TruyenFull.Me

Viewjune 9981 Cau Chuyen Ve Viuchun

Vào một buổi chiều trong tuần.

Mưa lất phất như lớp sương mỏng phủ lên kính xe. June đậu xe bên lề trường mẫu giáo, để sẵn trà sữa và đồ ăn vặt cho Jinny.

Chỉ còn vài phút nữa là bé tan lớp.

Nàng đã quen với lịch trình này - tan làm lúc 4h30, ghé ngang trường, sau đó về nhà ăn tối cùng con. Một ngày của June luôn bình thường, yên ổn... cho đến khi tiếng còi xe vang lên chói tai.

Một chiếc xe tải từ lề đối diện mất lái, trượt bánh trên nền gạch ướt, lao về phía chiếc BMW X5 của nàng.

Mọi thứ chỉ xảy ra trong vài giây.

Một cú va mạnh.

Âm thanh kim loại rít lên. Mảnh kính vỡ tung. Mùi máu... lẫn trong mùi xăng.

-"Mama ơi!!"

Jinny khóc òa khi cô giáo giữ chặt bé lại, không cho chạy ra giữa đường. Bé thấy xe của mẹ bị móp nặng phần đầu, cửa ghế lái vỡ toác, và có người lớn hô hoán gọi cấp cứu.

June được đưa lên cáng, mắt khép hờ, máu loang lổ khắp tay áo trắng.

Không ai kịp giải thích gì cho Jinny.

Tại bệnh viện trung tâm thành phố.

Gia đình June nhận tin qua điện thoại của nhà trường, lập tức đổ xô đến phòng cấp cứu. Người dì ruột của nàng vừa khóc vừa ký giấy tạm ứng viện phí, trong khi các bác sĩ nhanh chóng đưa June vào phòng mổ.

Jinny, đôi mắt sưng đỏ, được cô giáo dắt đến khu vực chờ.

Bé siết chặt một tấm card visit nhỏ màu đen trong túi váy - thứ mà papa lén đưa hôm workshop, cùng một lời dặn:

-"Nếu có chuyện gì với mẹ, gọi ngay cho số này. Nhớ nha, Jinny. Chỉ khi khẩn cấp thật sự thôi nha.

-"Lúc đó papa... sẽ đến."

Tay bé run lẩy bẩy. Bé không hiểu hết những điều người lớn đang làm, nhưng ánh mắt dì và các y tá khiến Jinny thấy sợ. Rất sợ.

Bé bấm số. Một hồi chuông. Rồi hai. Rồi giọng nói trầm ấm vang lên:

-"Alo?"

-"Papa... mama... mama bị tai nạn rồi... máu nhiều lắm, người ta đưa mama đi đâu mất rồi... Jinny không biết mama có đau không... Jinny sợ quá..."

View chết lặng.

Tay cô siết chặt vô lăng xe, tim đập như muốn nổ tung. Mấy ngày qua cô kiềm chế không làm phiền hai mẹ con, chỉ dám dõi theo từ xa... Vậy mà bây giờ-

-"Con đang ở đâu? Nói cho papa biết, ngay bây giờ, được không?"

-"Bệnh viện... con không biết tên, nhưng... nhưng có cái hình hoa sen màu tím trên cửa kính..."

View lập tức nhận ra. Đó là bệnh viện tư nơi gia đình June từng đến khám tổng quát. Cô lập tức rồ máy, phóng xe ra khỏi hầm.

Nhưng khi đến nơi, cô không bước vào ngay.

Từ xa, View thấy một nhóm phóng viên túc trực bên hành lang, máy ảnh đeo sẵn trên cổ. Có người nhà June đang đứng ở quầy tiếp tân - là người cô đã thấy trong vài hình ảnh cũ: dì ruột của nàng, đồng thời là người thẳng thừng phản đối June quen bất kỳ ai không "môn đăng hộ đối".

Cô không thể vào. Không phải bây giờ.

Không phải khi có người ngoài.

Không phải khi mọi chuyện chưa rõ ràng.

Nhưng... trong lòng View như có ai đó đang cào rách từng thớ thịt.

June đang nằm trong kia. Vợ của cô. Người phụ nữ khiến cô mơ thấy mỗi đêm, gọi là "vợ" trong mộng. Là mẹ của con gái cô. Là người cô từng yêu... rồi đánh mất.

Và giờ, có thể lại mất một lần nữa.

Trong chiếc Lamboghini Aventador J đậu cách cổng bệnh viện 300 mét, View gỡ kính mát, mở điện thoại. Tay cô run, nhưng cố giữ giọng ổn định:

-"Jinny, nghe papa nè."

-"Dạ..."

-"Con có thấy mama ra ngoài không? Có thấy bác sĩ nói gì chưa?"

-"...Mama vào phòng mổ. Dì bảo con đừng lo, nhưng... nhưng mama chảy máu nhiều lắm..."

Giọng bé con nấc lên.

View đặt tay lên ngực. Ngay trái tim mình.

-"Papa sẽ không đi đâu hết. Papa ở gần đây, ngay gần con."

-"Nếu mama cần máu, papa sẽ vào. Nếu mama tỉnh dậy, papa sẽ vào."

-"Jinny... con chỉ cần ở đó, chờ. Được không?"

-"Dạ... con chờ..."

-"Con tin papa..."

Một tiếng trôi qua.

Tin tức bắt đầu lan lên mạng. "Giám đốc công ty trang sức JW Jewelry bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, hiện đang phẫu thuật". Những bức ảnh mờ của June bị chụp từ cửa cấp cứu nhanh chóng xuất hiện trên một vài blog tin tức.

View giận. Giận rất nhiều. Nhưng không phải cô giận nàng hay giận ai hết, cô là đang giận chính cô. Cô giận chính bản thân mình vì không thể lộ diện được.

Nếu bây giờ lộ diện, mọi thứ sẽ rối hơn. Không chỉ là thân phận. Mà còn cả... quan hệ máu mủ mà chưa một ai trong gia đình June hay biết.

Cô mở điện thoại, nhắn tin cho một người duy nhất:

P'Milk. Chị giúp em vào bệnh viện. Em cần gặp con gái và vợ.

Mười lăm phút sau, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên lề đường - Milk Pansa, người chị từng đỡ đầu cho View, tiến lại mở cửa xe:

-"Em không thể đợi thêm à?"

View không đáp. Cô bước xuống, đầu ngẩng cao, ánh mắt như có sét:

-"Con bé một mình trong đó. Còn vợ em... em không thể để em ấy một mình."

Milk gật đầu, đưa thẻ ra vào đặc biệt - danh nghĩa "thành viên hội đồng quản trị bệnh viện". Và thế là, trong khi cánh báo chí còn đang truy tìm người thân June, một người phụ nữ tóc đen mặc áo hoodie bước vào từ cổng sau.

Ở hành lang tầng 5, Jinny đang ngồi co lại trên ghế, ôm gối.

-"Papa..."

Giọng bé con khẽ vang lên khi thấy bóng View từ xa.

View bước đến, quỳ xuống, ôm con vào lòng.

-"Papa tới rồi..."

Jinny không nói gì, chỉ ôm chặt cổ cô.

Lần đầu tiên kể từ lúc biết sự thật, View không ngăn được nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me