dẻ của cô, đoạn mỉm cười:- Phải công nhận em rất giống mèo mà Kitten.Và không để cho Kitten có cơ hội nói thêm, Don G nhanh chân bước ra khỏi phòng khách, mặc cho gương mặt cô lúc này đã ửng hồng, không ngừng lầm bầm nói:- Thiệt tình, có ai như anh không, tên thường gọi của người ta thì không thích nói, toàn nói mấy cái tên gì không...Có vẻ như Kitten không nhận ra, chỉ có cô là được anh đặt tên gọi đặt biệt mà thôi.
Thật khó chịu làm sao.
Ngày 28 tháng 03 năm 20XX - Mưa phùn (Đã 1314 ngày người đó biến mất.)
Gần bốn năm kể từ ngày con mèo trắng mà Don G nuôi chưa được nửa năm đã chết, anh cầm một bó hoa đặt lên bia mộ để tưởng niệm chú mèo trắng đã chết một cách oan uổng vì anh, cũng như là tưởng niệm cô - người con gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại.Cho đến giờ Don G mới biết được thì ra cô gái ba năm trước ấy có tên là Kitten, còn lại vẫn không có chút tin tức nào từ cô cả.Ngày 03 tháng 04 năm 20XX - Mây nhiều (Đã 1509 ngày người đó biến mất.)Kitten trở về, cùng với những vết thương trên người, điều đó không những khiến cho Don G đầy kinh ngạc mà cảm giác đau lòng của anh đối với người con gái này.Không nhịn được mà ôm lấy cô, anh thì thầm:- Thật mừng, vì em đã về.Một người nào đó không nói lời nào, cô chỉ im lặng nhìn Don G rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại và ngủ say trên người anh.-------------------- o0o --------------------
Một người nào đó có vẻ rất tâm đắc với ý tưởng này trên tay khiến cho Kitten có chút bực dọc, khó chịu nói:
- Đủ rồi đấy, chuyện này không có gì vui cả.- Gì chứ Kitten? Đây không phải là một kịch bản rất hay sao? - Don G hút một điếu thuốc rồi quay sang cười cười nhìn cô.- Không phải việc đó!! Ý tôi là cái tên ấy!!!- Kitten sao? Tên đẹp mà. - Nói rồi Don G liền bước tới gần cô mà hôn lên mái tóc nâu màu hạt dẻ của cô, đoạn mỉm cười:- Phải công nhận em rất giống mèo mà Kitten.Và không để cho Kitten có cơ hội nói thêm, Don G nhanh chân bước ra khỏi phòng khách, mặc cho gương mặt cô lúc này đã ửng hồng, không ngừng lầm bầm nói:- Thiệt tình, có ai như anh không, tên thường gọi của người ta thì không thích nói, toàn nói mấy cái tên gì không...Có vẻ như Kitten không nhận ra, chỉ có cô là được anh đặt tên gọi đặt biệt mà thôi.
-------------------- o0o --------------------
Oneshot 56 - Tên gọi đặc biệt
HOÀN
Lúc 20 : 08 tối ngày 27 - 09 - 2016.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me