Viewjune 9981 Cau Chuyen Ve Viuchun
Sáng nay View thức dậy với tâm trạng nhẹ tênh như bọt biển. Không mưa. Không sấm. Không có cảnh June ôm mình khóc trong mơ. Tất cả chỉ còn là ký ức - lộn xộn, rối ren nhưng lại... rất thật.Cô quyết định hôm nay sẽ làm một việc chưa từng nghĩ tới: rủ June đi chơi.Không phải vì cô muốn kiểm chứng gì cả.Cũng không phải vì cảm thấy trống vắng mỗi khi June lảng tránh.Chỉ là... vì cô thấy mình nên làm gì đó để cân bằng lại thứ cảm xúc đang lớn dần trong lồng ngực. Cái thứ mà người ta gọi là... rung động?View mặc áo sơ mi trắng, quần jeans đơn giản. Dù chẳng có hẹn hò gì, cô vẫn nhìn mình trước gương cả chục phút, còn xịt nhẹ một ít nước hoa - mùi bạc hà June từng khen "thơm như kem đánh răng cao cấp".Cô thầm nghĩ: "Chỉ cần bắt được khoảnh khắc June ở một mình là rủ liền."Nhưng đời không như mơ - đặc biệt là khi bạn đang thích một người từng... chuyên gặp xui xẻo.View đến trường June đúng giờ tan học. Cô nấp sau cột điện gần cổng trường, vừa hồi hộp vừa hơi tự cười bản thân - rốt cuộc là cô đi theo dõi người ta hay đi rủ người ta vậy?Chưa kịp tiến đến, tai cô đã bắt được tiếng xôn xao:-"Trời ơi, cậu nghe chưa? Hotgirl khoa Báo chí - Bella - vừa tỏ tình với June ở sân sau trường đó!"-"Cái gì? Bella á hả? Trời má ơi, bà June bả mà chịu là thành couple quốc dân luôn!"View đứng sững.Bella?Cô biết Bella.Ai mà không biết Bella? Cao, da trắng, tóc dài, lúc nào cũng mặc váy xếp ly thơm phức mùi Chanel. Mỗi lần cười là đám con trai ngã rạp, con gái dạt ra.Bella tỏ tình với June?June - người từng nằm dài trên sofa nhà cô đòi cô cạo gió cho vì "cảm lạnh do xui" ấy hả?June - người từng cãi nhau với cô chỉ vì tranh nhau kênh tivi phát phim hoạt hình buổi tối ấy hả?Không thể nào.Cô lẳng lặng quay lưng, tim đập nhanh hơn cả khi chạy băng qua ngã tư bị đèn đỏ.Lồng ngực nghèn nghẹn.Gì vậy trời?Chỉ là có người thích June thôi mà. Thì sao?Cô đã định rủ June đi chơi trước. Thế mà lại chậm một bước. Lại còn thua một hotgirl mặt phấn môi son.Lần đầu tiên trong đời, cô thấy vận may của mình... không liên quan gì đến cảm xúc này cả.Tối hôm đó, View nằm úp mặt xuống gối, tay bấm điện thoại không ngừng.Không phải để lướt TikTok như mọi khi.Mà để canh... story của June.Nhưng chẳng có gì cả.Không một story mới.Không một dòng trạng thái.Không dấu hiệu nào cho thấy nàng vừa được tỏ tình.View bực bội nhắn một tin:Có bận không? Tôi mua trà sữa nè.Gửi xong liền muốn đập đầu. Trà sữa gì? Đã 9 giờ tối!June trả lời rất nhanh:Tôi đang ở quán net với bạn. Mai gặp nha.-"Quán net? Giờ này?"View ngớ người.Cô cắn môi. Không nhịn được, hỏi tiếp:Hôm nay có ai tỏ tình với cô không?Một phút. Hai phút. Ba phút.Không có hồi âm.Cô bắt đầu đập gối. Mặt đỏ như trái cà chua chín ép.Rồi điện thoại sáng lên.Tỏ tình?Àa, Bella á hả. Cái đó không phải tỏ tình. Cô ấy chỉ nói "thích tính cách" của tôi. Có gì đâu. Mà ghen hả?View suýt đánh rơi điện thoại.Cô định nhắn lại "Ai thèm ghen?", nhưng rồi... không nhắn gì nữa.Chỉ thở phào.Sau đó ngồi ngẩn ra, miệng lẩm bẩm: "Mình ghen thật rồi..."Sáng hôm sau, June về nhà sớm hơn thường lệ. Vừa mở cửa đã thấy View đang nấu mì gói.-"Mì ăn sáng hả?" - June hỏi.-"Ừ." View không quay lại. "Không ai tỏ tình tôi nên tôi ăn mì an ủi."June bật cười.View hắng giọng: "Tối nay rảnh không?"-"Chi vậy?"-"Muốn đi chơi." View nói nhanh. "Không phải hẹn hò gì đâu. Chỉ là... cô hết xui rồi, phải ăn mừng."June dựa vào cửa, cười lém lỉnh.-"Ừ, đi. Nhưng lỡ tôi lại dính xui thì sao?"-"Yên tâm." - View quay lại, ánh mắt sáng lên. "Tôi đủ may mắn để bảo kê cho cô."June cười, còn View thì không biết: lần này, chính cô mới là người cần được bảo kê - khỏi trái tim đang đập rộn ràng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me