Van La Em Song Huyen Dong Nhan
"Ê."
Dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại của anh. Hạ Huyền vớ tay kéo cái Iphone về phía mình, tay kia lúi húi tỉa lông cho con Golden Retriever to bự đang nằm ngửa bụng.
"Cái gì?" Anh nhắn lại cho Hoa Thành.
Tầm vài giây, lại có tiếng "Ting" vang lên.
"Mày cần lời khuyên tình yêu không?"
Anh ngó chăm chăm.
Thằng bạn anh điên rồi.
"Mày sao đấy?"
Anh trả lời, gãi gãi cái bụng đầy lông của con cún. Đáng lẽ anh nên hỏi "Mày não à?" hay câu nào đấy ngầu ngầu hơn cơ, nhưng đành thôi, đằng nào cũng đang bận.
"Không tao chỉ hỏi thôi...tuỳ mày!"
Dòng tin nhắn kết thúc với quả icon 😘 khiến Hạ Huyền ngớ người. Hôm nay thời tiết vẫn ổn mà...
Anh ngẫm nghĩ một lúc, rồi tiếp tục nhắn.
"Em ấy quay lại rồi..."
"Ồ..." tin nhắn được trả lời bằng tốc độ ánh sáng của thằng bạn làm anh ngạc nhiên.
"Vậy là mày cần lời khuyên rồi!"
"Mày thôi ngay vụ lời khuyên cái..."
Một file PDF mang tên "Lời Khuyên cho người tương tư" được gửi đến.
———
Phòng Thanh Huyền nằm ở khoảng giữa sạch sẽ và bừa bộn.
Thực ra nó rất sạch, chỉ vì cậu mới bóc đống đèn led và mấy sợi đèn nữa để treo trần nhà thôi, nên giấy bọc vương vãi khắp nơi.
Sư Vô Độ đứng ngắm em trai ở cửa, thỉnh thoảng còn đi vào giúp em lắp đèn.
"Em tìm đâu ra mớ dây này vậy?" Hắn hỏi, loay hoay gỡ chỗ bị mắc, Sư Thanh Huyền đứng cúi xuống để xem anh trai gỡ.
"Em trả biết nữa... nhưng nó rất đẹp và em thấy mọi người dùng trên Tik Tok."
"Hả?"
"Ý em là...lúc đầu em chỉ dùng reels trên Instagram thôi nhưng các bạn ý nhìn em kiểu: "Thế kỉ 21 rồi cậu?" nên em tải luôn."
Cậu liến thoắng giải thích, để cho Sư Vô Độ mặt nghệt ra.
Thật khó hiểu trẻ con thời nay mà...
Dọn sạch phòng, cậu nằm vật xuống giường, nhìn anh trai đóng cửa phòng chúc cậu ngủ ngoan, rồi mới lôi điện thoại ra.
9h54 tối.
Cậu vẫn đợi...
Thanh Huyền chả hiểu vì sao cậu lại đưa số điện thoại cho một người đàn ông mà mình mới gặp. Phải chăng vì là người nổi tiếng, muốn người đó để ý để có cái vinh hạnh?
Cũng...chả đúng.
Hay là cái cảm giác quen thuộc mà mình nhớ đã gặp ở đâu đó mà không thể biết là khi nào.
Có phải là từ mùi nước hoa có thoảng hương biển của người đàn ông tên Huyền đó làm cậu nhớ ra cái gì đấy không?
Cậu không biết nữa.
Cậu nhìn hai quyển sách, rồi lôi cái túi giấy chứa hoạ cụ dịch về mình, thò tay lục lọi một hồi.
"Ting!"
Cậu chộp luôn điện thoại.
Là số lạ nhắn.
Số lạ!
Thanh Huyền thấp tha thấp thỏm, tim cậu đập như bắn ra khỏi lồng ngực.
Cậu hít thật sâu.
Tin nhắn ghi "Chào buổi tối, xin lỗi vì đã nhắn muộn giờ này, nếu em đang ngủ, phiền em rồi..."
Thanh Huyền đọc hồi lâu, quắn hết lên.
"Không em chưa ngủ!"
Cậu trả lời.
"Chào anh!"
———
Hạ Huyền ngẩn người.
Anh thực sự đã nhắn tin cho cậu nhóc rồi.
Anh sợ lắm. Sợ cậu đang ngủ, sợ phiền cậu. Anh gục đầu xuống bàn bếp.
Anh phải ăn cái gì đấy...
Anh nhận được một tin nhắn, từ số của Thanh Huyền.
"Chào anh!"
Khoé miệng anh bỗng cong lên, má ấm đến lạ, lại cái cảm giác nghẹn nghẹn trong cổ họng.
"Em ăn tối chưa?"
10 giờ đêm mà còn đi hỏi em trai nhà người ta như thế, chắn chắn là rồi chứ!
"Rồi ạ, nhiều đồ ngon lắm, lâu rồi em mới được ăn nhiều xủi cảo thế! Anh thích heo nướng giòn bì không?"
Hạ Huyền bật cười ra tiếng, cậu nhóc đáng yêu thật sự.
"Có..."
Người nằm bên kia màn hình cười tủm tỉm, tay vân vê áo ngủ, chân duỗi ra, thỉnh thoảng lại co lên.
"Ngon nhỉ? Mai đi ăn với em nhé?"
Anh nóng hết cả má. Hạ Huyền suýt thì ghi "Tất nhiên rồi!" vào, nhưng...
"Bình thường em cũng lạc quan vậy, không sợ bị lừa à?"
Anh nín thở đợi.
"Không...thực ra cũng có, nhưng em tin anh!"
Vẫn như hồi bé vậy...
"Lỡ anh là người không đáng tin thì sao?"
"Tin em đi, anh không bao giờ nói dối em cả, vì anh là bạn tốt của em!"
Tim anh lỡ nhịp.
"Vậy thì mai nhé...?" Anh hỏi lại, chân bắt đầu nhún nhún như cậu lúc chiều.
"Vâng! Em sẽ xin Ca!"
Hạ Huyền thở dài sung sướng, anh quay vòng vòng, rồi giơ nắm đấm lên không trung.
May mà lúc đấy đang ở một mình.
Điện thoại anh hiện lên tin nhắn cuối.
"Anh đã nghe album mới của Doja Cat chưa???"
ê lầm cách nào để chạy deadline hiệu quả mà không nản?????
Dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại của anh. Hạ Huyền vớ tay kéo cái Iphone về phía mình, tay kia lúi húi tỉa lông cho con Golden Retriever to bự đang nằm ngửa bụng.
"Cái gì?" Anh nhắn lại cho Hoa Thành.
Tầm vài giây, lại có tiếng "Ting" vang lên.
"Mày cần lời khuyên tình yêu không?"
Anh ngó chăm chăm.
Thằng bạn anh điên rồi.
"Mày sao đấy?"
Anh trả lời, gãi gãi cái bụng đầy lông của con cún. Đáng lẽ anh nên hỏi "Mày não à?" hay câu nào đấy ngầu ngầu hơn cơ, nhưng đành thôi, đằng nào cũng đang bận.
"Không tao chỉ hỏi thôi...tuỳ mày!"
Dòng tin nhắn kết thúc với quả icon 😘 khiến Hạ Huyền ngớ người. Hôm nay thời tiết vẫn ổn mà...
Anh ngẫm nghĩ một lúc, rồi tiếp tục nhắn.
"Em ấy quay lại rồi..."
"Ồ..." tin nhắn được trả lời bằng tốc độ ánh sáng của thằng bạn làm anh ngạc nhiên.
"Vậy là mày cần lời khuyên rồi!"
"Mày thôi ngay vụ lời khuyên cái..."
Một file PDF mang tên "Lời Khuyên cho người tương tư" được gửi đến.
———
Phòng Thanh Huyền nằm ở khoảng giữa sạch sẽ và bừa bộn.
Thực ra nó rất sạch, chỉ vì cậu mới bóc đống đèn led và mấy sợi đèn nữa để treo trần nhà thôi, nên giấy bọc vương vãi khắp nơi.
Sư Vô Độ đứng ngắm em trai ở cửa, thỉnh thoảng còn đi vào giúp em lắp đèn.
"Em tìm đâu ra mớ dây này vậy?" Hắn hỏi, loay hoay gỡ chỗ bị mắc, Sư Thanh Huyền đứng cúi xuống để xem anh trai gỡ.
"Em trả biết nữa... nhưng nó rất đẹp và em thấy mọi người dùng trên Tik Tok."
"Hả?"
"Ý em là...lúc đầu em chỉ dùng reels trên Instagram thôi nhưng các bạn ý nhìn em kiểu: "Thế kỉ 21 rồi cậu?" nên em tải luôn."
Cậu liến thoắng giải thích, để cho Sư Vô Độ mặt nghệt ra.
Thật khó hiểu trẻ con thời nay mà...
Dọn sạch phòng, cậu nằm vật xuống giường, nhìn anh trai đóng cửa phòng chúc cậu ngủ ngoan, rồi mới lôi điện thoại ra.
9h54 tối.
Cậu vẫn đợi...
Thanh Huyền chả hiểu vì sao cậu lại đưa số điện thoại cho một người đàn ông mà mình mới gặp. Phải chăng vì là người nổi tiếng, muốn người đó để ý để có cái vinh hạnh?
Cũng...chả đúng.
Hay là cái cảm giác quen thuộc mà mình nhớ đã gặp ở đâu đó mà không thể biết là khi nào.
Có phải là từ mùi nước hoa có thoảng hương biển của người đàn ông tên Huyền đó làm cậu nhớ ra cái gì đấy không?
Cậu không biết nữa.
Cậu nhìn hai quyển sách, rồi lôi cái túi giấy chứa hoạ cụ dịch về mình, thò tay lục lọi một hồi.
"Ting!"
Cậu chộp luôn điện thoại.
Là số lạ nhắn.
Số lạ!
Thanh Huyền thấp tha thấp thỏm, tim cậu đập như bắn ra khỏi lồng ngực.
Cậu hít thật sâu.
Tin nhắn ghi "Chào buổi tối, xin lỗi vì đã nhắn muộn giờ này, nếu em đang ngủ, phiền em rồi..."
Thanh Huyền đọc hồi lâu, quắn hết lên.
"Không em chưa ngủ!"
Cậu trả lời.
"Chào anh!"
———
Hạ Huyền ngẩn người.
Anh thực sự đã nhắn tin cho cậu nhóc rồi.
Anh sợ lắm. Sợ cậu đang ngủ, sợ phiền cậu. Anh gục đầu xuống bàn bếp.
Anh phải ăn cái gì đấy...
Anh nhận được một tin nhắn, từ số của Thanh Huyền.
"Chào anh!"
Khoé miệng anh bỗng cong lên, má ấm đến lạ, lại cái cảm giác nghẹn nghẹn trong cổ họng.
"Em ăn tối chưa?"
10 giờ đêm mà còn đi hỏi em trai nhà người ta như thế, chắn chắn là rồi chứ!
"Rồi ạ, nhiều đồ ngon lắm, lâu rồi em mới được ăn nhiều xủi cảo thế! Anh thích heo nướng giòn bì không?"
Hạ Huyền bật cười ra tiếng, cậu nhóc đáng yêu thật sự.
"Có..."
Người nằm bên kia màn hình cười tủm tỉm, tay vân vê áo ngủ, chân duỗi ra, thỉnh thoảng lại co lên.
"Ngon nhỉ? Mai đi ăn với em nhé?"
Anh nóng hết cả má. Hạ Huyền suýt thì ghi "Tất nhiên rồi!" vào, nhưng...
"Bình thường em cũng lạc quan vậy, không sợ bị lừa à?"
Anh nín thở đợi.
"Không...thực ra cũng có, nhưng em tin anh!"
Vẫn như hồi bé vậy...
"Lỡ anh là người không đáng tin thì sao?"
"Tin em đi, anh không bao giờ nói dối em cả, vì anh là bạn tốt của em!"
Tim anh lỡ nhịp.
"Vậy thì mai nhé...?" Anh hỏi lại, chân bắt đầu nhún nhún như cậu lúc chiều.
"Vâng! Em sẽ xin Ca!"
Hạ Huyền thở dài sung sướng, anh quay vòng vòng, rồi giơ nắm đấm lên không trung.
May mà lúc đấy đang ở một mình.
Điện thoại anh hiện lên tin nhắn cuối.
"Anh đã nghe album mới của Doja Cat chưa???"
ê lầm cách nào để chạy deadline hiệu quả mà không nản?????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me