TruyenFull.Me

Uyen Linh My Linh Va Em Hua Se Quen

Sau cái bữa ngất xỉu phải đi viện ấy, Uyên Linh hoàn thành hết mọi show diễn mà mình đã nhận từ trước, và tuyệt nhiên sau đó, không còn ai thấy cô xuất hiện ở bất kỳ sân khấu lớn nhỏ nào. Bạn bè đồng nghiệp cũng đôi lần thắc mắc, nhưng chẳng ai có một lời giải đáp. Uyên Linh vốn luôn kín tiếng, mà lần này còn ngặt hơn nữa.

Thu xếp nhà cửa công việc, Uyên Linh chuẩn bị một ba lô quần áo đồ dùng cá nhân gọn nhẹ rồi đi. Đi khỏi đây. Đi một thời gian mà cô cũng chưa biết là bao lâu. Gọi là trốn chạy cũng được. Nhưng Uyên Linh biết, nếu cô cứ ở mãi trong cái guồng quay của cuộc sống chảy trôi, cô sẽ bị cuốn đi mất xác luôn mất. Và Uyên Linh cũng biết, xa chị là cách duy nhất để Uyên Linh bắt đầu lại từ đầu.

Chủ động giữ khoảnh cách với chị lâu ngày, nhưng làm sao đủ xa, đủ lâu để thấy tình cảm nhạt đi được. Thậm chí, Uyên Linh còn cay đắng nhận ra, cô nghiện chị. Nghe thì buồn cười nhỉ, nhưng có thói nghiện nào mà lại là điều hay ho trong đời đâu. Khi cơ thể đầu óc lên cơn thèm thuốc, thì đối với con nghiện, có khi cái chết còn nhẹ nhàng hơn nhiều.

Khi chợt thoáng thấy tin tức về chị trên báo, khi Youtube ngẫu nhiên phát video chị hát, cô lại vô thức dán mắt vào xem không biết từ lúc nào, để rồi bẽ bàng nhận ra, sao cô yêu chị nhiều đến thế, làm Uyên Linh cứ thẫn thờ như người mất hồn. Muốn lòng mình bình ổn, thì cai nghiện chị là điều tất yếu. Nhưng phải làm thế nào đây, khi mà chỉ một câu chị hát thôi đã đủ khơi dậy bao sóng lòng thương nhớ?

Tự nhủ phải quên chị, nhưng khi lỡ mất cơ hội được nhìn thấy chị, dù chỉ là từ xa thôi, vẫn làm tâm trạng Uyên Linh tuột dốc không phanh. Những thứ rất nhỏ thôi nhưng sẽ làm cả một ngày của cô coi như bỏ, vì chỉ còn sự buồn bực và tiếc nuối không tên, mặc cho Uyên Linh đã cố tự nghiêm khắc với mình, hay đã dùng mọi lý lẽ để xoa dịu bản thân.

Tuổi trẻ sợ hãi việc thổ lộ tình cảm với người mình đem lòng thương yêu. Còn khi đã đi qua nửa cuộc đời rồi, trải qua năm bảy cuộc tình dài ngắn, cả hững hờ qua đường hay sâu nặng tựa biển trời thì Uyên Linh biết, sợ hãi nhất là khi chẳng có cơ hội để được bộc lộ hết những cảm xúc này, là khi say mê mà không được tiếp cận, không thể gần bên, không có cách nào làm người ta thấu hiểu được tâm ý mình, cứ phải giữ chúng trong lòng.

Tưởng là càng trưởng thành sẽ càng chai sạn, nhưng con người ta nếu chú tâm, thì sẽ thấy mình thực ra lại trở nên sâu sắc hơn, để rồi ngẩn người ra khi xúc cảm chạm tới được những góc cạnh chưa bao giờ thấy. Đau lòng nhất là khi tình cảm lớn quá sức chịu đựng của cơ thể này, nhưng lại quá nhỏ bé so với sự dài rộng của không gian thời gian, và người ấy thì quá xa vời. Khi không thể hiện diện cạnh bên, chị sẽ chẳng thể nào biết được trên đời này vẫn tồn tại một người đem lòng yêu chị nhiều đến thế. Chị sẽ chẳng thể nào biết được tình cảm của người đó vẫn đong đầy, dù họ đã nhiều lần cố gắng quên đi.

*

Uyên Linh quyết định về Huế. Lần đầu Uyên Linh đến Huế cũng đã lâu lắm rồi. Nhiều người nói Huế chán lắm, chẳng có gì. Nhưng với Uyên Linh, không khí ở Cố Đô luôn đặc biệt, làm cô cảm thấy có gì bình yên lắm, như một thế giới nhỏ, cùng tồn tại song song nhưng tách biệt hoàn toàn khỏi cái xô bồ ngoài kia. Đứng trước sông Hương, được thở với nhịp thở của dòng sông đã đủ làm chậm lại dòng suy nghĩ cứ luôn khủng bố trong đầu cô rồi.

Uyên Linh thuê một căn hộ khiêm tốn nhưng ấm cúng đủ đầy, rồi trốn tiệt trong nhà nhiều ngày. Cả thể chất và tinh thần của cô đều kiệt quệ cả rồi. Cô giờ chỉ có thể lê lết bản thân đáp ứng những nhu cầu tối thiểu của mình để tồn tại. Lúc nào cũng u uẩn, đã tìm mọi cách để giúp mình cảm thấy tốt hơn mà không thể. Dù cố gắng làm gì thì đầu óc vẫn căng thẳng và chẳng thấy một điều gì có ý nghĩa cả. Riêng việc thức dậy ra khỏi giường hằng ngày thôi, cô đã không có đủ năng lượng để thúc mình làm rồi. Ngay khi mở mắt trượt khỏi cơn mơ mỗi sáng, chỉ có đó cảm giác chân tay râm ran đến tê dại, thấm nỗi sợ hãi và chán nản khi phải bước tiếp trong một ngày mới, bủa vây, trói chặt lấy Uyên Linh.

Chẳng có gì hãm nổi cú trượt dài này. Tinh thần Uyên Linh chạm đáy. Cô đốt cháy sức lực suốt vài tháng qua, và những tuần cuối vừa rồi đã đẩy cô đến cái ngưỡng không thể cứu vãn được nữa. Cuốn theo sự bận rộn tạo điều kiện hoàn hảo cho sự né tránh. Đến lúc chỉ còn mình ta với ta, không còn cách nào khác ngoài đối diện với tất cả những dồn nén bên trong, thực sự là quá sức chịu đựng.

Uyên Linh biết, cô đang chối bỏ chính bản thân mình. Uyên Linh vốn đã luôn tự nghiêm khắc, nay cô càng thường xuyên chỉ trích chính mình, luôn nghĩ bản thân không xứng đáng được hưởng bất kỳ điều gì tốt đẹp. Có lẽ, những suy nghĩ này bắt đầu từ khi cô phải đấu tranh để chối bỏ tình cảm cấm kỵ của cô dành cho chị. Lâu dần, chúng biến thành một suy nghĩ mặc định. Điều đó khiến Uyên Linh càng không thể chấp nhận việc năng lượng của mình cạn kiệt và cô chẳng thể làm được gì ra hồn như bây giờ.

Uyên Linh cũng không chấp nhận những phản ứng sinh hóa học này trong cơ thể cô là những triệu chứng của trầm cảm và rối loạn lo âu, mặc dù đó là chẩn đoán sơ bộ từ bác sĩ và cô được khuyên nên thử đi gặp nhà tham vấn tâm lý. Uyên Linh không bao giờ muốn ngụy biện cho sự thiếu hụt khả năng, hay muốn người khác nhìn mình là mong manh dễ vỡ. Cô không cho phép mình được yếu mềm. Cũng có nghĩa là cô đang khắt khe với bản thân quá nhiều. Cô tước đi cơ hội để bản thân được chăm sóc cẩn thận. Cô bỏ mặc và đối xử tệ bạc với chính mình. Tất thảy càng làm mọi thứ rơi vào cái vòng xoáy đi xuống tận cùng.

Vốn Uyên Linh đã luôn một mình và chỉ có bản thân mình để dựa vào. Đấy là lý do vì sao hình ảnh mạnh mẽ, tự chủ của Uyên Linh luôn được trưng ra. Nhưng tận sâu, giờ chỉ còn toàn vụn vỡ, mà một mình Uyên Linh chẳng thể vực mình dậy được nữa. Thậm chí cô còn chẳng chịu ở cạnh yêu thương chính mình. Uyên linh thấy mình rơi vào một lỗ đen vũ trụ, lạnh lẽo, lơ lửng, trống trải đến nghẹt thở, mắc kẹt lại có khi cả trăm, cả ngàn năm cũng sẽ chẳng ai phát hiện hay giải cứu cô.

Sự mất cân bằng trong Uyên Linh nghiêm trọng đến mức, cô biết mình cần phải thay đổi rất nhiều. Chỉ cần một chút lơi là là bản thân cô lại sụp đổ vụn vỡ. Uyên Linh phải dùng hết sức bình sinh để lý trí, giữ cho mình bước từng bước một tiến về phía trước. Nhặt nhạnh từng mảnh để xây dựng lại một con người mới mà sống tiếp. Trước nay, năng lượng mà Uyên Linh có luôn được tự sinh ra từ nội lực mạnh mẽ của cô. Nhưng giờ, vận hành một cuộc sống bình thường đã khó khăn rồi, chứ chưa nói gì đến làm những điều lớn lao có ý nghĩa.

Đây chẳng phải như một đứa trẻ tập tễnh học đi, mà là như một người trưởng thành chẳng may gặp tai nạn rồi mất đi khả năng vận động, phải nỗ lực hết sức để hồi phục chức năng. Và biết rằng, dù cố thế nào, mình cũng chẳng thể là mình như xưa được nữa, mình cũng chẳng thể nào có lại khả năng như đã từng có trước tai nạn kinh hoàng được nữa. Phải luôn cố gắng để đạt được những mục tiêu vốn cực kỳ đơn giản, mà giờ lại vượt quá tầm với của bản thân mình. Thử nghĩ mà xem, nó cùng cực đến mức nào?

*

Ở một nơi chẳng ai nghĩ cô sẽ lui tới, và sẽ chẳng ai tìm được cô, ở một thế giới song song, hoàn toàn tách biệt, Uyên Linh học lại từ đầu cách bước những bước đi đầu tiên.

Một bước.

Rồi hai bước.

Từng bước nhỏ một.

Bờ biển Hải Dương Huế hoang sơ, vắng bóng người. Lẻ loi xa xa vài dáng hình gầy guộc, mang nặng sự nổi trôi của kiếp người. Chiều tà đổ thứ ánh sáng màu cam đậm, lấp lánh vàng, huyền ảo một cách kỳ lạ lên cả không gian rộng lớn, càng làm sự cô đơn đặc quánh lại trong không khí. Bãi cát mịn nâng niu từng vết chân trần của Uyên Linh in dấu dọc bờ biển.

Cô biết mình phải bước đi.

Và Uyên Linh bước đi.

Học cách ghi nhận từng việc nhỏ mình làm được trong ngày, dù chỉ là việc thức dậy và ra khỏi giường mỗi ngày, dù chỉ là một bữa ăn đúng giờ, dù chỉ là một buổi chiều thúc mình ra ngoài tản bộ. Từng bước nhỏ một. Tất thảy đều là nỗ lực vượt bậc của một con người đã kiệt quệ và vụn vỡ.

Bước từng bước nhỏ một cho đến lúc có thể vững vàng rồi, lấy lại được mình rồi, Uyên Linh sẽ trở về đối mặt với tất cả. Và khi ấy, cô sẽ quên được chị thôi. Thời gian sẽ giúp đỡ Uyên Linh trong việc này. Còn giờ, nếu mất mình thì Uyên Linh sẽ chẳng còn gì ngoài sự tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me