Van La Em Song Huyen Dong Nhan
Nói là đi ăn với bạn nhưng Thanh Huyền mặc rõ bảnh.
"Em bảo đi ăn với mới đứa thân cơ mà, ai biểu em mặc blazer với turtle neck thế kia? Sao lại như đi gặp siêu sao vậy?"
Anh trai cậu ngó ra từ bếp, nhướng mày nghi ngờ. "Đừng nói là có người yêu đấy nhá?"
Thanh Huyền soi lại mình trong gương, chỉnh lại lọn tóc xoăn trên chán để làm sao trong cậu thật xinh trước mặt 'người bạn' mới. Nghe đến từ "người yêu" của Sư Vô Độ, cậu đỏ bừng mặt.
"Ca kì á! Em vừa mới chia tay mà?"
"Lại vừa hẹn hò với ai đấy? Sao không nói với anh một câu hả?"
Cậu phồng má, mắc mớ gì cần nói cho lão này biết chứ?
"Thì...tụi em..."
"Thôi kệ không sao, lần sau có đứa nào bỏ em, không kể trai gái anh bẻ cổ..." Sư Vô Độ làu bàu, chỉnh lại cổ áo cho em.
Cậu hôn tạm biệt anh rồi ra khỏi nhà.
———
Hạ Huyền suýt nữa dậy muộn.
8h37 sáng, chuông đồng hồ tắt từ lúc nào, anh bật dậy, vồ lấy điện thoại, hôm nay anh có hẹn với Thanh Huyền!
Anh cố gắng vệ sinh cá nhân thật nhanh (và cũng cẩn thận vì có hẹn với crush).
Anh không biết nên buộc tóc đuôi ngựa hay búi lên. Hay để thả.
Có cần mặc đẹp không hay chỉ cần cái hoodie với baggy jeans? Anh sẽ vẫn mặc vest như thường.
Và không quên xịt thêm nước hoa, cái hương xanh biển.
Anh ra khỏi căn hộ lúc 9h12 sáng.
'Em ấy sẽ mặc gì nhỉ?'
———
"Ơ..."
"Anh cũng mặc kiểu vậy à? Hahahahaha...ha...hình như tụi mình làm màu quá rồi thì phải!" Thanh Huyền duyên dáng cười với anh, tay vén lọn tóc cạ cạ bên má, tay kia vén vạt blazer sang một bên.
Hạ Huyền ngượng ngùng đưa bó hoa hướng dương cho cậu nhóc, rồi rụt tay về gãi gãi sau gáy.
"Tặng em..."
Thanh Huyền cười hề hề nhận bó hoa từ tay anh, làm anh càng bối rối tìm cơ hội để tránh ánh mắt cậu.
"Hahahahahaha...thật ngại quá, em không có gì tặng anh rồi..." Nói rồi cậu lục lọi túi áo, lôi ra viên kẹo dâu.
"Em định để dành lúc em buồn, nhưng anh nhìn còn trầm cảm hơn em vậy!" Cậu nhanh nhảu, lấy tay Hạ Huyền mà thả kẹo vào, "Anh xứng đáng với viên kẹo diệu kì!"
(các cô cho tôi spam cái emj này cái🍣🍣🍣🍣)
"Ồ..."
Đang ngắm viên kẹo, anh bỗng bị kéo đi luôn, tay nắm tay cậu.
Anh như bay lên trời.
———
Hai người thực sự không muốn thu hút sự chú ý của người khác nhưng "Ô kìa người mẫu à?" Với " Đẹp trai quá ra xin số về làm quen đi!" vẫn cứ rộ lên mỗi khi hai người đi qua.
"Ủ ôi...em không nghĩ em xinh thế đấy..." Thanh Huyền khúc kha khúc khích, ôm tay người bên cạnh mà nói, khiến cho anh kia như phi thăng.
"Thì em xinh mà..." Hạ Huyền chỉ muốn có một ngày được ôm lại tay em mà nói với em như vậy. Anh cứ để cho cậu vít lấy vít để tay mình, kéo anh đi khắp nơi, mua móc khoá mà treo đầy ngón tay anh.
Đổi lại anh chỉ cười ôn nhu với cậu mỗi lần cậu ngẩng cổ lên nhìn anh.
"Anh đói chưa?"
"Anh cũng không biết. Em thì sao?"
"Em cũng thế."
Hai người, mỗi người cầm một cây ốc quế.
Cậu để ý anh. Hạ Huyền có vẻ vui, anh say sưa gặm phần bánh quế, tay treo móc khóa kêu leng keng.
Cậu quay đi.
Anh quay sang nhìn cậu.
Anh nhìn môi cậu.
Anh say tình rồi.
———
Sư Thanh Huyền kể.
Anh trai cậu rất thích Bùi Minh, phó tổng ngân hàng đối tác.
Bùi Minh năm nay 29, hơn Sư Vô Độ 2 tuổi.
Anh trai cậu mê tên kia như điếu đổ.
Cậu vừa kể vừa gắp cho Hạ Huyền cả đống thịt.
Nhưng mà, anh cậu lại chả chịu nhận gì cả, mặc dù cậu vẫn thấy anh cậu giấu cái ảnh Bùi Minh hồi cấp ba dưới hộc bàn làm việc.
Mặt khác.
Bùi Minh kia hay lượn đến nhà anh trai cậu lắm, hay người sẽ đi uống cùng nhau, cao hứng thì sẽ mời bà chị nào đấy làm bên cơ quan chính phủ đi cùng.
"À Linh Văn ấy hả? Chị ấy ngoài luồng thôi, chứ... em thấy hai anh kia dính nhau hoài..."
Hạ Huyền gật gù, mồm nhồm nhoàm nhai, hai má phồng ra như con hamster.
Thanh Huyền giờ mới để ý. Anh có nết ăn thật ngộ.
Cậu muốn thân với anh hơn nữa để cậu chụp cho anh thật nhiều ảnh.
Cậu ngắm anh đắm đuối cho đến khi anh cũng ngẩng lên nhìn cậu.
Mắt chạm nhau.
Author:
not me thinking about their marriage
"Em bảo đi ăn với mới đứa thân cơ mà, ai biểu em mặc blazer với turtle neck thế kia? Sao lại như đi gặp siêu sao vậy?"
Anh trai cậu ngó ra từ bếp, nhướng mày nghi ngờ. "Đừng nói là có người yêu đấy nhá?"
Thanh Huyền soi lại mình trong gương, chỉnh lại lọn tóc xoăn trên chán để làm sao trong cậu thật xinh trước mặt 'người bạn' mới. Nghe đến từ "người yêu" của Sư Vô Độ, cậu đỏ bừng mặt.
"Ca kì á! Em vừa mới chia tay mà?"
"Lại vừa hẹn hò với ai đấy? Sao không nói với anh một câu hả?"
Cậu phồng má, mắc mớ gì cần nói cho lão này biết chứ?
"Thì...tụi em..."
"Thôi kệ không sao, lần sau có đứa nào bỏ em, không kể trai gái anh bẻ cổ..." Sư Vô Độ làu bàu, chỉnh lại cổ áo cho em.
Cậu hôn tạm biệt anh rồi ra khỏi nhà.
———
Hạ Huyền suýt nữa dậy muộn.
8h37 sáng, chuông đồng hồ tắt từ lúc nào, anh bật dậy, vồ lấy điện thoại, hôm nay anh có hẹn với Thanh Huyền!
Anh cố gắng vệ sinh cá nhân thật nhanh (và cũng cẩn thận vì có hẹn với crush).
Anh không biết nên buộc tóc đuôi ngựa hay búi lên. Hay để thả.
Có cần mặc đẹp không hay chỉ cần cái hoodie với baggy jeans? Anh sẽ vẫn mặc vest như thường.
Và không quên xịt thêm nước hoa, cái hương xanh biển.
Anh ra khỏi căn hộ lúc 9h12 sáng.
'Em ấy sẽ mặc gì nhỉ?'
———
"Ơ..."
"Anh cũng mặc kiểu vậy à? Hahahahaha...ha...hình như tụi mình làm màu quá rồi thì phải!" Thanh Huyền duyên dáng cười với anh, tay vén lọn tóc cạ cạ bên má, tay kia vén vạt blazer sang một bên.
Hạ Huyền ngượng ngùng đưa bó hoa hướng dương cho cậu nhóc, rồi rụt tay về gãi gãi sau gáy.
"Tặng em..."
Thanh Huyền cười hề hề nhận bó hoa từ tay anh, làm anh càng bối rối tìm cơ hội để tránh ánh mắt cậu.
"Hahahahahaha...thật ngại quá, em không có gì tặng anh rồi..." Nói rồi cậu lục lọi túi áo, lôi ra viên kẹo dâu.
"Em định để dành lúc em buồn, nhưng anh nhìn còn trầm cảm hơn em vậy!" Cậu nhanh nhảu, lấy tay Hạ Huyền mà thả kẹo vào, "Anh xứng đáng với viên kẹo diệu kì!"
(các cô cho tôi spam cái emj này cái🍣🍣🍣🍣)
"Ồ..."
Đang ngắm viên kẹo, anh bỗng bị kéo đi luôn, tay nắm tay cậu.
Anh như bay lên trời.
———
Hai người thực sự không muốn thu hút sự chú ý của người khác nhưng "Ô kìa người mẫu à?" Với " Đẹp trai quá ra xin số về làm quen đi!" vẫn cứ rộ lên mỗi khi hai người đi qua.
"Ủ ôi...em không nghĩ em xinh thế đấy..." Thanh Huyền khúc kha khúc khích, ôm tay người bên cạnh mà nói, khiến cho anh kia như phi thăng.
"Thì em xinh mà..." Hạ Huyền chỉ muốn có một ngày được ôm lại tay em mà nói với em như vậy. Anh cứ để cho cậu vít lấy vít để tay mình, kéo anh đi khắp nơi, mua móc khoá mà treo đầy ngón tay anh.
Đổi lại anh chỉ cười ôn nhu với cậu mỗi lần cậu ngẩng cổ lên nhìn anh.
"Anh đói chưa?"
"Anh cũng không biết. Em thì sao?"
"Em cũng thế."
Hai người, mỗi người cầm một cây ốc quế.
Cậu để ý anh. Hạ Huyền có vẻ vui, anh say sưa gặm phần bánh quế, tay treo móc khóa kêu leng keng.
Cậu quay đi.
Anh quay sang nhìn cậu.
Anh nhìn môi cậu.
Anh say tình rồi.
———
Sư Thanh Huyền kể.
Anh trai cậu rất thích Bùi Minh, phó tổng ngân hàng đối tác.
Bùi Minh năm nay 29, hơn Sư Vô Độ 2 tuổi.
Anh trai cậu mê tên kia như điếu đổ.
Cậu vừa kể vừa gắp cho Hạ Huyền cả đống thịt.
Nhưng mà, anh cậu lại chả chịu nhận gì cả, mặc dù cậu vẫn thấy anh cậu giấu cái ảnh Bùi Minh hồi cấp ba dưới hộc bàn làm việc.
Mặt khác.
Bùi Minh kia hay lượn đến nhà anh trai cậu lắm, hay người sẽ đi uống cùng nhau, cao hứng thì sẽ mời bà chị nào đấy làm bên cơ quan chính phủ đi cùng.
"À Linh Văn ấy hả? Chị ấy ngoài luồng thôi, chứ... em thấy hai anh kia dính nhau hoài..."
Hạ Huyền gật gù, mồm nhồm nhoàm nhai, hai má phồng ra như con hamster.
Thanh Huyền giờ mới để ý. Anh có nết ăn thật ngộ.
Cậu muốn thân với anh hơn nữa để cậu chụp cho anh thật nhiều ảnh.
Cậu ngắm anh đắm đuối cho đến khi anh cũng ngẩng lên nhìn cậu.
Mắt chạm nhau.
Author:
not me thinking about their marriage
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me