Van Hien Nhung Cau Chuyen Trong Cuoc Song Thuong Ngay Cua Doi Soi Ca
Tạm bỏ qua chuyện đó, vấn đề nằm ở cuối chương trình. Do Lưu Diệu Văn chơi thua nên bị phạt bế công chúa một người nào đó, cậu chọn Hạ Tuấn Lâm, nói rằng vì Hạ Tuấn Lâm nhẹ. Cả Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên đang cười, nghe vậy liền đổi sắc mặt. Nghiêm Hạo Tường thì từ đầu đến cuối không cười thêm được chút nào nữa. Tống Á Hiên vẫn dặn lòng phải quản lý biểu cảm, lúc đầu vẫn cười tươi, dần dần cười mỉm rồi tắt hẳn nụ cười trên môi. Quản lí biểu cảm thất bại...Lưu Diệu Văn sau khi đặt Hạ Tuấn Lâm xuống liền đứng cạnh anh, huých vai anh vài cái. Nhưng căn bản Tống Á Hiên không để ý, anh quay qua hướng cậu nhìn xuống phía dưới sân khấu gật đầu cười. Lưu Diệu Văn biết không thể làm gì thêm liền đứng trầm ngâm im lặng theo. Xuống sau cánh gà, anh không nói gì mà đi thẳng vào phòng chờ, đóng sầm cửa lại. Phía bên Tường Lâm cũng giận dỗi, Hạ Tuấn Lâm phải lôi Nghiêm Hạo Tường vào một phòng khác để dỗ dành. Lưu Diệu Văn hối hả chạy theo, cậu gõ cửa nói vào."Tống Á Hiên nhi, mau mở cửa cho em. Đừng giận nữa mà"."...". Bên trong vẫn im lặng, định gọi lần nữa thì tiếng anh đáp lại, giọng nói nghèn nghẹt kèm tiếng sụt sịt càng làm cậu hoảng."...Qua phòng khác đi....hic..vẫn còn nhiều phòng chờ mà"."Anh...không được, mau mở cửa cho em. Không là em đạp cửa đó, hư cửa là công ty mắng 2 tụi mình đó"."Mắng cả hai, nhưng em trả tiền bồi thường mà..."."....Anh...mở cửa cho em đi mà, xin anh đó". Cậu bất lực, đang buồn nhưng vẫn có thể nói ra mấy câu đó được sao.Bên trong đột nhiên im lặng đến bất ngờ, Lưu Diệu Văn chờ mãi không thấy gì, định gọi lần nữa thì cửa đột nhiên mở ra. Tống Á Hiên mở cửa, cúi đầu không nhìn cậu, anh khẽ sụt sùi nói."Vào đi, anh qua phòng khác"."Anh...không được!". Cậu đơ người, nhận ra anh định qua phòng khác thật thì nhanh tay kéo anh lại, đẩy vào bên trong rồi đóng cửa lại. Một tay vòng qua eo anh siết lại gần mình, tay còn lại vòng xuống dưới bế anh lên đi về chỗ ghế bành ngồi xuống. Tống Á Hiên có hơi giật mình, nhưng quay mặt ra hướng khác, không muốn nhìn mặt cậu."Sao~? Quay ra đây em nhìn". Cậu chạm vào má anh, bóp nhẹ quay về hướng mặt mình. Quả nhiên là có khóc một chút, tủi thân đến vậy sao, xót bảo bối nhà cậu quá."Ưm...đừng chạm vào mặt anh". Anh đẩy tay cậu ra, Lưu Diệu Văn lại bắt lấy tay anh. Xoa xoa mân mê bàn tay nhỏ nhắn của anh, cậu nhíu mày, cảm thấy tội lỗi đầy mình."Em xin lỗi, nắm tay anh suốt, bàn tay nhỏ nhắn,đẹp như vậy....mà em không nhận ra"."..."."Hiên Hiên, xin lỗi anh. Ngàn lần xin lỗi anh". Cậu chớp mắt nhìn anh, nói xong còn cầm tay anh lên, hôn liếp tiếp vào mu bàn tay anh. Cảm thấy chưa đủ liền ấn gáy anh lại gần mặt mình, hôn chụt chụt vào má anh."Ngoan nào, đừng giận em nữa"."...."."Văn ca thương anh, thích anh, yêu anh nhất nhất"."Hiên Hiên giận rồi, làm gì cũng vô ích". Tống Á Hiên bĩu môi quay mặt đi, ngữ điệu có chút tức giận. "Hạ nhi và Hạo Tường còn đoán ra anh, hà cớ gì mà em một lần cũng không nhận ra? Anh là gì của em hả Lưu Diệu Văn?"."Oan cho em quá, em thật sự không nhận ra thật mà. Em đoán theo cảm tính thôi huhu". Cậu gào lên, ôm chặt anh dỗ dành."Được, em chơi không giỏi thì bỏ qua. Thế còn bế Hạ nhi?". Tống Á Hiên khó chịu đẩy chiếc đầu nhỏ liên tục dụi vào cổ mình ra, nhíu mày chất vấn."Em...anh thấy đó, Hạ nhi nhẹ thật mà". "Hạ nhi nhẹ thật mà...Thế còn anh? Anh nặng lắm à? Anh là peppa à? Em không bế nổi peppa như anh đúng không?".Lưu Diệu Văn giờ mới hiểu chuyện, hóa ra anh không những tủi thân vì chuyện không nhận ra anh, mà còn thêm chuyện này. Nếu là cậu, cậu đã cạch mặt anh rồi. Nói chi là Tống Á Hiên, người làm anh tức giận được duy nhất chỉ có Lưu Diệu Văn."Không có...em bế được anh mà, anh không nặng. Á Hiên nhi là đẹp nhất, nhẹ nhất"."Phắn ra, anh mặc kệ em. Thật bực mình". Tống Á Hiên bây giờ tâm trạng không vui, anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại như vậy. Vốn là một trong những người ít giận và để lòng nhất nhóm, vậy mà hôm nay lại không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Có thể do đã nhịn từ lúc trên sân khấu đến giờ nên mới vậy."Aaaa". Lưu Diệu Văn đột ngột hét lớn làm Tống Á Hiên giật bắn mình, anh hoảng hốt bịt miệng cậu lại."Làm cái gì mà hét lớn thế? Muốn người khác hiểu lầm là chúng ta đánh nhau trong đây à? Hay hiểu lầm rằng anh bắt nạt em?"."Hức...Á Hiên nhi hết thương em rồi...anh kêu em phắn ra, anh không cần em nữa". Lưu Diệu Văn mắt long lanh chớp chớp nhìn anh. Tống Á Hiên hối hả định dỗ cậu nhưng nhận ra sai sai, câu này người nên nói là anh mới đúng chứ?"Bé miệng lại. Là ai sai?"."Em..."."Vậy thì mắc gì tủi thân? Anh còn chưa tủi thân thì thôi...". Tống Á Hiên nói xong liền ủ rũ. "Bảo yêu anh mà không nhận ra anh....không bế anh...thế mà là yêu à?".Lưu Diệu Văn đơ người, vẻ mặt ỉu xìu của Tống Á Hiên đúng là dễ thương số hai không ai số một. Cậu luồn tay vào áo anh lần mò tìm eo anh xoa xoa, Tống Á Hiên giật mình, cảnh giác nhìn cậu. "Anh đang buồn, em định nhân cơ hội giở trò với anh sao?"."Không có...Hiên nhi, anh đã từng thấy em động vào eo ai chưa? Đã luồn vào áo ai chưa? Đã sờ..."."Im miệng". Anh chặn miệng cậu, vành tai đã đỏ lên từ khi nào. Sờ gì thì bản thân hai người đều biết, đối với Lưu Diệu Văn thì đó như là một thói quen rồi, dù ở trước camera vẫn không ngần ngại động chạm. Thế nên đừng hỏi tại sao Tống Á Hiên không có màn hình phẳng nhé!"Hì hì, đó anh thấy chưa. Em chỉ làm những cái đó với mình anh, vì anh là đặc biệt của em, người của em, em mới làm". Cậu mỉm cười ôn nhu nói với anh. Tống Á Hiên ngây người, cuối cùng vẫn không chịu được mà gụt mặt vào vai cậu."Thua em luôn....đúng là ngốc"."Anh cũng ngốc, chỉ ngốc với ngốc mới hợp nhau". Cậu cười, quay sang cắn nhẹ vào vành tai anh, phả hơi thở mát lạnh làm gáy anh cũng hơi ửng hồng vì nhạy cảm. "Nãy anh nói em bế Hạ nhi, em sai. Giờ em bù lại cho anh".Nói rồi liền bế anh lên, Tống Á Hiên hoang mang chưa hiểu cậu định làm gì, nhanh chóng ôm cổ cậu hoảng sợ nói. "Đừng đừng, mau thả anh xuống"."Hông nha". Cậu bế anh đến, đặt lên bàn, tiện chống tay để ngăn anh không chạy."Bảo bối nhi, không có lần sau nữa. Chỉ bế một mình anh thôi"."Ừm ừm". "Hôm nay tiểu Tống nhà em chơi giỏi quá, nên là...em phải thưởng cho anh". Cậu cười híp mắt nhìn anh. "Diệu Văn em...ưm...". Chưa kịp nói đã liền bị chặn môi, lưng anh dựa vào tường, ngồi trên bàn như vậy...cứ cảm thấy ngại ngại. Lưu Diệu Văn lại luồn tay vào áo anh, Tống Á Hiên cảm nhận được khẽ run người đẩy cậu ra. "Không...được đâu, anh không cần thưởng. Em bỏ tay ra mau"."Hả? Sao dọ? Sao lại từ chối tấm lòng của Văn Văn, anh không cảm thấy tội lỗi sao?". Cậu nghiêng đầu nhìn anh, bàn tay không yên phận vẫn lần mò lên trên. Từng hành động của cậu đều khiến anh run run, do quá nhạy cảm rồi. Cuối cùng chạm đến được nơi cần chạm, cậu liền dừng lại nhìn biểu cảm của anh. Ngay khi tay Lưu Diệu Văn lướt lên chạm vào anh, Tống Á Hiên đã giật mình, khẽ kêu lên một tiếng "a"."Bảo bối...sao anh cứ run bần bật thế?". Cậu cố tình chêu trọc, nở nụ cười ranh ma nhìn anh."Diệu Văn à...em có coi anh là anh không vậy? Đừng nghịch nữa, chỗ đó nhạy cảm lắm...a...em có nghe anh nói gì không thế?". Tống Á Hiên nhíu mày nhắc nhở cậu, chưa nhắc xong thì sói nhỏ không biết điều ấn nhẹ ngực anh, khiến anh giật mình mà trừng cậu mấy cái."Em chưa thành niên, cũng rất biết kiềm chế. Anh thấy chưa, em đã ăn anh đâu mà". Cậu chớp mắt ngây thơ nhìn anh. Tống Á Hiên nhìn vẻ mặt của cậu, biết không làm gì được liền bĩu môi ỉu xìu. "Quá đáng lắm, Văn ca"."Hì hì hì, yêu anh bé". Cậu cười híp mắt, cọ mũi với anh, tiện hôn anh mấy cái. Tay vẫn không ngừng sờ soạng nơi đó, Tống Á Hiên bất lực, chỉ biết kìm nén để không phát ra tiếng. "Em...đừng mần nhiều, sau này anh không mặc áo sơ mi hay áo thun được là em đừng trách anh"."Dạaaa". Cậu mỉm cười, áp sát anh vào trong để hôn, nói gì thì nói, hôn hôn tiểu đáng yêu này vẫn là thích nhất.Tống Á Hiên chỉ biết hưởng thụ theo, anh biết dù có ngăn thì cậu cũng chẳng dừng lại, đành mặc kệ vậy. Ở cạnh anh, Lưu Diệu Văn đã phải kiềm chế rất nhiều, vì chưa thành niên nên phải kiềm chế, nên cho cậu sờ soạng cũng được...coi như bù đắp đi."Anh chiều em riết...em hư quá rồi, Lưu Diệu Văn"."Em chỉ hư đối với mình anh, tiểu bảo bối ạ".___---Thêm đoạn nhỏ:"Em biết là làm nhiều....đau anh đó!!". Tống Á Hiên chắn hai tay trước ngực, nếu cho cậu mần nữa là sưng mất..."Em sẽ nhẹ nhàng mà, lần trước không kiềm chế được mới dùng miệng chứ bộ...lần này 100% dùng tay anh ạ"."Phắn ra, anh không tin. Em cũng có ngực mà, tự đi mà sờ của em ấy". Anh giơ chân đạp nhẹ cậu ra."Em mà muốn của em thì đã chẳng động vào của anh. Nhưng mà em thích của bảo bối nhi cơ~~". Cậu nắm cổ chân anh, nũng nịu lắc lắc. "Hay là không mần ở trên thì ở dưới..."."Lưu Diệu Văn...em đúng là vô liêm sỉ!!!". Tống Á Hiên bị chọc đến đỏ mặt, hét lớn đạp cậu ra. Nhưng cậu tóm gọn hai chân anh, nhanh kéo lại gần rồi đè anh xuống giường."Đêm rồi, nhỏ giọng thôi. Nào, để em iu thưn anh ha?". Cậu cười gian xảo, giữ chặt cổ tay anh. Tay còn lại lột áo anh ra, còn kèm theo một câu xanh rờn. "Đi ngủ cởi đồ cho thoải mái"."Aghhh! Lưu Diệu Văn, anh ghét emmm".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me