TruyenFull.Me

Uong Thac Nhuc Nhoi

" Chán rồi chứ gì?"

Uông Thạc vẫn nghiên người, không cần xoay lại cậu cũng biết đó là ai:" Em muốn về nhà!"

{ Uông Thạc à, con muốn về nhà ai thì nói cho rõ, con nói vậy là con chết rồi.}

" Trì Sính đâu? Không đưa em về nhà à?"

" Anh ta đi công tác rồi." Uông Thạc ngồi dậy, bĩu môi làm nũng với Uông Trẫm.

" Xì." Uông Trẫm cầm giấy trên tay:" Anh làm giấy xuất viện rồi, anh đưa em về."

" Thật hả?" Chỉ cần ra được khỏi chỗ này là hai mắt Uông Thạc sáng lên, cậu ở trong bệnh viện lâu năm rồi nhưng bây giờ vẫn không quen được:" Đi đi... em muốn thoát khỏi đây lắm rồi."

Chính vì là người thân cận nên mới không đề phòng.

Chính vì là anh trai nên cậu mới hết lòng tin tưởng.

Chính vì quá hiểu người nên mọi chuyện mới diễn ra dễ dàng và thuận lợi.

" Đại báo, Trì Sính đâu?"

" Có một câu mà anh hỏi mãi....Anh ấy đi công tác rồi. Rõ ràng công ty còn có Ngô Sở Úy mà, sao anh ấy phải đi chứ?"

" Ngô Sở Úy cũng đi mà." Uông Trẫm vừa cài dây an toàn vừa nói, hắn đây là muốn gì nha?

" Ngô Sở Úy cũng đi?" Cậu chồm người qua bên phía người cầm lái:" Sao anh biết? Anh lấy thông tin này từ đâu?"

" Em quên Ngô Sở Úy là học trò quyền anh của anh à?" 

Uông Thạc ngẩn người ra vài giây, rồi khẽ "à"một tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của Uông Trẫm.

" Anh... không có gạt em chứ?" 

"Anh gạt em làm gì? Em đã tàn như thế này rồi, có chạy được đâu mà anh phải lừa?" Uông Trẫm đáp lại thản nhiên, khóe môi còn thoáng hiện một nụ cười nhẹ.

Uông Thạc nhìn nghiêng nghiêng, ánh nắng bên ngoài chiếu xiên qua kính xe, hắt lên gò má hắn một vệt sáng nhạt. Có gì đó khiến cậu hơi ngờ ngợ  không phải nghi ngờ lời nói, mà là cái cảm giác quen thuộc pha lẫn lạnh lẽo.

" Uông Trẫm." 

" Gì?" 

" Ngô Sở Úy có nói là cậu ta đi công tác ở đâu không?"

" Trì Sính không nói cho em biết à?" 

Uông Thạc lắc đầu lia lịa, người ta thì che dấu còn cậu thì khai ra hết.

" Nước H đấy đại báo." 

" Nước H?" Uông Thạc nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẽ nghi hoặc:" Xa vậy à? Em nhớ lịch công tác của Trì Sính đâu có nước đó đâu?"

Uông Trẫm cười nhẹ, nụ cười không rõ ý:" Chắc có thay đổi thôi. Em đừng lo. Mà Trì Sính đi vài hôm là về ấy mà."

Bảo cậu đừng lo, không cần lo, không lo sao mà được? Cái tên Trì Sính ấy đang đi công tác với tình cũ Ngô Sở Úy đấy?

Uông Thạc lại cắn cắn môi dưới, đầu cậu đang nhảy số cái gì đó:" Uông Trẫm, đi bắt giang với em không?"

" Đi ngay và luôn." Không phải vừa đúng ý anh hay sao.

Vòng xe lăn bánh trên đường, ánh nắng cũng ngày càng chiếu mạnh mẽ hơn, dòng người cũng vơi dần ít đi vì cái nắng gay gắt. 

Uông Thạc nhìn một loạt thao tác dứt khoát của Uông Trẫm thì đầu không tránh những dấu chấm hỏi.

' Anh ấy còn vội đi bắt gian hơn cả mình à?'

Uông Thạc liếc nhìn anh trai, nghiêng đầu suy nghĩ, hàng mi cong khẽ run:"Anh... hăng thế là có lý do riêng đúng không?"

" Mặt anh hiện rõ thế cơ à?"

" Tất nhiên." Uông Thạc lẽo đẽo theo sau làm giấy tờ cho chuyến bay. 

" Anh tính làm gì? Lý do gì thế?"

" Thấy người ta khổ vì tình nên anh trai giúp một tay ấy mà?"

Uông Thạc cười trừ:" Vâng, thay vì anh ngăn cản em lại thì anh lại giúp đỡ bằng cách đồng ý đi bắt gian với em." 

" Thì còn gì văn minh hơn nữa à?" Uông Trẫm nhún vai, làm thủ tục nhanh gọn lẹ nhưng vẫn tám chuyện với em trai.

Uông Thạc ngãi ngãi cằm, nhìn chằm chằm anh trai:" Anh nói thật đi, có phải anh ghét Trì Sính phải không?"

Uông Trẫm cười khẩy, khóe môi nhếch lên: ' Rất ghét là đằng khác. Là hắn cướp em khỏi anh. Cho nên bây giờ, anh cướp lại tất cả đã từng thuộc về anh.'

" Mau thu nụ cười của anh lại. Nụ cười khiến em nỗi cả da gà."

Uông Trẫm bật cười thành tiếng, không thèm che giấu ánh nhìn đầy ẩn ý:"Em sợ rồi à? Nụ cười này từng là vũ khí lợi hại khiến bao người đổ đứ đừ đấy."

"Đổ vì sợ thì có!" Uông Thạc rùng mình, kéo áo khoác trùm nửa mặt: "Anh mà còn cười kiểu đó nữa, em qua ghế khác ngồi cho xem."

Số phận của Uông Thạc có lẽ đã được định sẵn rằng, cậu ở bên ai cũng sẽ thương tích đầy mình. 

Đất nước H này nói trắng ra thì không mấy xa lạ đối với hai anh em. Là đất nước đã giấu Uông Thạc tận sáu năm khỏi Trì Sính, bây giờ nó giấu thêm vài năm, mười năm, thậm chí là mấy mươi năm nữa cũng có sao đâu.

Sau khi ngồi máy bay bay hai tiếng, cần phải mất một khoảng thời gian ngắn đến nơi Trì Sính đang ở.

Uông Trẫm nhìn gương chiếu hậu, thấy dáng em trai ngồi co lại trong ghế, ánh mắt dõi ra ngoài khung kính như thể đang nhìn về một quãng đời cũ. Ánh nắng xuyên qua tấm kính, phủ lên gò má cậu một lớp sáng nhợt nhạt, cái thứ ánh sáng lạnh lẽo hơn là ấm áp.

" Em đang nghĩ gì thế?"

" Không biết..."  Uông Thạc cười nhạt, ngón tay gõ nhẹ lên thành cửa:" Chắc là nghĩ, nếu lúc đó em không quay về, thì bây giờ có lẽ đã chẳng đau như vậy." 

Uông Trẫm siết chặt tay lái:" Nếu em không quay về, Trì Sính cũng sẽ tìm đến đây thôi."

" Vậy thì lần này để anh ấy đến đây tìm em đi, không về lại nữa đâu."  Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ đi như tan giữa tiếng động cơ: " Thật ra, đôi khi biến mất là cách dễ nhất để người khác yên lòng."

Uông Trẫm thoáng nhìn sang cậu, khóe môi nhếch lên, nửa giễu cợt nửa thương hại:" Yên lòng hay yên nghỉ hả đại báo?"

Uông Thạc bật cười khẽ, cái cười chẳng mang theo tí sức sống nào:" Cả hai cũng được. Em chỉ biết, mỗi lần yêu ai, là em tự đào sẵn huyệt cho mình." 

Uông Trẫm khựng tay lái, hít sâu một hơi:" Vậy lần này..."  hắn trầm giọng:" Để anh lấp cái huyệt đó lại cho em." 

=>Tui chỉ khuyến cáo mí bà chủn bị khăn giấy thôi hé. Tui thề, không có ngược đâu mà. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me