TruyenFull.Me

Uyen Linh My Linh Va Em Hua Se Quen

Mỹ Linh khoanh tay ôm lấy mình đăm chiêu. Gió khẽ lay nhẹ vạt áo quần chị. Chị đứng bất động nhìn vào một khoảng không nào đó. Khoảng không ấy tồn tại giữa mặt hồ phẳng lặng và bầu trời giăng mây hiu hiu gió thổi, tồn tại giữa sự thật và những sai lầm, tồn tại giữa tình cảm và lương tâm, tồn tại giữa quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

Anh Quân bước tới, khoác một chiếc áo mỏng lên vai chị, chắn bớt những ngọn gió vô tình có thể làm Mỹ Linh lạnh. Anh đưa chị đi nghỉ ngơi tịnh dưỡng ở vùng ngoại ô ít ngày, mong có thể làm dịu đi chút nào đó nỗi buồn cứ ngự trị trong ánh mắt chị bao lâu nay.

- Mình đi dạo một chút được không anh?

Vài giọt mưa lác đác rơi xuống lay động mặt hồ. Không gian nhuốm một tông xanh lành lạnh của thiên nhiên tĩnh lặng.

- Vì sao hồi đó anh yêu em?

- Hỏi gì như tụi trẻ con hỏi người yêu chúng nó vậy?

- Thì anh cứ trả lời đi.

- Tóc ngắn, mắt bồ câu sáng ngời.

Mỹ Linh quay qua nhìn anh nghiêm mặt, tỏ ý rằng chị đang nghiêm túc mà. Anh cười xuề xòa.

- Em chân thành, nhân hậu. Tâm hồn đồng điệu thì mình vập vào nhau thôi. Ngày xưa mình yêu nhau đơn giản mà. Chuyện tình yêu, nếu mình càng nói về lý do, không phải là sẽ càng làm nó mất đi ý nghĩa sao?

Chị lẩm nhẩm vô thức theo lời anh: "Tâm hồn đồng điệu". Anh Quân chầm chậm tiếp lời sau một hồi im lặng của hai người.

- Hồi đó em chấp nhận anh, chấp nhận con người anh. Gà trống nuôi con, anh có nghĩ được gì xa lắm đâu. Éo le chứ. Thế mà em đến, em chẳng vụ lợi điều gì, cứ hồn nhiên ở cạnh anh như thế. Rồi nhìn cách em yêu thương Anna, làm sao anh không yêu em cho được.

 

- Em xin lỗi anh! Có điều này em cần thú nhận với anh. Em đã làm một việc có lỗi với anh rồi. Em đã có tình cảm, đã hôn một người khác mà không phải anh.

- Là Uyên Linh phải không?

Mỹ Linh gật đầu.

- Em biết là em yêu người ta, em đã từng cố phủ nhận tình cảm ấy, cơ mà giờ em không thể nữa. Nhưng em cũng chưa bao giờ ngừng yêu anh cả. Anh có thể không tin em, nhưng đây là sự thật, em thấy mình vẫn yêu anh. Em cũng bối rối lắm, những cảm xúc mới lạ quá, em vẫn chưa nắm bắt kịp.

Anh Quân đứng đó hồi lâu mà không nói gì. Mỹ Linh lặng lẽ chờ đợi, chờ để đón nhận cơn thịnh nộ hoặc sự thất vọng ê chề từ anh.

- Anh nghĩ là anh đã cảm nhận được chuyện giữa em và Uyên Linh được một thời gian rồi.

- Em thực lòng xin lỗi vì đã lừa dối anh. – Mỹ Linh cắn răng chịu đựng cảm giác tội lỗi dày vò mình.

- Lừa dối thì có lẽ hơi nặng lời rồi, Mỹ Linh à. Anh biết trong chuyện này, mỗi người đều đã có những đấu tranh riêng, Uyên Linh có, em có, và anh cũng vậy. Anh nghĩ, em cũng chưa đi quá giới hạn bao giờ. Cảm ơn em đã nói ra với anh!

Phải mà anh trách móc, chứ đừng bao dung thế này, có khi Mỹ Linh sẽ cảm thấy bớt đau đớn hơn. Anh lại đứng đó im lìm, chị cũng chỉ biết tiếp tục chờ đợi một lời phán quyết.

- Tâm hồn một người đâu chỉ đồng điệu được với một và chỉ một người thôi đâu em. Và anh có nghĩ rằng, một người có thể cùng một lúc yêu nhiều người mà. Miễn là mình đủ trưởng thành để nghiêm túc và có trách nhiệm, thay vì dùng nó như lời bao biện cho cái sai hay sự coi thường tình cảm của người khác.

Mỹ Linh bất ngờ quay qua tròn mắt nhìn anh.

- Một mối quan hệ mở, được trao đổi rõ ràng và có sự đồng thuận từ mỗi cá nhân liên quan, thì có gì mà không thể đâu em. – Anh Quân tiếp tục nói.

Anh Quân nắm lấy bàn tay Mỹ Linh.

- 25 năm trời vun vén với nhau không phải là chuyện đùa. Đâu thể một ngày mà nói thôi là thôi. Anh cũng biết rằng mình có chỗ đứng chứ, và anh luôn biết em là người có lý có tình, anh đâu có sợ một thứ tình cảm thoáng qua. Mà nếu không phải tình cảm thoáng qua thì mình càng phải nhìn nhận đúng không em? Yêu và được yêu là điều hạnh phúc nhất mà, không phải sao? Chẳng phải ai cũng may mắn tìm được những tâm hồn đồng điệu với mình. Mình không thể sống trái cảm xúc được, đấy là cách nhanh nhất giết chết người nghệ sĩ đấy, em biết mà.

- Anh không buồn sao? – Trong lòng Mỹ Linh chất chứa những câu hỏi nhưng chị chẳng biết bắt đầu từ đâu.

- Buồn chứ, hồi đầu anh buồn lắm chứ. Ai chả có năm bảy phần mong muốn chiếm hữu người mình yêu. Nhưng có lẽ anh cũng đã nghĩ thông rồi. Mình gọi nhau là bạn đời mà phải không? Nói anh nghe, bạn đời là như thế nào?

- Là người mà mình tin tưởng và thấy an toàn để có thể nói thật hết mọi thứ trong lòng. Là người mà mình dù có tự do vùng vẫy ngoài đời kia thế nào, thì mình vẫn mong muốn được trở về, và khi ở bên họ, mình vẫn tìm thấy sự bình yên.

- Đúng vậy, bạn đời là còn vượt lên trên cả tình yêu nữa. Em nói em còn yêu anh, thì anh sẽ không buông tay. Nhưng anh cũng không trói buộc em. Muốn mọi thứ đường hoàng, thì anh không nghĩ một mối quan hệ mở là một ý kiến tồi.

- Em sợ rằng như vậy là em quá tham lam rồi.

- Anh tin là mình cứ nên thuận tự nhiên mà sống. Không cưỡng cầu, không gượng ép. Mọi thứ đều đến và đi, cũng chẳng có gì là hoàn toàn sai hay đúng. Chúng ta đều lớn cả rồi. Chỉ cần mình biết nhìn nhận, biết giao tiếp với nhau và thành thật. Thành thật với nhau và thành thật với chính mình.

- Cảm ơn anh! Có anh ở cạnh, cuộc đời này em đã gặp quá nhiều may mắn rồi. Anh cho em chút thời gian suy nghĩ nhé.

- Hồi đó em đã chấp nhận anh, bỏ qua tất cả mà thương yêu anh. Nếu anh không thể yêu con người em là chính em, thì thật là sai quá rồi.

Hai người cứ tiếp tục tản bộ mãi. Anh Quân đã ngẫm nghĩ đủ lâu và có quyết định của mình, anh bình thản. Sóng vai bên chị, anh biết lòng chị còn ngổn ngang nhiều xung đột. Anh vẫn cảm nhận được tình cảm của chị dành cho anh là thật, điều đó làm anh an tâm. Đôi lúc anh cũng sợ, nhỡ đâu chị chỉ vì thương hại hay cảm thấy tội lỗi mà ở bên anh, như vậy thì đúng là sẽ làm anh tổn thương lắm. Nhưng anh vẫn tin chị chí lý chí tình, và lòng anh đã quyết rồi thì cứ tiến bước. Chuyện gì đến, thì mình lại đối mặt tiếp từ đó. Chậm rãi thôi, anh nói rồi, cứ thuận tự nhiên thôi.

Anh thấy lòng mình nhẹ nhõm rồi trở nên phấn chấn. Đến con suối nhỏ nước trong vắt, anh bước trên những phiến đá như trẻ con. Y như rằng trượt chân ngã mà trầy xước hết cả.

Mỹ Linh đỡ anh về nhà. Chị ân cần chăm sóc vết thương cho anh trong khi miệng cứ luôn trách móc anh bất cẩn. Chị ngừng phàn nàn, rồi chợt cất tiếng hỏi anh.

- Anh không lo lắng à? Một mối quan hệ mở ấy, nó chẳng đơn giản đâu.

- Anh thấy Uyên Linh dễ thương mà, cũng đã nhiều lần gặp gỡ rồi. Em ấy và anh chắc cũng sẽ dễ dàng thân thiết thôi. Uyên Linh chơi cờ hay lắm, ha ha. – Anh Quân cao hứng, lớn tiếng cười giòn.

Mỹ Linh lại lặng thinh suy tư. Anh Quân nhẹ nhàng, tiếp tục trải tấm lòng.

- Thành thực là anh cũng không biết. Giờ anh tự tin thế này, chứ đến lúc đấy, chuyện gì xảy ra, cảm xúc của anh thế nào, liệu có một lần mà đánh mất em mãi mãi không, anh thực sự cũng chưa biết nữa. Anh lo chứ. Nhưng nếu mình không thử thì sẽ mãi mãi không biết đúng không? Nếu tụi mình có thể tìm ra một người bạn đời nữa, âu cũng là duyên lành mà em.

- Em không muốn đánh cược điều gì. Em không muốn mất anh, em thật lòng đấy. Em sợ lắm! – Mỹ Linh vẫn cúi mặt, dán mắt vào chăm sóc vết thương cho anh.

- Thế em yêu cô bé ấy như thế nào?

Nghe anh hỏi, chị lại nhìn thấy gương mặt Uyên Linh hiện ra trong đầu mình, những đường nét mà chị đã không được nhìn thấy và cũng cố gắng không nghĩ đến biết bao lâu nay. Chợt chị ứa nước mắt. Mỹ Linh nhớ em.

Anh Quân vội với tay và gạt đi dòng nước mắt nóng hổi của chị.

- Thấy không? Anh không muốn nhìn vợ anh đau buồn mà cứ u uất thế này. Đi tìm Uyên Linh đi em. Phải thử thì mình mới biết được.

- Em làm tổn thương anh, làm tổn thương cả Uyên Linh. Em chẳng biết phải làm sao để bù đắp cho hai người cả.

- Mỹ Linh mà anh biết chưa bao giờ thiếu can đảm. Nếu em muốn giải quyết những tơ vò trong lòng mình thì phải biết đối mặt thôi em. Càng trốn tránh chỉ càng làm nhau đau lòng. Đương nhiên một mối quan hệ mở sẽ khó khăn và mình không thể coi nhẹ nó. Nhưng chỉ cần mình biết giao tiếp với nhau, đến đâu hay đến đó.

- Em nghĩ giờ người ta chẳng còn muốn gặp em nữa.

- Cứ đi tìm em ấy đi em! Ít nhất là mình đã nỗ lực hết sức từ phía mình. Nếu nhỡ như vụn vỡ trở về, thì anh vẫn ở đây. Anh sẽ cùng em chăm sóc những vết thương, giống như bây giờ em đang băng bó cho anh, giống như ngày đó em đã bất chấp ở cạnh anh hồi mới yêu ấy.

Dù đầu óc hẵng còn nhiều bối rối, nhưng có một điều mà Mỹ Linh thấu rõ tường tận: trọn đời này nặng tình nặng nghĩa, Mỹ Linh biết ơn anh Quân.

   
*
   

Lòng Mỹ Linh đã sáng tỏ. Nhưng giờ biết đi đâu tìm em. Uyên Linh đã biến đi đâu mất. Mỹ Linh nghe ngóng và hỏi han ngược xuôi, mà chẳng thấy một dấu vết, chẳng ai biết em ở đâu.

Đã hơn một tháng từ show diễn chung cuối cùng của hai chị em rồi. Hồi đó, nhìn em vẫn tiều tụy như muốn gục ngã đến nơi, mà chị hèn nhát chẳng dám đến bên em hỏi han lấy một câu. Uyên Linh đã giữ lời hứa của mình như em đã nhắn, rằng em sẽ không làm chị khó xử. Ngoài việc em giữ khoảng cách hơn, Uyên Linh cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Em diễn hay thật. Uyên Linh à, em phải đi làm diễn viên thôi. Với chị mà em còn diễn tròn vai đến thế này cơ mà. Mỹ Linh cay đắng nghĩ.

Hôm nay Mỹ Linh lui lại một quán cà phê nhỏ mà có lần em đã dẫn chị đến. Không gian tôi tối khuất lấp, không ồn ào giữa thành phố tấp nập. Sự tồn tại khiêm tốn đến mức chẳng mấy người để ý hay biết đến, cũng là lý do vì sao mà đây lại là chỗ trú ẩn của em. Lúc nào em cũng cần một không gian nào đó làm em cảm thấy được bao bọc và an toàn, để em được nép vào, được trốn tránh trong một chốc lát thôi những ưu phiền ngoài kia.

Chị ngồi chỗ em từng ngồi, nằm gối đầu lên bàn như em từng làm. Quán đang bật "Có nhau trọn đời" của anh Đức Trí do chính Uyên Linh hát:

"Dòng nước lặng trôi đến nơi xa xôi
Nơi đây còn đó một người ngồi nhớ về ai"

Giọng em hát ấm áp cứ thủ thỉ, chẳng thể lẫn được với ai, mê hoặc chị. "Nơi xa xôi" em hát là ở đâu vậy? Nhắm mắt lại mà cứ ước, giá như có em ngay sát bên chị, để "mình mãi gần nhau như phút ban đầu". Mỹ Linh nhớ em quá. Đã lâu lắm rồi chị chẳng còn được nghe giọng nói của em.

Chị cứ nằm gối đầu lên bàn mà ngắm nhìn bức tường đối diện, nơi gắn chi chít những tờ note với biết bao tâm sự của những con người đã một lần đi qua đây để lại. Chợt có nét chữ quen quá rơi vào tầm mắt Mỹ Linh. Chị bước đến, tờ note ấy ẩn hiện sau một vài lớp giấy viết đã được gắn chồng lên, nhưng vẫn đủ để chị nhận ra đó là nét chữ của Uyên Linh.

"Ta sẽ giữ nụ cười người thuở đó
Làm lửa hồng sưởi ấm lúc đường xa
Tao ngộ ấy dẫu một lần ngắn ngủi
Nhưng dư hương đâu dễ phai nhòa."

  

Mỹ Linh áp tờ note ấy lên trái tim mình.
Uyên Linh à, phải đi đâu để tìm em?

---------------------------------------------

Trong tờ note của Uyên Linh, mình đã mượn lời thơ của chị Nguyễn Thiên Ngân trong tập thơ "Có người sực tỉnh cơn mơ" của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me