TruyenFull.Me

Undertale Sans X Frisk

- Uh... Chuyện này trở nên kì cục rồi đấy. - Sans nhìn người trước mặt đang khóc thút thít mà đăm chiêu suy nghĩ. - Heh nhóc, nhóc tên gì nào?

- ... Kevin ạ... - Cậu bé tên Kevin với gương mặt mềm mại đầy nước mắt thút thít nói nhỏ. Bây giờ cậu thật sự rất sợ. Rõ ràng cậu còn đang ở trong phòng mình ôm gấu bông cùng cây đèn pin trên tay mà lo sợ mấy con thú máy 'thân thiện' sẽ đến thăm cậu bất kì lúc nào. Thế mà vừa chớp mắt một cái thì cậu đã ở trước mặt một người toàn là xương và xương!! Nói xem có đáng sợ không cơ chứ??

- Này nhóc, nhóc bình tĩnh đi, ta đâu có ăn thịt nhóc đâu. - Sans cười giả lả với người trước mặt nhưng lại vô tình nói ra một câu khiến cho Kevin chột dạ mà ngước đôi mắt đen láy như viên ngọc trai, rụt rè hỏi:

- Thật sao...?

Nhìn thấy đôi mắt này của cậu làm cho Sans liên tưởng đến con chó con tội nghiệp bị vứt bỏ vào một đêm đông lạnh giá. Thật giống Frisk... Sans nghĩ rồi nở nụ cười đầy dịu dàng:

- Tất nhiên rồi nhóc.

Nhưng chưa kịp tạo ấn tượng tốt cho cậu bé thì một tiếng 'UỲNH!!' thật lớn từ phía cánh cửa nhà Sans và Papyrus. Ài... chắc là mình phải sửa cái cửa nữa rồi. Sans cảm thán nghĩ thầm.

- Sans!! Chara mất tích tích rồi!! - Không ngoài dự đoán của Sans, Asriel xuất hiện với một bộ dạng vội vàng, hấp tấp, đến nỗi phong thái của một vị vua mà anh nên có đều đã biến mất, chỉ còn lại là một hình ảnh điển hình của một anh chồng đang lo lắng vì sự biến mất của người vợ 'đáng yêu' của mình.

- Ừ, tôi biết rồi. - Sau đó Sans liền chỉ vào cậu bé. - Frisk và Chara có lẽ đã bị hoán đổi với đứa nhỏ Kevin này.

- Kevin? - Asriel bấy giờ mới chú ý đến đứa nhỏ đang run rẩy sợ hãi trước sự xuất hiện đột ngột của anh, sau đó anh liền lúng túng chào hỏi. - À... ừm... chào em... em là Kevin sao? Hân hạnh được biết em, anh tên là Asriel.

Nhìn thấy một con dê (?) to lớn đang trò chuyện với mình như chuyện bình thường khiến cho Kevin giật mình lo lắng, nhưng bằng một cách nào đó, cậu bé đã mạnh dạn trả lời:

- V... Vâng, chào anh ạ, hân hạnh được gặp anh... Em chính là Kevin...

- Vậy sao em lại ở đây nào? - Asriel mỉm cười ôn nhu rồi quỳ xuống sao cho mặt của anh đối diện với cậu bé, dịu dàng hỏi.

Thấy người trước mặt dịu dàng hỏi mình như vậy khiến cho cậu cảm động không thôi. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy được quan tâm kể từ ngày cậu nhận thức được trong cuộc đời. Nếu như cậu...

Thấy đứa trẻ trở nên trầm mặc, Asriel lúng túng nhìn Sans, sau đó mới vụng về bẻ lái sang câu chuyện khác:

- À thì... chúng ta nên đi tìm Alphys để giải quyết vấn đề này nào. Anh chắc chắn cô ấy sẽ có cách cho chuyện này. Em thấy sao Kevin? - Asriel nở nụ cười tươi tắn mà nắm lấy bàn tay nho nhỏ của đứa trẻ. Cho đến khi đứa trẻ trầm mặc kia nắm lấy bàn tay anh mà gật đầu, Asriel mới cười cười đầy hài lòng. Bế Kevin lên vai, Asriel nhìn Sans hỏi:

- Sans, anh có đi chung với tôi không?

- Heh, tất nhiên rồi. - Sans nhún vai, đoạn cười giả lả. - Nhưng cậu cứ đi trước đi, tôi sẽ đuổi theo sau.

- Được, vậy tôi đi đây, chào anh. - Vừa dứt lời, Asriel liền dẫn Kevin đi mất, không để ý Sans với ánh sáng xanh ở bên mắt phải lóe lên ở trong bóng tối của căn nhà.

Kì lạ thật, đứa trẻ đó...

-------------------- o0o --------------------

Cùng thời gian ấy...

Chara đang hào hứng trước cơ chế trò chơi khác người này. Vì trên bảng hướng dẫn trò chơi đó nói rằng cô và Frisk sẽ phải thức để canh chừng các con thú 'sát nhân' kia không vào được căn phòng này cho đến lúc sáu giờ sáng, nếu không, cả cô và Frisk sẽ là những món ăn ngon lành cho bọn chúng.

Luật chơi rất đơn giản, cô và Frisk sẽ có một cây đèn pin để chiếu sáng và ba cánh cửa không thể nào đóng, và họ sẽ phải tới từng cửa để nghe ngóng tiếng động xem có tiếng nào hay không. Điểm chú ý ở đây là họ sẽ phải lắng nghe những âm thanh phát ra từ xung quanh để chọn hành động phù hợp như bật đèn pin hay đóng cửa. Đồng thời họ sẽ phải thường xuyên di chuyển giữa các cửa để đề phòng bọn chúng lén đột nhập vào phòng.

Chara 'tsk' một tiếng rõ to trong căn phòng tối, sau đó liền quay sang Frisk lúc này đang lắng nghe tiếng động trong căn phòng bên phải rồi nói:

- Frisk, không phải sẽ nhanh hơn nếu chúng ta tiêu diệt chúng hay sao? Sao em cần phải nghe theo cái bảng hướng dẫn rác rưởi này? Cho dù chúng là thú máy nhưng chị không có ngán bọn chúng đâu.

- Tất nhiên là em biết chị có thể dễ dàng hạ gục họ, nhưng mà... - Frisk đưa đôi mắt ngây thơ về phía Chara và nói. - ... Bộ chị không cảm thấy thích thú khi phải chờ đợi một điều gì sắp xảy ra hay sao?

- Nói cũng đúng... - Chara ngẫm nghĩ, sau đó cô liền rút ra một con dao sáng bóng dưới bầu không khí âm u, ánh mắt thoáng chốc tối sầm lại mà cười nói. - Nhưng nếu bọn chúng dám đụng đến đứa em gái cưng của chị... chị không đảm bảo bọn chúng sẽ an toàn bước ra đâu.

Đổ mồ hôi với con người đang nghịch con dao trên tay, Frisk nghĩ thầm: kiểu này chắc bọn máy thú phải chịu khổ dài dài rồi......

Nhưng đó là chuyện sau này, hiện tại Frisk nhìn Chara một cái rồi bấm vào nút 'Start'. Ngay lập tức, xuất hiện trước mặt họ là một con gấu bông nâu đội trên đầu một cái mũ công tước được đặt trên chiếc một chiếc giường trông có vẻ rất thoải mái. Tiếp theo đó họ liền xoay người, thấy ba cánh cửa đang mở to, thế là Chara nhìn Frisk rồi mới dắt cô tới một cánh cửa bên trái.

Mở cánh cửa bên trái rộng ra một chút thì bảng thông báo lại hiện lên với dòng chữ:

! CẢNH BÁO !

Hãy lắng nghe thật cẩn thận! Nếu bạn nghe thấy tiếng thở, hãy đóng cửa lại!

Còn nếu bạn không nghe thấy tiếng thở, hãy dùng đèn pin để soi chiếu!

Một lần nữa Chara cảm thấy thật phiền phức với cơ chế hoạt động của trò chơi. Nếu không phải có Frisk ở đây, cô nhất định sẽ đi ra ngoài và 'xử lý' nhanh gọn rồi!

Dẫn Frisk về lại chiếc giường, Chara lấy chiếc đèn pin vốn đang chiếu một cách mờ ảo về phía con thú nhồi bông, ngay lập tức họ thấy một cái bóng đen từ con gấu nhảy bổ ra ngoài. Vốn là kẻ không tin và những thứ ma quỷ, Chara nhanh chóng rút con dao được giắt ở sau lưng mà tiến nhanh về phía kia. Nhưng ngoài dự đoán, không có gì hiện diện để chứng tỏ có một thứ gì ở đây cả. Chắc là một con ma. Chara dùng thủ ngữ để nói chuyện với Frisk.

Bỗng một tiếng thở cực nhỏ từ phía tủ quần áo khiến cho Chara và Frisk giật mình nhìn nhau. Không ai bảo ai, Frisk liền bước tới, nhanh chóng đóng cánh cửa ở giữa lại, đoạn dùng thủ ngữ: 'Ở cánh cửa bên phải em cũng có tiếng thở.'.

Ngay lập tức Chara liền phóng tới chặn ngay cánh cửa bên trái căn phòng với trái tim đang đập rộn ràng. Đã lâu lắm rồi cô chưa có sự uy hiếp nào vui vẻ như vậy tới như vậy, kể từ lần cô và cái tên rác... nhầm, 'chồng yêu' của Frisk đánh nhau một trận ở một không gian khác - con đường Genocide...

Trong lúc Chara còn đang hồi tưởng lại chiến tích khi xưa của mình thì tiếng la hết của Frisk đã nhanh chóng kéo cô trở lại hiện thực. Trước mắt cô là một cái tay có gắn móc đã gì sét đâm thủng cánh cửa mà Frisk cản lại. Thật kì lạ, rõ ràng là trong cơ chế trò chơi này không có việc này mà!!


Nghĩ rồi, Chara liền rút con dao đã thủ sẵn để chém các sợi dây  nối liền trên bộ phận máy của con kia. Rất may là nó không hoạt động được nữa.

Nhưng... đâu chỉ có cánh tay là hoạt động...

Khoảng vài giây sau khi cánh tay khi rút ra thì xuất hiện một cái miệng dài như miệng cáo (dù thật sự con này là cáo Foxy thiệt.) với hàm răng sắc nhọn nhanh chóng phá nát cánh cửa. Vội vàng mang Frisk tránh xa cánh cửa, Chara liền đưa cho Frisk mỗi người một cái vòng cổ, là vòng cổ mang năng lực Determination giúp cho người đeo vào sẽ được lập một hàng rào chắn bảo vệ cho thân chủ bất kì các đòn tấn công vật lý nào. Ngay sau đó, Chara mới yên tâm đi giải quyết các con thú máy kia.

Vừa nhẹ nhàng tranh né những đòn tấn công nhanh của Foxy, Chara vừa nghĩ cách làm sao để Foxy không thể cử động được thì ngay lập tức, trong đầu cô liền nghĩ ra một kế. Không phải bọn này là người máy sao? Chỉ cần cắt hết dây nối là sẽ ổn!!

Thế là Chara nhanh chóng thực hiện, lúc đầu cô chạy một vòng quanh Foxy để nhìn thật kĩ các sợi dây mà cô nhìn thấy được, sau đó cô liền chuyển từ thế phòng thủ sang thế tấn công. Chỉ sau một khoảng khắc, Chara liền đánh bại được con cáo đỏ có cái móc giống tên cướp biể này. Sau cùng, Chara liền lấy chân đạp lên người của Foxy mà hét lớn xung quanh:

- Nếu các ngươi còn có nhân tính thì mau lăn ra đây hết cho ta!! Nếu không bạn của các ngươi sẽ chết không toàn thây đâu!!

Như biết được Chara không nói giỡn chơi, lần lượt các con thú đáng sợ xuất hiện với hình hài kì dị làm cho Chara và Frisk có chút nhíu mày. Sau đó Frisk liền đứng lên nhìn Chara với con mắt kì lạ, một lát sau Chara liền mới rút chân mà đứng đằng sau Frisk, ánh mắt vẫn không ngừng cảnh giác với bọn họ. Nhìn lại các con thú một lần nữa, Frisk mới thở hắt ra, lo lắng nói:

- Xin lỗi vì đã khiến cho bạn của các bạn không thể cử động được... những bọn mình có người có thể giúp được các bạn... - Ngập ngừng giây lát, Frisk nói tiếp. - Nhưng các bạn có thể cho mình biết... lý do các bạn làm vậy không?

Bọn thú mý nhìn Frisk thật lâu, sau đó mới mở đường cho Frisk và Chara đi đến một nơi nào đó rất xa so với căn phòng. Đó là một dãy hành lang dài. Frisk thầm nghĩ, rồi nắm tay Chara bước đi trong bóng đêm.

Cho đến khi họ đến tận cùng của dãy hành lang, thì họ thấy được một chiếc hộp cũ kĩ có hai chiếc chìa khóa ngăn không cho người ngoài mở ra. Tiếp đó bọn chúng đưa cho Frisk và Chara mỗi người một chiếc chìa khóa để mở. Và khi họ mở ra...

Bí mật kinh hoàng về 'vết căn năm 1983' cũng đã được mở...

- Đây là...!! - Cả Chara và Frisk thốt lên.

...

..

.

-------------------- o0o --------------------

- Tiến sĩ Alphys, cô nghĩ có thể mở ra thế giới củ cậu bé được không? - Asriel lo lắng hỏi cô khủng long vẫn đang nghiên cứu một thứ gì đó nghiêm túc.

- T... Tất nhiên rồi thưa ngài... nhưng... xin ngài hãy cho tôi một chút thời gian... - Alphys đẩy nhẹ gọng kính quá khổ của mình mà nói với vị vua trẻ một cách chắc chắn, tuy nhiên án mắt đầy hoài nghi của cô cứ mãi nhìn về phía cậu bé đang trầm mặc bên kia. Cậu bé kia mình dám chắc chắn... Alphys ngẫm nghĩ.

- Heh, Alphys, cô đúng rồi đấy. - Sans bỗng từ đâu xuất hiện khiến cho ba con người nơi đây giật mình. Alphys lúng túng nói:

- Sans...? Vậy là...

- Ừ, tôi đã tự mình kiểm tra một chút. - Sans cầm một sấp giấy tờ mà đưa cho Alpyhs, đồng thời đưa ánh nhìn về phía cậu bé. - Kevin...

- Không phải là con người ư?? -Frisk và Chara kinh hoàng nhìn nhau.

- Tại sao lại có chuyện như vậy chứ? Nếu như vậy, cậu bé ấy chỉ là một hồn ma. Và điều đó rõ ràng là chuyện không thể... - Frisk lúng túng nói.

- Chị biết, nhưng này là vì điều gì cơ chứ? - Chara nhìn lại sấp hồ sơ về đứa trẻ Kevin - người được xem là bị hoán đổi với cô và Frisk - đã bị đóng dấu là đang hôn mê trong một bệnh viện tư vì bị chấn thương não sau khi bị Fredbear 'cắn'. - Một hồn ma không thể nào đi xuyên sang một thế giới song song hay hoán đổi một người của thế giới đó cho mình mà không có cơ thể đi theo. Vậy tại sao...?

- Là chấp niệm... - Sans lên tiếng. - Khi một linh hồn khao khát một điều gì đó vượt quá giới hạn, họ nhất định sẽ làm cho bằng được để có được điều, tất nhiên là Kevin... đã làm được... chính là được thoát khỏi thế giới điên loạn của chính nó. Tôi nói không sai chứ, Kevin?

- Thì ra đó gọi là chấp niệm ư... - Kevin lầm bầm, sau đó cậu liền nở nụ cười thật tươi về phía ba con người ấy, ánh mắt vô hồn đen tối như con quỷ đến từ địa ngục, lạnh lẽo tỏa ra sát khí:

- Chết đi...!!

Chưa kịp dứt lời thì một cánh tay đã ôm cậu vào lòng. Ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, Kevin lắp bắp nói:

- Ba... Mẹ...

- Kevin... - người phụ nữ được gọi là 'mẹ' kia ôn nhu ôm lấy đứa nhỏ mà dỗ dành. - Về nhà thôi...

- Đúng vậy, Kevin. - Ba của Kevin, đôn hậu nhìn cậu con trai mà xoa đầu. - Làm phiền người khác là không tốt đâu.

Nghe được những lời đã lâu lắm rồi mới được nghe, Kevin hai mắt đỏ hồng mà ôm thật chặt mẹ mà khóc rống, không chút để tâm đến bản thân đang từ từ nhạt nhòa:

- Oa... ba... mẹ...

- Kevin ngoan, cuối cùng gia đình chúng ta đã có thể được ở bên nhau rồi... - người mẹ nước mắt cũng rơi đầy lệ mà ôm đứa nhỏ, còn người cha cười nhẹ mà mỉm cười nhìn những người xung quanh. - Cảm ơn... và tạm biệt...

Nói rồi, ba con người đó biến mất, để lại Frisk và Chara với thân thể bụi bặm nằm ngủ ở nơi ba người vừa xuất hiện.

Cho đến khi nhớ lại ngày này, Frisk chỉ tóm tắt lại mọi chuyện: đó là một câu chuyện hoan đường mà đến giờ họ vẫn không thể nào tin được.

Nên chuyện tại sao lại xuất hiện hồn ma của cha mẹ cậu bé hay làm cách nào để Frisk và Chara về được đây thì chỉ có hai người họ biết. Chỉ biết là cậu bé Kevin của ngày ấy nhất định sẽ hạnh phúc!

-------------------- o0o --------------------

Oneshot 71 - Undertale - Five nights a Freddy's

HOÀN

Lúc 13 : 15 trưa ngày 22 - 01 - 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me