TruyenFull.Me

Unni Can You Love Me Vietnamese Version

Ngôi thứ ba...

"Thì ra ông Hamasaki đây cũng đang nghĩ mát ở nơi này." Eunjung nhấc tách trà lên.

Jiyeon ngồi cạnh Eunjung, tạm thời chị lịch sự không lên tiếng. Đối mặt với ông Hamasaki, Eunjung cũng cảm thấy không dễ chịu cho lắm. Đây là kỳ nghỉ của hai người nhưng lại bị quấy rầy.

"Đúng vậy." Ông lại cười kiểu hiền lành kinh điển, "Trà này được làm từ hoa hồng, cô thấy hương vị nó thế nào?"

"Rất hấp dẫn. Xin ông hãy đi thẳng vào vấn đề."

"Eun Soo đã rất trân trọng cô."

(Tên thật của mẹ Eunjung là Eun Joo, nhưng au không muốn đắc tội với tiền bối nên đã thay đổi một chút.)

"Sao ông biết tên của mẹ tôi?"

"Chuyện là như vầy..."

Tất cả đều là do duyên số. Ngày xưa, khi phát hiện mình đã có thai thì bà Eun Soo cũng rất khổ sở vì người đàn ông ngoại quốc đã bỏ bà mà đi. Mặc dù trong thâm tâm cảm thấy hận thù và tổn thương nhưng bà không muốn bỏ đi đứa con ruột thịt này.

Lúc bấy giờ (hiện tại cũng tương tự) Ở Hàn Quốc, nếu một người đàn ông có vợ người ngoại quốc thì rất được nể nan. Ngược lại, nếu một người phụ nữ có chồng là người ngoại quốc thì sẽ không được hoan nghênh, còn bị người khác mỉa mai nữa. Bà Eun Soo cảm thấy đã có một thời ngu xuẩn và ngốc nghếch khi từ bỏ gia đình ở quê mà ra đi với hắn. Bà đã yêu hắn hết lòng để rồi tình cảm đó đã đổi lấy những mất mát. Ba mẹ và dòng họ không nhìn mặt bà, những lời phỉ bán thật sự rất đáng sợ.

Sau đó bà tha hương, phiêu bạc không biết đi về đâu và sống ở đâu trong thành thị. Rửa bát, làm vệ sinh, tất cả những việc nặng nhọc và dơ bẩn bà đều làm qua. Lúc trước không có tiền ăn học, ba mẹ bà có quá nhiều con nên chỉ lo làm vườn ruộng để sống cho qua ngày. Bây giờ phải bương chảy, làm ra tiền để chăm sóc cho đứa con trong bụng.

Một ngày kia, trong lúc bà Eun Soo đang lau sàn trong một công ty lớn thì bị trượt ngã, không nặng nhưng bà cảm thấy bụng mình đau đớn vô cùng. Cố gắng hết sức để ngồi lên và tựa vào tường, mồ hôi nhễ nhại tuông ra khắp trán. Lúc ấy là chiều tối, hầu hết mọi người đã tan sở nên công ty trở nên rất vắng vẻ.

Ngay trong lúc bà không chịu được nữa và sắp ngất thì có một đôi tay đỡ bà lên. Người ấy nói gì thì bà cũng cảm thấy lùng bùng, không nghe được gì hết. Chỉ nghe tiếng chân người chạy tới chạy lui náo loạn rồi bà ngất đi.

Rất nhanh rồi tỉnh dậy, bà Eun Soo hé mắt nhìn và thấy có một người đàn ông đang ở trong xe cấp cứu với bà. Vẻ mặt ông âm trầm và có nét hiền lành đến lạ. Thấy bà tỉnh dậy thì ông nhướng mày lên hỏi han rất dịu dàng.

"Cô à, cô cảm thấy thế nào rồi?"

Không thể trả lời được vì bà đang thở bằng ống truyền oxygen, bà nhẹ nhàng gật đầu.

Sau khi cấp cứu và kiểm tra xong thì bác sĩ tháo khẩu trang ra.

"Thật may mắn vì đứa trẻ trong bụng vẫn khỏe mạnh." Bác sĩ nói với người đàn ông hiền hậu, "Anh nhớ phải cẩn thận với vợ mình, đừng để cô ấy làm việc nặng nhọc nữa."

"Cảm ơn bác sĩ." Người đàn ông cảm thấy yên tâm hơn, "Cô ấy không phải là vợ tôi. Tôi chỉ vô tình nhìn thấy cô ấy thôi."

"Ra là thế..."

Khi người đàn ông vào thăm bà Eun Soo thì bà cũng đã tỉnh táo lại hẳn.

"Tôi cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu giúp, ân nhân."

"À, chuyện này là tất nhiên, ai cũng sẽ làm vậy mà."

Nghe ông ấy nói chuyện, cách phát âm cho bà biết ông không phải là người bản địa.

"Cho tôi hỏi anh tên là gì vậy?"

"Tôi là Hamasaki Hasashi đến từ Nhật, hân hạnh được gặp cô." Ông ấy đưa tay bắt lấy tay bà.

"Tôi là Lee Eun Soo, thật lòng cảm ơn anh."

"Bác sĩ nói cô phải cẩn thận hơn, thai nhi trong bụng rất may mắn vì còn khỏe mạnh sau cú chấn động."

"Vâng."

Sau đó ông Hamasaki hay đến bệnh viện thăm bà trong những ngày tiếp theo. Ông tâm sự và tìm hiểu về người phụ nữ người Hàn Quốc xinh đẹp. Lòng ông quặn thắt khi nghe bà kể về quá khứ. Khi ra viện, ông giúp bà tìm việc làm vừa sức ổn định và còn tìm giúp một nơi ở rất thoải mái.

Bà Eun Soo không biết trả ơn bằng cách nào. Mỗi ngày bà đều vuốt ve cái bụng đang lớn dần của mình và nói.

"Con à, chúng ta thật may mắn khi gặp được một ân nhân thánh thiện. Sau này lớn lên rồi, con nhớ tìm ông ấy và trả ơn giúp omma nhé."

Ông Hamasaki đã sang Hàn Quốc ba tháng để công tác và học hỏi. Gặp được bà Eun Soo giống như là chân mệnh của ông, ông đã có tình cảm với bà ngay từ lần nghe bà kể về hoàn cảnh của mình. Ông rất nể nan những người phụ nữ kiên cường và làm tròn trách nhiệm.

Hơn một tháng sau ông bày tỏ tình cảm với bà. Ông nói nếu bà chấp nhận thì ông sẽ cưới và chăm sóc cho bà, sẽ đưa bà về Nhật Bản để có một cuộc sống an nhàn hơn. Nhưng bà không chấp nhận... Bà nói.

"Em đã mắc nợ anh quá nhiều, nhưng kiếp này không thể trả bởi vì em cảm thấy rất tội lỗi với gia đình và đứa con trong bụng. Em cần phải tự mình vươn lên và học những bài học trong cuộc sống này."

"Em đã cố gắng nhiều rồi, hãy thả lỏng bản thân đi. Anh hứa là sẽ đối xử tốt với em và con, gia đình em sẽ tha thứ cho em mà."

"Em thật sự xin lỗi anh." Bà cúi đầu.

Không phải bà không tin tưởng ông ấy mà là vì bà mất niềm tin ở bản thân. Người đàn ông ngoại quốc tóc vàng, mắt xanh cũng đã nói như vậy với bà. Hiện tại, lòng bà vẫn còn rất đau, nghĩ lại chuyện xưa giống như khoét lại viết thương ở trong tim vậy.

"Không sao đâu, anh vẫn còn một tháng ở đây. Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời anh nhé."

Một tháng sau ông Hamasaki bước lên máy bay với tâm trạng nuối tiếc. Ông không muốn rời đi như vậy, nhưng ông cũng không còn cách nào khác. Bà Eun Soo rất cứng rắn trong suy nghĩ của mình.

Không lâu sau cũng đến ngày bà sắp được nhìn ngắm đứa con gái của mình chào đời và lớn lên. Chiếc bụng căn tròn thật đẹp, nó giống như chiếc túi đang chứa đựng một phần quà lộng lẫy và quan trọng nhất trong đời đến cho bà. Bà đã đặt sẵn tên cho con là Eunjung, Eun là Ân, cái tên này bà muốn con bà phải nhớ ơn ân nhân. Bà không định lấy họ của người cha vô tình vô nghĩa kia, suy nghĩ mãi bà mới quyết định lấy họ Ham cho đứa bé. Ham là họ của ông Hamasaki được tách ra, nó cũng có thể làm họ trong tiếng Hàn.

Thế rồi vận mệnh trớ trêu không đoán trước được. Trong lúc bà đang sinh ra đứa trẻ thì bị sốt cao, bà dùng hết sức lực để muốn con mình được khỏe mạnh chào đời để rồi... Hơi thở cuối cùng cũng không được trút ra một cách nhẹ nhàng.

"Sau khi mất liên lạc một thời gian, tôi tìm lại Eun Soo nhưng đã quá trễ. Biết tin em ấy qua đã qua đời trong lúc sinh ra cô. Còn cô thì được đưa vào cô nhi viện. Tôi định cố gắng làm việc, có gia đình rồi nhận cô về nuôi nhưng lại tiếp tục chậm trễ, đã chậm hơn ông Park một bước. Nếu biết trước, tôi đã không rời Eun Soo mà đi."

Eunjung cảm thấy nghẹn đắng. Vẻ mặt lạnh lẽo không cảm xúc của cô cho Jiyeon biết là cô đang đau đớn cỡ nào khi nghe ông Hamasaki kể lại quá khứ. Sống mũi và khoé mắt của Jiyeon rất cay rát, nước mắt của chị đã bất chợt rơi ra từ lúc nào rồi.

"Thật sự thì nếu không có ông cứu lấy mẹ tôi thì bây giờ tôi cũng không thể ngồi ở đây. Thay mặt mẹ, tôi cảm ơn ông rất nhiều và nhớ ơn này suốt đời." Eunjung gập đầu thật thấp.

"Con và ta không có duyên số để làm cha con, nhưng ta rất vui vì gia đình ông Park đã cho con một cuộc sống hoàn hảo."

"Hai. Nếu có bất cứ việc gì xin bác hãy nói với con, con sẽ giúp đến cùng."

"Hiện tại tập đoàn của ta đang rất cần một tài năng trẻ để có những ý tưởng độc đáo. Nếu con có thể ở Nhật làm giám đốc, như vật sẽ rất tốt."

"Con trai của bác thì sao ạ?"

"Tạm thời đừng nhắc đến nó. Cả đời ta không hại người, không làm việc ác, không biết tại sao lại sinh ra một đứa con như vậy. Nếu nó mà giống một phần của con thì ta cũng cảm tạ trời Phật."

"Cậu ấy còn trẻ, chắc chắn sẽ trưởng thành hơn. Bác đừng tuyệt vọng quá."

"Được. Ta cũng sẽ cho nó một cơ hội, nhưng ước nguyện của ta không chăm sóc được Eun Soo thì cũng phải giúp cho con thành công."

"Hai. Con sẽ suy nghĩ kỹ và trả lời bác trước khi về Hàn Quốc."

"Tốt, rất tốt! Rất mừng vì có thể gặp được con. Ta vui lắm."

...

Đã có người đưa tin đến cho Aki và bà nội nhưng em gái nhỏ vẫn không yên trông ngóng. Sắp có cơm rồi, bữa cơm đông vui hôm nay hai chị phải có mặt. Aki vừa định bước ra đi tìm thì Eunjung và Jiyeon cũng về đến cửa.

"Chúng cháu chào nội, chào Aki!"

"Về rồi đấy à? Hai cháu đi nắng có mệt không?" Bà nội đang loay hoay ở khu bếp, xoay lại hỏi han.

"Em lấy nước cho hai Onee-chan nhé!" Aki lanh lẹ nói.

"Chúng cháu rất khỏe ạ." Sau đó Eunyeon nói với Aki. "Cảm ơn em."

Tất cả được dọn lên bàn ăn. Mỗi đĩa, mỗi tô là một món ăn đạm bạc nhưng lại rất hấp dẫn. Duy chỉ có Eunjung cầm đũa lên rồi mắt lại trở bên vô hồn. Jiyeon lo lắng quan sát Eunjung, chi biết trong lòng Eunjung đang rất hỗn loạn.

"Cháu không đói sao Eunjung?" Nội hỏi.

"Dạ không phải, nội nấu ăn rất ngon."

"Cháu còn chưa nếm thử gì mà. Nếu mệt thì cháu cứ đi nghĩ trước."

"Dạ cháu không sao..."

Jiyeon thấy biểu hiện của Eunjung thì lòng lo lắng đến nóng sốt. Chị nhẹ nhàng nắm lấy tay Eunjung, lấy đôi đũa trên tay của cô đặt lên bàn.

"Unni, ăn một chút cơm với canh hầm nhé."

Eunjung cười gật đầu. Jiyeon làm cô vơi đi phần lớn của nỗi đau.

Jiyeon từ tốn cầm bát cơm của Eunjung lên, để canh vào bát, thêm một chút thịt và lấy thìa dầm nhẹ. Sau đó mút một thìa và đưa đến miệng Eunjung.

Eunjung hé môi, cô ăn cơm rất ngon, tạm thời quên đi những chuyện ban nãy.

Bà nội nhìn họ cười, Aki cũng rất ngưỡng mộ, có phải họ là chị em không? Tại sao lại thân thiết và đáng yêu đến vậy? Bà nội thì biết hai người là một đôi, ở Nhật, chuyện đồng tính rất là bình thường.

...

Khi về lại nhà của hai người, nhìn thấy tấm lưng mảnh khảnh của Eunjung lại bắt đầu đâm chiêu suy nghĩ thì Jiyeon đến ôm lấy cô từ phía sau.

"Unni, thả lỏng một chút. Chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã qua rồi."

"Em... Khi về Hàn Quốc, unni sẽ tìm về phần mộ của Eun Soo omma."

"Được, em sẽ đi cùng unni.

"Unni không biết phải làm sao với bác Hamasaki. Có nên chấp nhận hay không?"

"Em sẽ tôn trọng lựa chọn của unni. Nhưng làm giám đốc cho tập đoàn lớn như vậy không phải là dễ, unni phải cố gắng rất nhiều."

"Còn tập đoàn của chúng ta ở Hàn Quốc thì sao?"

"Đã có em và appa rồi, còn omma nữa."

"Unni sẽ suy nghĩ. Unni mệt rồi, mình vào trong nghỉ một chút nhé."

"Nae. Em sẽ massage cho unni."

Quần áo được cởi bỏ khi vào phòng. Jiyeon uyển chuyển lướt trên làn da mịn màng của Eunjung. Nhiệt độ trong căn phòng tăng dần, Jiyeon bắt đầu hôn lên khắp nơi trên cơ thể của Eunjung. Ân ái làm cho hai cô gái cảm thấy khoái cảm đến tận các tầng mây. Các vết thương, vết xẹo ở trong lòng vì vậy cũng vô tình lành lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me