TruyenFull.Me

Uyen Linh My Linh Va Em Hua Se Quen

Trước khi gặp em, Mỹ Linh đã mong muốn biết bao nhiêu điều. Chị muốn kể em nghe tất thảy những câu chuyện đã xảy ra, chị muốn hỏi em ngàn vạn câu hỏi. Đặc biệt, chị muốn bày tỏ tình cảm với Uyên Linh, muốn em biết rằng chị đã điên cuồng nhớ thương em như thế nào trong những ngày qua, rằng em là động lực sống của chị. Thiếu vắng em, Mỹ Linh chẳng còn là chính mình. Muốn trải hết, muốn em biết, muốn em ghi nhận tình cảm của chị, ghi nhận sự tồn tại của Mỹ Linh bên em. Nếu không nói ra thì làm sao người ta biết.

Nhưng đến khi được nhìn thấy em ngay trước mặt mình, khoảng cách gần nhất Mỹ Linh có thể được ở cùng em trong suốt một thời gian dài rồi, thì chị lại cứ thẫn thờ, ngây ngốc đứng đó ngắm em, mà chẳng dám lên tiếng, chẳng dám lại gần, chẳng dám bộc lộ nữa. Tự nhiên chị thấy mình nhỏ bé vô năng.

Em đẹp quá, nhìn em cười thôi là lòng Mỹ Linh thấy đủ mãn nguyện rồi. Nụ cười em mê hoặc chị. Tự hỏi liệu em có đang sống tốt không? Biết em là người mạnh mẽ, hẳn là nếu đã không tốt, thì em cũng sẽ làm cho mọi thứ ổn thỏa, phải không? Uyên Linh của chị tài năng lắm! Liệu em có cần chị trong đời không? Mỹ Linh sợ em chẳng mong cầu có chị trong đời em nữa. Nhỡ sự xuất hiện của chị chỉ làm em khó chịu thì sao?

Buổi diễn nhỏ kết thúc, đêm đã khuya. Uyên Linh bước ra khỏi cửa trong một dư vị khoan khoái nhè nhẹ. Lâu rồi cô mới thấy nhẹ lòng như vậy. Đột ngột có ai kéo cánh tay cô giữ lại.

Có thật là chị đang đứng trước mặt Uyên Linh không? Hay một chút rượu khi nãy cao hứng đã làm Uyên Linh hoa mắt rồi?

- Uyên Linh...

- Mỹ Linh...

Hai người chẳng hẹn mà cất tiếng gọi tên nhau cùng lúc, cứ đứng đấy bối rối, bịn rịn, chẳng ai biết làm gì. Nếu không phải thành phản xạ ngăn bản thân lại, thì Uyên Linh đã nhào đến ôm chầm lấy chị rồi.

- Sao Mỹ Linh lại ở đây?

- Chị... Chị đi tìm em.

- Sao chị biết em ở đây? - Uyên Linh vội nhắm nghiền mắt lại ngay khi vừa dứt lời. - Không, từ từ đã, điều đó không quan trọng. Xin chị, em không thể gặp chị lúc này.

Nói rồi Uyên Linh toan quay người bước đi.

Uyên Linh chỉ vừa mới dần dần có lại cuộc sống của mình mà. Sao chị lại xuất hiện vào lúc này chứ? Chị nói chị đi tìm em sao?

Uyên Linh cố gắng níu giữ ý thức của mình, trống ngực cứ đập hối hả, không biết là vì sợ hay vì yêu, làm cô muốn hụt hơi.

- Uyên Linh, nghe chị nói đã. - Mỹ Linh chạy theo.

Sao chị cứ gọi tên em? Em sẽ không cưỡng lại được mà lại gục ngã mất. Ôi Mỹ Linh, giọng chị. Làm sao em cưỡng lại được?

Uyên Linh đứng khựng lại. Lưng vẫn quay về phía chị. Mỹ Linh biết chị phải nói gì đó, nhưng chị lúng túng quá, tay cứ mân mê vạt áo.

- Em khỏe không?

Có đỡ hơn trước, nhưng em vẫn kiệt quệ lắm. Vừa nhìn thấy Mỹ Linh, em cảm giác như mọi nỗ lực từ đó đến giờ để giữ mình ổn nay lại sụp đổ tất thảy rồi.

Uyên Linh không thể nói dối, cô không muốn nói dối. Cô đã khổ sở lắm khi cứ phải dối lòng mãi rồi.

- Chị muốn nghe em nói thật hay nói dối?

- Em à...

Uyên Linh đang bị kích động, cô nhận ra mình đang cư xử không phải với Mỹ Linh. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

- Em xin lỗi, em xin lỗi. Mỹ Linh cho em chút thời gian để em bình tĩnh lại. - Nói rồi Uyên Linh lại vội bước đi.

- Cứ để chị ở bên em có được không?

- Em nói em cần thời gian mà.

- Cho chị về theo với. Chị bay vội vào đây, chưa có đặt phòng ốc khách sạn gì cả, giờ đi tìm thì muộn quá rồi. Chị sẽ không làm phiền em đâu.

Mỹ Linh cố nài nỉ. Chị cũng đang cuống hết cả lên, nhưng chị biết chị cần phải giữ em lại. Nhỡ vụt tay lỡ mất em lần nữa, chắc hết cứu mất.

Uyên Linh đành dằn lòng để Mỹ Linh về cùng mình.

- Mỹ Linh ngủ trên giường đi, em ra sofa nằm.

- Thôi, để chị. Chị nói chị không làm phiền em mà. Tự nhiên chị đòi về cùng rồi còn giành mất giường của em thì...

- Em nói chị lên giường ngủ đi mà!

Uyên Linh gắt giọng cắt lời, làm Mỹ Linh giật nảy mình hốt hoảng. Uyên Linh liếc mắt qua thấy người chị của cô im bặt, rụt rè loay hoay như trẻ con, nhìn đến là thương. Chợt cô không kiềm được mà vô thức bật ra tiếng cười khe khẽ.

Mỹ Linh ngẩng đầu lên thấy vậy, mừng thầm trong bụng. Tiến tới, chị nắm lấy cổ tay Uyên Linh.

- Mình ngủ chung được không Uyên Linh?

Bao lâu rồi, vẫn là Uyên Linh không thể ngừng mềm lòng với chị. Thế nào rồi cô cũng lại nghe theo chị.

Uyên Linh ngủ không được. Cô vẫn không biết được chị đến đây vì lý do gì. Cô đã đi biệt hai ba tháng rồi, làm thế nào chị tìm được cô ở đây, chị vẫn chưa nói cô biết.

Còn Mỹ Linh, phần vì biết Uyên Linh đây rồi, chị mừng lắm, phần vì thấm mệt do phải di chuyển nên đã nhanh chóng thở đều đều an yên chìm vào giấc ngủ cạnh em.

Uyên Linh trở mình quay mặt về phía chị. Giường đơn không lớn nên hai gương mặt được dịp ghé sát nhau. Mỹ Linh nằm nghiêng hơi cuộn tròn người. Rõ là một cô mèo mà, thật làm Uyên Linh muốn vuốt ve, che chở cho chị.

Hạ lớp lá chắn phòng vệ của mình xuống. Ấm áp quá, đã lâu rồi Uyên Linh không được sống trong một khung cảnh ấm áp thế này. Thử hỏi, đã được mấy lần Mỹ Linh bình yên chìm vào giấc ngủ cạnh bên Uyên Linh thế này chứ. Rồi cô cũng đầu hàng, để hàng mi nặng trĩu được khép xuống, nghỉ ngơi.


Sáng sớm, mới thức giấc mắt mũi kèm nhèm, Mỹ Linh đã thấy Uyên Linh lúi húi thay quần áo. Em ăn mặc giản dị, quần và áo sơ mi linen với thứ màu trắng kem tự nhiên dịu mắt. Uyên Linh điệu đà mà chị biết mấy tháng trước như đã biến đâu mất.

Áo quần em rộng rãi thoải mái nhưng chẳng thể giấu nổi những đường nét mềm mại của cơ thể em. Sơ mi em chỉ cài hai khuy ở thân dưới, xắn tay hời hợt, khoác hững hờ ngoài chiếc crop top. Sau lớp vải thô, lấp ló xương đòn mảnh mai, nối ánh nhìn lên vùng cổ thanh tú. Uyên Linh gầy đi nhiều quá, làm xương quai hàm của em càng như in sắc nét hơn.

Em đứng trong nắng ban mai chiếu vào qua khung cửa sổ. Cơn nắng sớm rọi lên một nửa gương mặt em, rọi lên bàn tay em đang gấp gọn quần áo đã phơi khô, rọi lên da thịt em. Những mảng sáng tối tương phản. Bụi nắng vô vàn hạt li ti xoay tròn, bay lên chậm rãi quanh em. Hình ảnh em sáng rực lên, trong veo. Trái tim Mỹ Linh thổn thức.

- Em làm Mỹ Linh tỉnh giấc hả?

- Không, không mà. - Mỹ Linh dụi mắt.

Sao mới không gặp có ít lâu mà người chị của cô lại như trẻ con thế này. Bất giác Uyên Linh đưa tay vuốt thẳng mái tóc ngắn hẵng rối vì vừa ngủ dậy của Mỹ Linh. Đến lúc ý thức được, cô liền rụt tay lại quay đi.

- Nay em phải đi làm nữa.

- Đi làm á? Em làm công việc gì?

- Em đi trồng cây thôi. - Uyên Linh vẫn cố gắng kiệm lời với chị - Hôm nay Mỹ Linh có kế hoạch gì không?

- Chị có chuyện muốn nói với em. - Giọng chị trở nên nghiêm túc làm Uyên Linh phải đưa mắt nhìn chị.

- Mỹ Linh có nói luôn được với em bây giờ không?

- Không, phải đàng hoàng cơ. Và lại, cảm giác như em vẫn chưa chịu bình tĩnh nói chuyện với chị.

- Vậy để em đi làm đã rồi mình tính nha. Chốc nữa Mỹ Linh sẽ đi kiếm khách sạn chứ đúng không?

Mỹ Linh không đáp. Thấy Mỹ Linh hơi xịu mặt xuống, Uyên Linh lại mủi lòng, đổi chủ đề.

- Hôm nay em chỉ ở trang trại đến trưa thôi. Chiều về, mình lên cắm trại ở đồi Vọng Cảnh nha? Rồi khi đó mình nói chuyện, ha?

---

Uyên Linh dẫn Mỹ Linh đi dọc sông Hương, ngược lên hướng thượng nguồn. Qua cầu Dã Viên, rồi qua đường Huyền Trân Công Chúa với những sạp bán hương nhiều màu sắc, tươi tắn nhưng vẫn mang nét huyền hoặc của Huế. Địa điểm này thu hút khách du lịch đến chụp tấm hình làm kỷ niệm nên nhộn nhạo, náo nhiệt hơn hẳn. Nhưng chỉ cần vượt qua cung đường này ngược lên thêm chút nữa, vượt qua cái vội vã ở đó, thì sẽ đến đồi Vọng Cảnh. Ngay lập tức mình được trả lại sự thanh tịnh đặc trưng của Huế.

Hòa mình vào một rừng cây, vượt qua con dốc đường đất với những thân gỗ thẳng đứng, tỏa bóng rợp mãi tít trên cao. Khung cảnh từ từ mở ra, đẹp choáng ngợp, khiến Mỹ Linh phải dừng lại hớp lấy ngụm không khí.

Dòng nước sông Hương như dải lụa mềm mượt đến siêu thực, chảy ra từ hư ảo, hòa tan mọi tiếng động xung quanh. Tĩnh mà động, trong cái tĩnh lặng có cái chuyển động, trong chuyển động lại mang hư không. Dòng sông thở, tựa như một thực hành thiền định vậy.

Chọn một góc trống, Uyên Linh trải chiếc khăn lớn, rồi chăm chú bày ra ít hoa quả và bình trà đã chuẩn bị từ nhà. Mỹ Linh ngồi ở mép đồi, cứ ngẩn người ra ngắm cái khung cảnh vọng từ đồi xuống dòng sông. Nhìn ngược lên thượng nguồn, vì khuất nắng, sông Hương phản chiếu màu xanh da trời phóng khoáng, chen lấy sắc xanh lá của cây cối vươn mình ra. Nếu xuôi về phía khúc quanh của dòng sông, nơi mặt trời đang oai vệ tỏa rạng những tia nắng cuối ngày, dòng sông đổ một màu cam rực lửa, sóng nước óng ánh dát vàng.

Uyên Linh nhìn chị mỉm cười. Vẫn còn cảnh đẹp làm cho người ta dù đã quá nửa cuộc đời vẫn có thể ngây ngốc ra như vậy, thực sự là đặc biệt mà. Uyên Linh ngồi xuống, ngắm chị mãi. Khung cảnh nơi đây đẹp như thiên đường, nhưng với Uyên Linh thì đã quá quen rồi. Khung cảnh mà có Mỹ Linh là tâm điểm mới là cơ hội lâu lắm rồi cô không có.

Ngả lưng nằm xuống, Uyên Linh gác tay lên trán mà nhắm mắt lại. Lúc sau, nghe động tiếng bước chân đến, cô cũng không phản ứng gì, biết là chị bước tới. Mỹ Linh ngồi xuống bên chỗ cô đang nằm.

- Uyên Linh, về với chị được không em? Về ở cạnh bên chị.

Uyên Linh bất ngờ, chưa hiểu đầu đuôi gì, nhổm dậy nhìn chị.

Mỹ Linh dần kể lại chuyện anh Anh Quân nói, chuyện trong lòng chị. Chị kể lại hết diễn biến xảy ra suốt thời gian qua với chị. Mỹ Linh mở lòng và đầy nghiêm túc.

Uyên Linh im lặng không trả lời hồi lâu. Hoàng hôn dần buông xuống trên đồi Vọng Cảnh, đẹp nao lòng.

Mãi rồi Uyên Linh mới nói:

- Uyên Linh giờ chỉ còn vụn vỡ thôi, nếu Mỹ Linh yêu em thì thiệt thòi và khổ sở lắm. Mỹ Linh nghe em, đừng yêu em nữa.


---------------------------------------------

Thêm một tấm hình nhưng mà lần này là mình chụp.

Và đây là chương áp chót rồi nà. Chương sau là chương cuối, mình sẽ gộp hai chương làm một nên sẽ dài hơn bình thường, mong mọi người đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me