TruyenFull.Me

Verkwan Yeu Anh Em Sa N Sang Tu Bo


"-Đây không phải là đảo Jeju sao? Sao mình lại ở đây?-Seungkwan dần nhận thức được hoàn cảnh xung quanh.

Đây chính là nơi cậu thường đến lúc còn đi học. Biển này gần nhà cậu và cậu vẫn thường hay ra đây khi có tâm sự. Nhưng sao hiện tại cậu lại ở đây?

-Vì lí do gì mà mình lại ở đây chứ?

Cậu đứng đó ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn đến tản đá nơi góc khuất, nơi đó có một cái vực, cậu nhớ rất rõ vì cậu thường hay ra đó chơi. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là hình ảnh ba người, hai người đang giằn co gần bờ vực còn một người liên tục can ngăn. Nhìn họ rất quen nhưng xa quá, cậu nhìn không rõ. Và sau đó, một người trượt chân xuống vách đá nhưng lại có người kịp thời kéo lại. Chỉ là người kéo cậu ta do mất thăng bằng mà lao thẳng xuống phía dưới."

-SEUNGKWAN.

Cậu giật mình tỉnh giấc. Tất cả chỉ là mơ nhưng sao lại chân thật đến vậy? Tại sao họ lại gọi tên cậu? Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?

-Huyng, Seungkwan tỉnh rồi.-Còn đang mông lung suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi thì giọng nói của The8 vang lên như đánh thức cậu.

Cậu ngơ ngác nhìn Jeonghan từ ngoài chạy vào liên tục xoay cậu qua lại xem xét.

-Huyng à bình tĩnh, Seungkwan mới tỉnh lại anh làm vậy nó sợ đó.-Jun nhanh chóng đi lại kéo ông anh đang làm lố của mình ra khỏi đứa em.

-À, huyng xin lỗi. Seungkwan, em thấy sao rồi?-Anh ngồi xuống cạnh giường hỏi.

-Em không sao, xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng.-Cậu cúi đầu lí nhí nói.

-Xin lỗi gì chứ, mệt thì phải nói. Em cứ im lặng như vậy mới càng khiến mọi người lo lắng hơn đó.-The8 tiến lại xoa đầu cậu.

-Để em gọi điện thông báo cho mọi người đỡ lo.-Jun nói rồi tiến ra ngoài cửa gọi điện thoại.

-Em thấy đỡ hơn chưa?-Jeonghan nắm chặt tay cậu hỏi.

-Em ổn rồi mà. Huyng xem, em hoàn toàn khỏe mạnh đó.-Cậu trả lời, xòe đôi bàn tay mủm mỉm múa máy trước mặt anh mình.

-Được rồi, khỏe là tốt rồi. Mọi người lo cho em lắm đó.-Jeonghan nói.

-Em thấy có lỗi lắm, tại em nên mọi chuyện mới như vậy. Em hứa là khi khỏi bệnh sẽ làm việc thật chăm chỉ.

-Tên ngốc này, ai cần em phải làm việc cực lực như vậy. Em chỉ cần khỏe lại là mọi người vui rồi, không cần làm việc quá sức đâu.-The8 cốc đầu cậu. Tên nhóc này sao lại không biết lo cho bản thân vậy chứ.

-Vâng, em hứa.-Cậu cười hì hì, lấy tay xoa xoa chỗ bị The8 gõ.

---------------------

"Ký túc xá Seventeen"

-Thật sao? Mọi người à, Seungkwan huyng tỉnh rồi.-Dino nghe xong cuộc điện thoại của Jun liền nhanh chóng thông báo cho mọi người.

-Lạy trời, cũng may là không sao.-Wonwoo nói.-Mingyu à, em xuống bếp làm gì đó cho Seungkwan tẩm bổ đi, lát nữa chúng ta đến thăm em ấy.

-Vâng, vậy để em đi mua ít đồ đã. Trong tủ không còn nhiều đồ mấy.-Mingyu nói rồi lấy áo khoác đi đến siêu thị gần nhà.

-Huyng lên nghỉ đi, khi nào đi em sẽ lên gọi huyng. Huyng cũng mệt rồi mà.-Vernon nhìn Wonwoo nói.

-Phải đó huyng, để em và Vernon huyng trông nhà cho.-Dino nhanh nhảu nói.

-Ừ vậy hai đứa trông nhà đi, anh đi nghỉ một chút.-Wonwoo nghe em mình nói vậy cũng không phản đối, nhanh chóng trở về phòng ngủ lấy sức.

----------------
"6p.m, bệnh viện ASAN Seoul"

-Seungkwan huyng, anh thấy sao rồi?-Dino vừa bước vào phòng đã nhanh chóng chạy đến cạnh Seungkwan hỏi thăm.

-Không sao. Huyng khỏe nhiều rồi.-Seungkwan mỉm cười nói.

-Seungkwan à, Mingyu có làm đồ ăn cho em tẩm bổ nè.-Wonwoo trên tay cầm theo hộp giữ nhiệt giơ lên trước mặt Seungkwan.

-Oaaaa, cảm ơn huyng nha Mingyu. Đồ ăn huyng làm chắc chắn sẽ rất ngon.-Seungkwan cười híp mắt, đưa tay ra với lấy hộp giữ nhiệt.

-Không có gì đâu. Để huyng đi lấy chén múc ra cho em ăn.-Mingyu cầm lấy khay giữ nhiệt mang lại bàn, cẩn thận múc ra từng muỗng canh gà cho vào chén mang lại cho Seungkwan.

Cậu cầm chén canh gà trên tay mà cười tươi như hoa. Không cần biết nóng lạnh thế nào liền múc một muỗng thật đầy cho vào miệng.

-Seungkwan à, nóng lắm đó.-Mingyu vừa dứt câu thì Seungkwan đã la oai oái.

-Nóng..nóng quá...Cho em nước đi, phỏng rồi....aaaa..

-Seungkwan à, đã nói em bao nhiêu lần rồi, tham ăn quá vậy.-Jeonghan cuống cuồng cầm ly nước lại cho cậu.

-Không có ai dành ăn của em đâu.-Joshua đứng cạnh vuốt vuốt lưng cho cậu.

Cậu cầm ly nước uống một hơi cạn sạch. Haizz, đúng là ham ăn quá cũng không tốt. Hên là cậu mạng lớn chứ không lúc nãy một là bỏng chết, hai là sặc chết rồi.

-Khụ khụ...em không sao, mọi người đừng lo.-Cậu ngồi ổn định nhịp thở trả lời.

-Thôi đi ông tướng, để tôi đút cho ông ăn, ông mà ăn kiểu đó thì chúng tôi đau tim chết mất.-Jeonghan cầm lấy chén canh gà khuấy đều, thổi nguội, từng thìa một đút cho cậu ăn. Đúng là mẹ hiền của nhóm có khác.

-Vernon, chú làm gì mà đứng đơ ra đó nãy giờ vậy?-Hoshi lên tiếng hỏi khi thấy thằng em yêu "quái"của mình nãy giờ chỉ đứng yên một góc.

-Phải đó, bình thường chú lo cho nhóc Boo lắm kia mà.-Dk cũng thắc mắc quay sang hỏi.

-Không có gì, chỉ là nãy giờ không biết nên làm gì nên em đứng yên để không cản trở mọi người thôi.-Cậu cười gượng trả lời.

Seungkwan ngồi trên giường bệnh nhìn biểu hiện của Vernon mà lòng khẽ nhói. Nhìn biểu cảm của Vernon là cậu biết rồi, cậu ấy là đang sợ nếu quan tâm cho cậu thì Dino sẽ ghen nên mới đứng đó. Cậu đâu có quyền mà đòi hỏi anh quan tâm chứ, người anh yêu là Dino cơ mà, cậu chỉ là một người bạn của anh thôi, mãi mãi sẽ là như vậy.

-Seungkwan à, em ổn không? Mệt lắm sao?-Joshua thấy cậu ngồi thẩn thờ liền hỏi thăm.

-Em hơi nhức đầu, em cũng no rồi, giờ em uống thuốc rồi đi ngủ. Mọi người cũng về nghỉ ngơi đi. Ở đây còn có bác sĩ mà.-Seungkwan nhìn mọi người một lượt trả lời.

-Hay để huyng hôm nay ở lại với em, như vậy sẽ tốt hơn.-Jeonghan nói.

-Đúng đó, cứ để Jeonghan ở lại với em đi.-S.Coups nhanh chóng gật đầu.

-Vâng, vậy mọi người về ký túc xá trước đi. Jeonghan huyng cũng đi mua gì đó ăn đi, huyng chưa ăn gì mà phải không?

-Ừ, vậy em nghỉ trước đi.-Wonwoo nói rồi tất cả cùng ra ngoài.

Cánh cửa phòng khép lại, cậu khẽ thở dài nằm xuống giường, kéo tấm chăn mỏng lên trùm kín người chỉ chừa mỗi cái đầu ra ngoài, không biết từ khi nào cậu lại khóc nữa rồi.

---------------

Đáng lẽ là tui đăng từ trưa rồi mà tại mấy anh chị trong nhóm nhảy rủ đi chơi, chơi sao trưa về ốm luôn nên giờ tui mới đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me