TruyenFull.Me

Vga Taegi Can You Trust Me

Doãn Khởi lặng người.
Trước mặt anh không phải là Tại Hưởng đang cặp kè cười nói với một cô gái khác sao ?
Doãn Khởi cảm thấy đầu óc rối bời. Cố gắng giữ bình tĩnh bấm số điện thoại của cậu. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy
- Alo ?
- Em đang ở đâu vậy ?
- Tất nhiên là đang ở công ty. Anh sao vậy ?
Hừ...Nói dối...Đừng tưởng Doãn Khởi đây sẽ bị lừa khi chứng cứ đã ở trước mắt như thế.
- Không có gì. Chỉ là nhớ em thôi. Cúp máy đây.
Sụp đổ...Thế giới của Doãn Khởi sụp đổ rồi. Người anh yêu nhất đang lừa dối anh. Chả khác gì cả thế giới này đang quay lưng với anh.
Doãn Khởi không biết diễn tả tâm trạng của mình bây giờ như thế nào. Buồn có, giận có nhưng đau lại nhiều hơn. Cậu đang bên người khắc, lại nói đang ở công ty. Thì ra...dạo gần đây cậu hay về muộn là như thế này. Anh cứ tưởng là cậu bận công việc cuối năm nên phải tăng ca về trễ. Nếu như hôm nay anh không ra ngoài mua chút đồ thì anh có biết là bấy lâu nay cậu giấu anh không ?

Từ lúc quen nhau, nhà Tại Hưởng không cho phép, cho rằng anh là kẻ mồ côi, không có ý thức học hành nên không xứng với Tại Hưởng nhưng Tại Hưởng lại cố chấp, cuối cùng vẫn lấy nhau. Dù đã cưới nhưng mẹ Tại Hưởng vẫn không vừa mắt, luôn gây khó dễ cho Doãn Khởi, giờ lại thêm chuyện này, nói Doãn Khởi không tủi thân thì Doãn Khởi đã là thánh rồi.

Rời khỏi khu trung tâm,  không gọi xe,  Doãn Khởi đi bộ tới bờ hồ gần đấy. Anh muốn hóng gió, muốn gió đuổi bớt những suy nghĩ lung tung trong đầu.

----
Mân Doãn Khởi về nhà cũng gần 10h tối. Tại Hưởng là công tử nhà giàu nên nhà cũng phải sang chảnh rồi. Doãn Khởi mệt mỏi tra chìa khóa vào cửa, chưa kịp gì hết đã thấy cửa đã tự động mở. Một người đã quá tuổi 30, ăn mặc sang trọng khoanh tay đứng trước cửa
- Mẹ...
- Hừ...Còn dám gọi tiếng mẹ sao ?
Đây là mẹ chồng của cậu - bà Kim - cũng là người mẹ đáng kính của Kim Tại Hưởng
- Cậu đi đâu giờ này mới về ? Tại Hưởng đâu ?
- Con không đi cùng em ấy, hôm nay con đi với bạn
- Cậu mà cũng có bạn sao ? Chắc là những người ăn nói không học như cậu rồi.
Doãn Khởi nắm chặt gấu áo. Bình thường cậu sẽ bỏ qua và không để tâm tới. Nhưng hôm nay tâm trạng tuột dóc thảm hại. Lại bị một chuyện cỏn con này làm phiền. Thật là mệt chết khi được
- Không biết Tại Hưởng nó bị cái gì mà cưới một người vô ý thức như cậu về nhà. Suốt ngày chỉ la cà, giờ chồng ở đâu cũng không biết. Cậu xứng đáng bước vào nhà họ Kim sao ? hay là cậu ra ngoài câu dẫn người khác ?
Đúng là nhịn được làm tới. Thấy Doãn Khởi im im không nói. Bà Kim ngày càng nói nặng lên. Mọi nhẫn nhịn hôm nay Doãn Khởi nhất định phải xả cho bằng được
- Mẹ... Chúng con yêu nhau rồi cưới nhau có gì sai ? Chúng con yêu nhau thật lòng nên mới đồng ý đi bên nhau hết đời.
Bà Kim sững người
- Còn nữa...Dù con thấp hèn nhưng con vẫn còn có bạn. Họ là những người đối tốt với con nhất. Chẵng lẽ giờ mẹ bắt con ở nhà hầu cơm, lên nhà xuống nhà, xung quanh với 4 bức tường rồi nhận ra khi nào chồng mình đi ngoại tình lúc nào không hay ? Mẹ nói con phải làm sao.
Khúc cuối Doãn Khởi có hơi to tiếng làm cho bà Kim điếng người. Bà không ngờ Doãn Khởi sẽ hành động như vậy.
Chát - một âm thanh chua chát vang lên. Doãn Khởi cảm thấy một bên má mình bỏng rát
- Cậu....Cậu dám....Loạn....Loạn hết rồi. Gọi Tại Hưởng về đây ngay. Để nó thấy bộ mặt vô đạo đức của cậu.
Bà Kim nghiến răng, run bần bật
- Mẹ cứ việc gọi. Con mệt rồi, con xin phép
Doãn Khởi lách qua một bên đi về phòng ngủ của mình. Vừa đóng cửa lại anh đã ngồi xụp xuống. Doãn Khởi dao dác nhìn khắp phòng. Nhìn tấm hình cưới của anh và cậu mặc vest trắng tay trong tay cười rói. Ở ngoài anh còn nghe bà Kim khóc lóc gọi điện thoại. Hết rồi. Tất cả đã hết rồi.
Viền mắt đỏ hoe, một bên má đỏ lên làm nổi bật trên làn da nhợt nhạt của anh. Anh nghe tiếng bước chân, tiếng mở cửa làm anh không mấy ngạc nhoên vì chuyện gì tới sẽ tới. Tại Hưởng nhẹ gọi :
- Anh xuống nhà nói chuyện chút được không ?
Doãn Khởi ngẩng mặt lên nhìn Tại Hưởng, nước mắt trực trào ra. Mọi lần Doãn Khởi bị ấm ức chuyện gì là Tại Hưởng ôm anh vào lòng an ủi. Bây giờ thì chỉ chơ mắt nhìn anh như vậy chẵng lẽ cậu không nhìn ra anh vừa bị đánh sao ?

Doãn Khởi theo cậu xuống nhà thì thấy Kỳ Hinh đang ôm bà Kim an ủi. Anh hơi bất ngờ. Đúng là mẹ con với nhau mà. Kỳ Hinh là con dâu mà bà Kim đã muốn chọn từ trước rồi.
- Doãn Khởi... Có thật là anh mắng mẹ không ?
- Anh không có
- Cậu còn bảo không có. Chính cậu nãy đã lớn tiếng mắng tôi. Trơ trẽn
- CON KHÔNG CÓ
Doãn Khởi gằn giọng. Tâm tình xấu hơn cả lúc nãy
Tại Hưởng nheo mắt
- Có thật không ?
Doãn Khởi quay qua nhìn người trước mặt. Cắn chặt môi, khó khắn bật lời
- Anh chỉ nói sự thật thôi. Nhưng nói chuyện và mắng là hai điều khác nhau.
- Đấy, vậy mà cậu lại bảo không có. Tại Hưởng con xem. Nó dám nói với mẹ đấy. Hưởng, con nhìn rõ bộ mặt của nó đi, xem xem con đã lấy loại người nào.

Bà Kim được nước làm tới. Nhẫn nhịn bao lâu nay vì nghĩ cho Tại Hưởng, nay cậu thay lòng đổi dạ, anh không thể nhịn được nữa rồi

- Do mẹ không tôn trọng con, chẵng lẽ con phải tiếp tục nhẫn. Hơn nữa con đã nói, con đang nói đúng sự thật. Phần còn lại do mẹ suy nghĩ lung tung

- Doãn Khởi, đủ rồi

Tại Hưởng nãy giờ im lặng nhìn tình hình trước mắt bây giờ đã lên tiếng, câu đầu tiên lại mắng anh. Doãn Khởi một lần nữa nhìn xoáy sâu vào mắt anh, tâm can đau đớn

- Đúng đấy Doãn Khởi, dù sao bác gái vẫn là trưởng bối, cậu nói như vậy là không...

- Cô câm miệng. Bà ấy là mẹ tôi, anh ấy là chồng tôi mới có quyền lên tiếng. Cô nghĩ cô là ai mà có thể lên tiếng nói tôi ?

Kỳ Hinh đang ngồi bên cạnh bà Kim an ủi, đột nhiên xen vào câu chuyện liền bị Doãn Khởi mắng như vậy mặt mày liền tái nhợt. Tại Hưởng thấy thế liền bênh vực :

- Cô ấy là bạn em, anh không được như thế

- Anh nói gì sai ? hay cô ta không phải người ngoài, bạn bè sao ? hay là tình nhân

Rõ ràng tình tứ nhau đi mua sắm, còn được lòng bà Kim, nói bạn bè bình thường thì kẻ điên mới tin

- Em...

- Phải đó thì sao ? Nếu không phải Kỳ Hinh xứng đáng với Tại Hưởng thì mày xứng chắc ? Xem lại bản thân mày đi rồi hẵng nói.

Không đợi Tại Hưởng lên tiếng, bà Kim đã lên tiếng bênh vực cho Kỳ Hinh. Doãn Khởi vờ như không nghe, quay sang hỏi Tại Hưởng

- Hưởng ? em chán anh rồi sao ? Nếu đúng như vậy, sao không nói cho anh một tiếng, để anh rời đi.Tội tình gì phải lén lút. Làm như vậy em không thấy mệt sao ? Chi bằng như vậy đi, để anh đi, tốt cho cả hai chúng ta

Người đối diện không nói gì, thậm chí không nhìn vào mắt anh. Môi cậu mím lại, nhìn như đứa trẻ bị trách tội. Như hiểu tất cả, Doãn Khởi xoay người vào phòng, kéo vali, thu dọn đồ đạc. Mở ví, ném tất cả các thẻ tín dụngTại Hưởng đưa lên giường.Mặc vội chiếc áo khoác liền kéo đồ rời đi. Tại Hưởng đứng chặn trước cửa, ánh mắt hiện lên vẻ không đành lòng :

-Anh tính đi đâu ? Khuya như vậy...

- Bây giờ cảm thấy áy náy sao ? Không cần đâu, tôi đây không muốn đóng vai phản diện chia rẻ tình cảm, tôi sẽ tác thành cho hai người. Đơn ly hôn tôi sẽ gửi sau.

Nói rồi lách qua người Tại Hưởng mà đi, không nhìn lấy người con gái kia và bà Kim lấy một lần. Dù là kẻ thua cuộc, nhưng ít ra phải hiên ngang. Để họ biết, không có họ, Mân Doãn Khởi vẫn sống tốt

End part 1 - TBC 

---

Lần đầu mình edit thể loại ngược huyết này đấy :'( đừng lo...mình sẽ cho ngược dài dài :v #team yêu ngược 

Commet góp ý giúp mình nhe - đừng đọc chùa tội mình 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me