TruyenFull.Me

Viewjune 9981 Cau Chuyen Ve Viuchun

Hôm nay là một ngày trời đẹp. Nắng nhẹ, không gắt, gió đủ mát để View tin rằng... thời tiết đang đứng về phía cô.

Sau nhiều tuần cố gắng, lên kế hoạch, xin ý kiến chuyên gia (tức con gái ruột của mình), View quyết định: hôm nay sẽ là ngày cô tỏ tình lại với June.

Không phải kiểu tỏ tình rùm beng hay sân khấu lớn gì. View chỉ muốn một buổi chiều yên bình, quán cà phê quen thuộc mà họ từng cùng nhau ngồi lần cuối khi còn là vợ chồng, và một bó hoa baby trắng June yêu thích.

-"Đơn giản nhưng chân thành." - View lẩm bẩm, soi mình trong gương, chỉnh lại cổ áo. "Và tuyệt đối không để lộ là đang run bần bật."

Cô bé con đứng ở cửa, tay khoanh trước ngực như một nhà chiến lược gia.

-"Mẹ lớn có tập trước lời thoại không? Có mang khăn giấy không? Có nhớ không được khóc lố không?"

View thở dài: "Mẹ lớn đi tỏ tình lại vợ cũ chứ không phải đi thi nói tiếng Anh. Bình tĩnh dùm mẹ lớn cái."

Cô bé nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ. "Con chỉ nhắc mẹ lớn là lần này mà thất bại nữa, con không giúp nữa đâu nha."

-"Mẹ lớn nhất định sẽ làm được!"

-"Tốt tốt! Có khí thế có khí thế!"

-"Con tin mẹ lớn nhất định sẽ làm được!"

View đến sớm hơn giờ hẹn hai mươi phút. Cô định chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi đón June từ dưới cổng lên.

Nhưng đời không như phim.

Khi cô vừa đậu xe, cầm bó hoa bước tới cổng quán cà phê, thì tim cô như bị bóp nghẹt.

Ngay tại sân nhỏ, dưới gốc cây dương xỉ, June đang đứng. Và đối diện với nàng... là một người đàn ông. Cao ráo, mặc vest chỉnh tề. Trên tay là một chiếc hộp nhỏ, đang mở nắp.

View đứng chết trân.

Cô không nghe rõ, nhưng cảnh tượng ấy nói lên tất cả.

Chiếc nhẫn lấp lánh.

Người đàn ông cười rạng rỡ.

June im lặng. Không gật đầu. Nhưng cũng không rời đi ngay.

Đủ để View hiểu lầm.

Cô không bước tiếp nữa. Không gọi tên June. Cô chỉ siết chặt bó hoa, rồi lặng lẽ quay đi, mắt nhòe đi vì thứ chất lỏng quen thuộc: thất vọng.

Căn hộ nhỏ trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết khi View trở về. Cô đặt bó hoa lên bàn, chưa kịp tháo giày thì đã bị con gái chạy ra.

-"Mẹ lớn về sớm vậy? Gặp mẹ nhỏ chưa? Mọi thứ sao rồi?"

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có hình ảnh người mẹ lớn - vốn luôn mạnh mẽ, luôn vui vẻ - giờ đây đang ngồi bệt xuống sàn, tay ôm lấy gối, đầu vùi vào đó, nước mắt rơi không ngừng.

-"Thất bại rồi... Mẹ lớn đến trễ một bước rồi con ơi..."

Cô bé sững sờ. Lần đầu tiên trong đời, nó thấy mẹ lớn mình khóc như thế. Không phải khóc kiểu buồn buồn, mà là nức nở, như trái tim bị bóp vụn ra từng mảnh.

Nó lặng lẽ lùi lại, rút điện thoại ra. Nó biết có hỏi mẹ lớn cũng sẽ không kể rõ đâu. Mẹ lớn sẽ giấu nỗi đau như mọi khi. Nhưng lần này, cô bé không muốn đứng ngoài nữa.

Click.

Một đoạn video ngắn ghi lại cảnh View khóc, lẩm bẩm những lời trong vô thức, những lời đầy tình yêu và đau đớn, được gửi đi. Gửi đến June.

Cùng lúc đó, tại quán cà phê, June đứng yên trước người đàn ông kia, mặt không chút cảm xúc.

-"Anh vẫn chưa hiểu à?" - Nàng nói, giọng đều đều.

Người đàn ông chưng hửng: "Anh tưởng em chỉ cần thêm thời gian. Chúng ta đã từng..."

-"Chúng ta đã chia tay. Từ lâu rồi. Chuyện đó không thay đổi."

-"Em nói vẫn còn yêu người cũ... Là... là View đúng không?"

June không trả lời. Nhưng sự im lặng của nàng đã quá rõ.

-"Vậy sao em không nói sớm?"

-"Vì không có gì để nói. Mình đã kết thúc rồi. Cầu hôn như thế này... thật sự là không tôn trọng nhau chút nào."

Người đàn ông cúi đầu, thở dài. "Anh xin lỗi."

June xoay người, bước đi. Vừa ra khỏi quán, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ con gái hiện trên màn hình.

Mẹ nhỏ xem đi, mẹ lớn bị tổn thương rồi đó. Tự đi mà an ủi!!!

Kèm theo đó là video ngắn.

June nhấn xem.

Và trái tim nàng vỡ vụn khi thấy cảnh View ngồi gục dưới sàn, ôm lấy gối, đôi vai run lên, mắt sưng đỏ. Nàng không cần âm thanh cũng nghe được tiếng gọi nghẹn ngào:

-"Sao chị lại để anh ta cầu hôn chị trước mặt em như vậy, June..."

-"Em tưởng mình còn cơ hội..."

Chưa đầy 20 phút sau, June đã có mặt trước cửa nhà View. Cô bé con vừa mở cửa liền nói:

-"Con đã cố gắng hết sức. Giờ tới lượt mẹ nhỏ!"

June khẽ gật đầu.

Nàng bước vào, thấy View đang nằm co ro trên ghế sofa. Bó hoa vẫn còn trên bàn, chỉ hơi héo đi một chút. Căn phòng ngập mùi hoa baby và nước mắt.

-"View..."

View bật dậy như phản xạ. Cô lau mặt, vội vàng quay lưng. "Chị... chị sao lại xuất hiện ở đây?"

-"Xuất hiện ở dây để nói với em rằng, em hiểu lầm rồi." - June nói, bước chậm rãi lại gần. "Người đó là bạn trai cũ. Bọn chị chia tay từ lâu. Hôm nay... anh ta tự ý làm như vậy, chị cũng rất khó chịu."

View vẫn không quay lại. "Không cần nói dối nữa đâu. Chị có quyền có người mới."

-"View."

-"..."

June vòng tay ra trước, ôm lấy View từ phía sau. Gối đầu lên lưng cô, nhẹ nhàng thì thầm:

-"Em vẫn là người của chị. Từ đầu đến cuối."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me