TruyenFull.Me

Viewjune 9981 Cau Chuyen Ve Viuchun

Thứ hai, công ty VISTA Lux.

Buổi chiều, phòng giám đốc tầng 21.

View đang xem xét báo cáo tài chính quý II, ánh mắt nghiêm khắc, tay lật từng trang giấy như lưỡi dao bén. Không khí trong phòng lạnh như kho đông.

Cửa mở khẽ. Nira - cô thư ký mới, dáng người cao, tóc uốn nhẹ - bước vào với ly cà phê.

-"Sếp, cà phê em mới pha. Vị latte ít đá, đúng khẩu vị chị mà hôm trước em nghe được."

View không ngẩng đầu. "Đặt lên bàn đi."

Nira không lui ra, mà tiến tới, vòng ra sau lưng View.

-"Làm việc nhiều thế này mỏi vai lắm. Để em-"

-"Không cần."

Cô ả vẫn bước tới, cúi người, cố tình để bộ ngực sát vai cô.

Bất ngờ, Nira hạ người ngồi lên đùi View.

-"Chị đừng căng thẳng quá, em massage nhẹ thôi."

Cạch!

Cửa mở.

June bước vào, tay cầm tập tài liệu:

-"Sếp, tài liệ-"

Ánh mắt nàng đông cứng lại. Cảnh tượng trước mặt như một cú tát trời giáng: Nira đang ngồi hẳn trên đùi View, còn cô thì chưa kịp đẩy ra.

June lặng đi vài giây. Tập tài liệu rơi "bịch" xuống sàn.

-"Xin lỗi vì đã làm phiền."

Không đợi thêm giây nào, nàng xoay người, bỏ đi không một lời giải thích.

-"P'June, khoan-!"

View hất mạnh Nira ra, đứng bật dậy đuổi theo, nhưng hành lang đã trống rỗng.

Tối hôm đó.

Phòng ngủ, căn hộ chung.

June nằm nghiêng lưng vào tường, mắt mở to nhìn trần nhà. Nàng không khóc, nhưng lòng như có tảng đá đè lên.

Cửa phòng bật mở. View bước vào, bước chân nhẹ như sợ làm đau ai đó.

-"Chị... nghe em giải thích được không?"

-"Không cần."

-"Em không để cô ta làm gì. Em chưa kịp phản ứng, chị đã bước vào rồi bỏ đi."

-"Em có biết cảm giác ấy khó chịu cỡ nào không?" - Giọng June khàn nhẹ, mắt vẫn không nhìn cô.

View lặng thinh.

Một lúc sau, cô lùi ra.

-"Vậy... em ngủ phòng khách."

Cửa phòng đóng lại.

0:37 sáng.

Phòng khách tối om.

View cuộn người trên ghế sofa, mặt vùi vào gối ôm in hình June, gối ấy năm ngoái nàng tặng sinh nhật. Mắt cô sưng húp, hàng lông mày nhíu chặt như muốn níu lấy cảm xúc không rơi xuống má.

Cô khóc. Khóc lặng lẽ.

Không ai hay, chẳng ai dỗ.

Nước mắt thấm ướt gối. Lạnh. Đau.

Cuối cùng, mệt quá, cô ngủ quên, tay vẫn ôm gối siết chặt.

6:04 sáng.

June tỉnh dậy, bước ra khỏi phòng, định pha cà phê.

Nàng đứng khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mặt.

View vẫn nằm co ro trên sofa. Áo sơ mi nhăn nhúm. Mắt sưng đỏ. Gối in mặt nàng bị ướt đẫm. Một bên mi mắt cô còn dính chút nước - dấu hiệu quá rõ ràng: View đã khóc đến ngủ quên.

Tim June quặn lại. Như thể ai đang bóp nghẹt.

Nhưng nàng vẫn không bước tới ôm.

Nàng quay đi, pha hai tách cà phê. Đặt một ly lên bàn gần sofa.

-"Uống rồi đi làm." - Giọng nàng vẫn lạnh, dù mắt đã dịu hơn.

View giật mình tỉnh, ngồi bật dậy.

-"Chị tha lỗi cho em rồi hả?" - Cô hỏi, giọng khàn đặc.

-"Chưa."

View cúi đầu. "Em sai rồi. Em biết sai rồi."

-"Không phải chỉ biết là đủ. Em làm sếp. Em không được để người khác có cơ hội vượt ranh giới như vậy."

-"Em đẩy cô ta ra mà..."

-"Nhưng em để cô ta tới gần." - June xoay người, mắt lạnh. "Chị không cần em phải đuổi ai, không cần em phải thề thốt. Chị cần em học cách tạo giới hạn rõ ràng, trước khi chuyện xảy ra."

View im lặng. Gật đầu.

June rời khỏi phòng.

Nhưng View không thấy được - lúc nàng bước vào bếp, nước mắt đã rơi, chảy ngược vào cổ áo.

Buổi chiều hôm đó.

View tổ chức họp khẩn với bộ phận nhân sự. Trong cuộc họp, cô tuyên bố:

-"Thư ký Nira sẽ được điều chuyển sang chi nhánh tỉnh. Không cần báo lý do."

Không ai hỏi gì. Nhưng từ đó, tin đồn View nổi giận vì thư ký tán tỉnh người yêu lan đi với tốc độ ánh sáng.

Đêm ấy.

View ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn, tay đan vào nhau, ánh mắt trông chờ.

June đem bát canh nóng ra, đặt xuống.

-"Không cần sợ nữa đâu. Chị nấu sẵn rồi." - giọng nàng nhẹ hơn ban sáng.

View chớp mắt: "Vậy... tối nay em được ngủ trong phòng chưa?"

June liếc cô.

-"Phòng khách vẫn còn chăn gối đấy."

View ỉu xìu.

June đứng dậy, rót nước. Đi ngang, nàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm:

-"Phạt em một đêm là đủ. Nhưng lần sau mà để ai đụng vào người thì xác định ra gầm cầu khóc với mấy con chuột luôn đi nhé."

View sáng mắt như cún được tha chết, nhào đến ôm eo nàng:

-"P'June là nhất! Em thề cả đời chỉ cho chị ngồi lên đùi!"

-"Nín."

-"Cắn được không?"

-"CÚT."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me