TruyenFull.Me

Unni Can You Love Me Vietnamese Version

Project ForeverOne đang được hoàn thành với một tốc độ cố định, không quá gấp gáp nhưng cũng không quá chập chạp. Mặt hàng luôn được tỉ mỉ kiểm tra và điều chỉnh.

Cứ ngỡ đây sẽ là một món quà bí mật dành cho Eunjung, ai ngờ đâu Jiyeon đã gặp lại Eunjung trong một hoàn cảnh bất ngờ và đột ngột. Bây giờ Jiyeon chỉ biết cùng với Eunjung tiếp tục công việc với những sản phẩm.

Jiyeon đã dịu dàng thuyết phục, nhưng Eunjung đã từ chối đề nghị về với gia đình, cô rất khó xử và không biết nên làm cách nào để giải quyết tình hình. Cô chỉ biết là Jiyeon sẽ mãi ở bên mình, bao nhiêu đó cũng đã làm cho cô hạnh phúc không thôi.

Jiyeon rất buồn, chị muốn mình và Eunjung có thể cùng nhau chia sẻ tất cả và sống với nhau như trước kia, nhưng những việc đó bây giờ thật là khó khăn vì sự ngăn cản của ba chị. Đôi khi chị thoáng nghĩ, không biết Eunjung có phải hơi nhút nhát trong việc giành lại sự công bằng cho tình yêu của cả hai hay không... Nếu là chị thì chị sẽ đứng dậy làm tất cả để có được hạnh phúc, tình yêu cho chính mình. Chị hiểu rõ đâu là đúng, đâu là sai, đâu là công bằng, và đâu là không công bằng.

Nhưng Jiyeon đâu biết rõ Eunjung là một người vô cùng chừng mực, cô hiểu mình là ai, đang làm gì, và đang ở đâu. Cô không có tư cách để giành lấy bất cứ thứ gì khác trong gia đình họ Park ngoài tình cảm của Park Jiyeon. Cô biết ơn họ rất nhiều, cho dù ông Park có làm gì để gây ra khó khăn đi nữa thì cô vẫn biết ơn ông. Eunjung là người biết lý lẽ, cho nên lần này cô sẽ không lên tiếng và cô cũng không thể.

Một ngày kia, trong lúc Eunjung và Jiyeon đang hẹn gặp nhau tại một quán cà phê - mộc mạc nhưng cũng không mất phần sang trọng - thì Eunjung nhận được cuộc gọi từ ông Park.

Thấy Eunjung ra hiệu thì biểu cảm trên gương mặt của Jiyeon liền thay đổi. Tuy Jiyeon che dấu nó đi nhưng Eunjung vẫn có thể nhận ra, từ sự niềm nở, nó chuyển sang nét hậm hực.

Nghe điện thoại xong, sắc mặt Eunjung tái lại, lòng trùng xuống và cô cảm thấy vô cùng hoảng loạn.

"Unni sao thế, appa đã nói gì?" Jiyeon mất kiên nhẫn, hai tay đan lại và chống lên cằm.

"Unni không sao... Appa chỉ gọi hỏi thăm thôi."

"Rốt cuộc là... Unni còn muốn giấu em bao nhiêu thứ nữa? Unni không tin tưởng em sao?"

"Không phải đâu Jiyeon à."

Hai tách Cappuccinos- được vẽ lên hai trái tim- đã bị bỏ dở...

"Vậy unni hãy cho em một lý do chính chắn đi."

"Unni... chỉ muốn tốt cho cả hai bên thôi."

"'Hai bên'?  Từ khi nào unni tự tách mình ra khỏi gia đình chúng ta? Em không cho phép unni làm thế." Jiyeon hầu như quên mất chính ông Park đã tạo cho Eunjung một "bức tường khoảng cách".

"Unni..."

"Rõ ràng là unni không dám chống đối appa. Tại sao unni không muốn đứng lên cho hạnh phúc của chúng ta?"

"..."

Eunjung trầm mặc khi nghe Jiyeon nói đến hai chữ "không dám". Hai từ đó không khác gì hai từ "hèn nhát" đang xé toạc tâm can cô. Tại sao những lời từ chính miệng Jiyeon nói ra lại có quyền lực đến như vậy? Chúng có thể làm Eunjung cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi chỉ là một hai từ gì đó ngọt ngào. Cũng có thể làm cô đau đớn bởi đôi lời thành thật.

Đoạn, Jiyeon đứng phắt dậy, Eunjung ngước lên nhìn theo hành động ấy. Trong khoảnh khắc này, cô bỗng dưng cảm thấy chị đã thay đổi, một hình ảnh kiêu sa đã thay thế cho một người con gái xinh đẹp và thuần khiết. Eunjung nghĩ hình ảnh mới này trong Jiyeon rất mạnh mẽ và đáng yêu, song nó cũng rất xa lạ...

Jiyeon cũng vậy. Chị đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn tạp. Eunjung cá tính và can đảm của ngày xưa đâu mất rồi? Tại sao unni ấy lại trở nên nhu mỳ như thế?

Cả hai đâu biết... Họ đang dần thay đổi và thay thế cho nhau.

Jiyeon nhìn Eunjung với một ánh mắt mờ mịt vì suy tư, sau đó chị lặng lẽ quay lưng. Eunjung không kịp phản ứng, cách Jiyeon xử sự lần này cô chưa bao giờ thấy qua. Cô chỉ có thể nhìn theo bóng lưng và mấp môi tên chị.

"Jiyeon..."

Jiyeon dừng bước và Eunjung mừng thầm, thì ra em ấy vẫn không nỡ rời đi. Ai ngờ đâu Jiyeon ngoảnh lại và nói.

"Unni trả tiền coffee giúp em."

Rồi sau đó bước xuống những bậc thang và nhanh chóng bỏ đi.

Eunjung oán than trong lòng, thà Jiyeon đừng nghoảnh lại và nói lên một câu khô cằn. Jiyeon trách cô rất đúng. Cô không có cách gì trong lúc này và không có khả năng đứng lên cho tình yêu của hai người. Câu nói lúc nãy chưa được Eunjung hoàn thành, đáng lẽ ra nó có ba chữ.

"... Đừng đi." Cô khó khăn nói ra hai từ cuối cùng khi bóng Jiyeon đã khuất.

...

Buổi tối Eunjung lại phải trở về với người bạn thân quen của mình, đó chính là... Cảm giác cô đơn.

Trong lúc lái xe, cô ngẫm nghĩ lại những gì ông Park đã nói ban sáng. Tâm trạng của cô không phải là rối rấm nữa, mà nó hoàn toàn bình lặng. Khi nỗi buồn quá đầy ấp trong lòng thì nó sẽ chay sạn lại, không cảm thấy đau đớn nữa. Nỗi buồn có khi... rất giống một liều thuốc tê.

"Con đừng nghĩ là ta không biết hai đứa đang làm gì. Con đã phá vỡ lời hứa, vậy thì ta cũng không muốn giữ lời hứa với con nữa."

Nhớ đến câu nói này, Eunjung bắt đầu quay xe và tăng tốc. Cô không lái về nhà nữa mà là về một hướng khác. Miệng không ngừng lập đi lập lại trong sự khẩn trương.

"Jiyeon à, em phải ở lại... Em không có lỗi trong chuyện này nên unni sẽ không để em chịu đựng."

Khi đang rẽ qua một con đường bên phải, Eunjung không cẩn thận làm bánh xe cán lên vệ đường. Xe nghiêng sang một bên rồi nhồi xuống đường lộ.

Đây không phải là một tai nạn lớn nên túi hơi không được phồng ra để bảo vệ. Đầu Eunjung bị va vào bánh lái của xe một cú thật đau đớn.

Máu từ từ rỉ ra... Có một giọt đậm lăn từ tóc mai xuống trán cô. Nhưng cô không quan tâm, nhất định phải làm một việc. Eunjung bình tĩnh lại và tiếp tục lái xe đi.

Đến nơi, cô vội vã chạy vào căn biệt thự. Cô biết ông Park đã ngủ nhưng vẫn phải làm phiền. Khi nghe tiếng gõ cửa phòng liên hồi thì ông Park cũng tỉnh dậy, ông mệt mỏi bước xuống giường, bật nhẹ công tắt đèn và mở cở.

Khi thấy Eunjung trong bộ dạng đầy đau đớn thì ông cũng rất ngỡ ngàng.

"Vào đây."

Eunjung đi đến và ngồi xuống ghế. Ông Park lấy ra hộp y tế rồi cầm lấy một chiếc khăn khử trùng.

"Con làm gì để bị thương vậy?" Ông định lau vết thương cho Eunjung.

"Con không sao, để con tự làm." Cô lấy chiếc khăn từ tay ông và tự lau đi vết máu đã bị đông lại.

"Con đến đây vào giờ này để làm gì?"

"Có phải appa định đưa Jiyeon sang America không?"

"Thì con cũng đã biết rồi, người phá vỡ lời hứa trước là con." Ông Park tỏ ra ôn tồn.

"Con hiểu. Nhưng con còn có một điều muốn nhờ appa."

"Điều gì?"

"Appa đừng để Jiyeon đi, con sẽ đi thay cho em ấy."

"..."

"Jiyeon sẽ rất cô đơn khi sang bên ấy một mình. Appa hãy để em ấy ở lại với gia đình đi, con đi là được rồi."

"Vậy cũng được."

"Cảm ơn appa."

Không biết tại sao khi nghe Eunjung muốn bảo vệ Jiyeon thì ông Park lại cảm thấy đau thương đến vậy. Và những hình ảnh Eunjung đã bị tai nạn lại ập về trong đầu ông. Ông Park bắt đầu cảm thấy có lỗi, nhưng những gì đã nói ra thì ông sẽ phải làm cho bằng được.

"Ta cho con ngày mai để chuẩn bị. Con sẽ đi vào ngày mốt." Ông Park lấy ra một miếng băng cá nhân và chuẩn bị dán lên vết thương.

"Dạ."

Một lần nữa, Eunjung định đoạt lấy chiếc băng cá nhân nhưng ông đã ngăn lại.

"Để ta."

...

Trên đường trở về, Eunjung cười rất nhiều. Những nụ cười chứa chang đầy sự mãn nguyện nhưng cũng không kém phần chua xót.

"Tạm biệt Park Jiyeon."

Nước mắt lặng rơi... Đây là những giọt nước mắt cuối cùng không phải dành cho Park Jiyeon, mà là thay cho một lời chào đối với em. Eunjung sẽ không gặp mặt Jiyeon để nói lời tạm biệt. Nếu gặp mặt thì cô sẽ không nỡ rời đi...

____

Truyện cũng sắp end rồi, readers cảm thấy thế nào. Lâu rồi au không thấy nhiều comments nữa nên hơi buồn... :'(



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me