Verkwan Yeu Anh Em Sa N Sang Tu Bo
Sau bao ngày bị nhồi nhét, bắt ép ở nhà thì cuối cùng hôm nay, Boo Seungkwan cậu cũng đã được phép cho đi diễn lại. Cả nhóm đều đang ngồi trong phòng chờ, mỗi cặp một góc. Chỉ mình cậu bơ vơ bấm điện thoại một mình.Đang chơi game đến khúc cao trào thì cửa phòng chờ của nhóm bật mở với tiếng hét mang âm lượng khủng bố của nhóm người vừa vào phòng.-Seungkwanie~Em khỏe rồi sao?-Lisa từ ngoài cửa bay vào ôm chầm lấy cậu.-Noona..buông...buông em..em khó thở..aaaa..-Cậu vỗ vỗ liên tục vào lưng người chị kia, như kiểu cậu sắp ngạt đến nơi.-A..xin lỗi, noona không cố ý.-Lisa vội buông cậu ra, cậu nhanh chóng thở lấy thở để.Người chị này cùng với Rose suốt tuần qua đều tối vào cũng video call cho cậu, họ luôn tìm mọi trò khiến cậu vui. Cậu đó giờ nhát gái vô cùng nhưng với hai người họ thì không, kể với The8 huyng thì huyng ấy lại nói đó là đương nhiên vì họ đâu phải con gái.-Lisa ới, mày làm gì mà lố vậy.-Rose, tiền bối Bambam và tiền bối Yugyeom bước vào phòng.-A, chào tiền bối.-Cậu thấy hai người kia liền nhanh chóng gập người 90° nghiêm túc cuối chào.-Không cần như vậy đâu Seungkwan, em cứ xưng hô với tụi anh bình thường như với hai người họ là được rồi.-Bambam xua tay nói. Lúc nãy cậu và con gấu béo ngồi trong phòng chờ chán quá chợt nhớ hôm nay BlackPink cũng ghi hình ở đây, thế là cậu lôi theo con gấu đi tìm nhỏ bạn thân. Ai ngờ tới nơi nó nói nó đang tính chạy qua phòng chờ của Seventeen tìm nhóc Seungkwan chơi, thế là hai người cũng theo luôn.-Vâng ạ tiền bối...à không, Bambam huyng.-Cha, em dễ thương thật đó, hèn gì Lisa lại thích em tới vậy.-Bambam nói, tiện tay nhéo hai cái má bánh bao phúng phính của cậu mà không hay có ánh mắt như muốn giết người đang nhìn hai người.-Vì nhóc ấy mủm mỉm dễ thương tao mới cưng. Ai đời cao nhòng ốm nhom ốm nhách như mày với thằng Tám.-Lisa bĩu môi nói khiến thanh niên nào đó đang ngồi trong góc chơi với anh người yêu bất mãn chạy ra.-Mày không xỉa xói tao mày ăn không ngon à, ốm kệ tao, mày nghĩ mày mập lắm à, tướng cũng cao mà ốm nhách, đã vậy con gái con đứa mà hai lưng, trước sau như một. Mày đừng thấy tao không nói là làm tới nha IMMA.- Thánh IMMA tái xuất giang hồ làm cả đám không khỏi đổ mồ hôi hột.-Lạy hồn, đanh đá vl.-Lisa chạy ra nấp sau lưng Rose nói.-Mày đâm chọt kiểu đó nó chưa đánh mày là may rồi đó.-Rose lắc đầu nhìn cô bạn thân nói.Cả đám 97line xôn xao khắp phòng nhanh chóng gây sự chú ý từ mọi người, Seungkwan nãy giờ chỉ dám đứng yên chứ cũng không dám lên tiếng.-Thôi nào, tụi mày làm thằng nhỏ sợ kìa. Có gì hội họp lại nói sau, trước mặt em nó mà cư xử như con nít vậy.-Yugyeom không biết từ khi nào đã đứng cạnh xoa đầu Seungkwan nói.-À quên. Seungkwan à, hay em cho tụi chị số luôn đi, có gì dễ liên lạc hơn. Gọi video call lỡ không có mạng thì toi.-Lisa chợt nhớ ra lí do mình sang đây liền nhanh chóng lấy điện thoại ra đưa cho cậu.-Vâng ạ.-Cậu đưa hai tay cầm lấy điện thoại, nhanh chóng bấm vào đó một dãy số rồi trả máy lại cho Lisa.-Cũng sắp tới giờ diễn rồi, em đi chuẩn bị đây ạ, tạm biệt mọi người.-Cậu cúi đầu chào mọi người một lần nữa.-Bọn chị sẽ ủng hộ cho em, cố lên.-Lisa làm động tác cố gắng làm cả đám bật cười.-Em cám ơn, em sẽ trình diễn thật tốt, mọi người cũng vậy nha.-Cậu nói rồi xoay người bước đi.--------------------Buổi biểu diễn hôm nay vô cùng thuận lợi. Tuy có mệt thật do vừa đi diễn về là cả đám phải lao vào phòng tập nhưng cậu lại thấy rất vui vẻ.Nhưng cậu thấy có cái gì đó rất lạ. Vernon và nhóc Dino từ sáng giờ không thèm nói chuyện với nhau, thậm chí là còn không nhìn mặt nhau nữa cơ. Thường thường thì hai người họ là cặp đôi đi đâu cũng có nhau, cả hai cứ dính lấy nhau như hình với bóng nên chuyện này xảy ra thật sự khiến cậu thấy khó hiểu.Mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục như vậy mấy ngày liền khiến không chỉ cậu mà ngay cả các thành viên còn lại cũng thấy lạ. Nhưng đến khi hỏi hai con người đó thì họ chỉ nhận lại câu trả lời "Không có gì".Cậu có một thói quen là mỗi tối trước khi đi ngủ thường lên sân thượng hóng gió. Đêm nay cũng vậy, cậu đang ngồi trên chiếc xích đu ở sân thượng thì Vernon không biết từ đâu lại xuất hiện bên cạnh cậu khiến cậu giật mình.-Cậu lên đây làm gì vậy?-Seungkwan quay sang nhìn Vernon hỏi.-Chỉ là muốn lên hóng gió, không ngờ lại gặp cậu.-Vernon ngồi xuống cạnh cậu trả lời.Cả hai ngồi im lặng ở đó, chăm chú nhìn bầu trời đêm ở Seoul không nói với nhau lời nào, mọi thứ rơi vào khoảng không im lặng cho đến khi Vernon lên tiếng phá vỡ nó.-Seungkwan, tớ hỏi cậu một câu được không?-Cậu vừa hỏi tớ một câu đó.-Seungkwan khẽ cười.-Tớ đang nghiêm túc đó.Nghe thấy điệu bộ của cậu bạn mình có vẻ đây không phải là chuyện để đùa, Seungkwan liền nghiêm túc hẳn lên.-Được rồi cậu nói đi.-Cậu đã từng...thích ai chưa?-Vernon ngập ngừng đặt câu hỏi cho cậu, vấn đề này thật sự rất nhạy cảm.-Có, không phải là đã từng mà từ trước đến giờ tớ vẫn luôn yêu cậu ấy. Chỉ là tớ không đủ can đảm để nói cho cậu ấy biết.-Seungkwan từ tốn nói.-Người đó là ai vậy?-Vernon tiếp tục đặt câu hỏi cho cậu.Cậu ngồi đó im lặng không nói gì. Vernon à, người tớ thích chính là cậu, trước giờ cũng chỉ có một mình cậu. Nhưng tình cảm này tớ nghĩ tốt nhất cậu không nên biết đến thì hơn.-Seungkwan, nếu cậu không muốn trả lời cũng không sao đâu. Tớ hiểu vấn đề đó thật sự rất khó nói.-Vernon thấy người bên cạnh trầm ngâm như vậy liền hiểu ra vấn đề.-Không có gì đâu.-Seungkwan, nếu bây giờ tớ nói tớ yêu cậu, vậy cậu có tin không?-Vernon, đó không phải chuyện để đùa. Cậu còn có Dino mà, em ấy thật sự rất tốt. Tớ không thích bị đùa giỡn...-Tớ và em ấy chia tay rồi.-Cậu còn chưa nói hết câu thì lời nói của Vernon đã khiến cậu cứng người.-Tại sao chứ?-Cậu hoảng hốt trợn tròn mắt hỏi.-Em ấy không hiểu tớ.-Vernon sầu não nói.-Có nghĩa là cậu vẫn còn yêu em ấy?-Đúng.Lời này của Vernon thật sự khiến Seungkwan chết lặng. Vậy khi nãy anh nói muốn cậu hẹn hò với anh không phải là để...-Cậu muốn tớ và cậu quen nhau để Dino ghen?-Câu hỏi từ miệng cậu phát ra nhưng cậu thật sự rất khó khăn để hoàn thành câu nói ấy.-Đúng vậy."Đến cuối cùng người cậu chọn vẫn là em ấy, tớ vẫn luôn bị cậu lợi dụng, trở thành vật hi sinh để cậu có được hạnh phúc."-Thôi được, vậy tớ sẽ giúp cậu.-Thật sao? Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu Seungkwanie.-Vernon vui mừng nói."Seungkwanie". Đã bao lâu rồi cậu chưa nghe anh gọi cậu bằng cái tên đó? Là từ khi anh và Dino quen nhau. Trước đây mỗi khi nghe anh gọi cậu bằng cái tên đó, cậu đều cảm thấy hạnh phúc. Nhưng tại sao bây giờ nó lại khiến tâm can cậu đau tới vậy?-Tớ mệt rồi, tớ nghỉ ngơi trước đây. Cậu cũng ngủ sớm đi.-Seungkwan nói rồi quay lưng trở về phòng.Yêu đơn phương sao lại đau đến vậy chứ? Cậu mệt mỏi vì tình yêu này quá rồi. Cậu muốn buông tay nhưng tại sao lại không làm được? Liệu đến khi nào anh mới hiểu được cái tình cảm này của cậu? Chắc sẽ không bao giờ đâu. Phải, sẽ không.-----------------Ủng hộ fic mới của tui đi mấy cô ơi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me