Viewjune 9981 Cau Chuyen Ve Viuchun
-"Viewwwww!!! Dậy nhanh cho mẹ!!! Sắp trễ học rồi kia kìa!!!"Tiếng mẹ vọng từ dưới bếp lên như một lời chào mừng chính thức cho ngày đầu tiên... à không, ngày thứ hai trong cuộc đời mới của View Benyapa.Cô ngồi yên trên giường một lúc lâu, ngắm đôi tay trắng mịn không còn xanh xao như trong bệnh viện, lòng vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Thật sự... cô được sống lại. Một năm trước thời điểm cái chết. Trước khi phát hiện bệnh. Trước khi bị phản bội. Trước khi mọi thứ sụp đổ.View bước đến bên tủ quần áo, lấy ra bộ đồng phục học sinh của trường nữ sinh quốc tế. Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng với huy hiệu thêu tinh tế trên ngực trái, váy xếp ly màu xanh đen và cà vạt đỏ mận - màu dành riêng cho học sinh là tiểu thư con nhà giàu.Cô ngắm mình trong gương một lần nữa. Khuôn mặt này... từ giờ sẽ không còn rơi nước mắt vì ai không xứng đáng.Trường học vẫn ồn ào như mọi khi, tiếng cười nói, tiếng bước chân, tiếng loa phát thanh vang vọng khắp hành lang.View đứng trước cổng trường, tay đút túi váy, ánh mắt lạnh lùng nhưng bên trong là cả một cơn bão cảm xúc.Đây là nơi mọi chuyện bắt đầu. Và lần này, cô sẽ làm chủ cuộc chơi.-"Ê! Con nhỏ đó là View Benyapa đúng không? Con nhà giàu mà đẹp như diễn viên luôn đó!"-"Có bạn gái rồi nghe, cưng bạn gái lắm... Mà sao hôm nay nhìn lạnh vậy trời?"Cô nghe tiếng xì xào xung quanh, nhưng không quan tâm. Thứ cô tìm... chỉ có một người.-"View..."Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.Cô quay lại. Là người yêu cũ - cô ả đã phản bội cô trong đời trước. Vẫn gương mặt dễ thương, vẫn ánh mắt dịu dàng và giọng nói ngọt như rót mật. Cô ta cười, bước lại gần, định nắm tay View như mọi lần.Nhưng lần này, View nghiêng người né tránh.-"Gì vậy?" - Cô ta ngạc nhiên, cười nhẹ. "Cậu giận gì à? Mới sáng mà lạnh dữ?"-"Không có gì." - View mỉm cười, nụ cười nhạt như băng. "Chỉ là thấy tay cậu dơ quá thôi."Không cần nắm tay của người đã dùng nó để ôm người khác.Cô quay đi, để lại vẻ mặt sững sờ phía sau. Cảm giác hả hê len lỏi trong lòng, nhưng cũng đầy cay đắng. Từng giây từng phút yêu cô ta trong kiếp trước, giờ đều trở thành dao nhọn quay lại đâm vào tim.Không sao. Cô còn việc quan trọng hơn.Tiết đầu tiên là Toán. Cô giáo vừa bước vào, thì cánh cửa lớp bật mở.Ầm!Một cú đá vào cửa khiến cả lớp im bặt.June Wanwimol Jaenasavamethee - trùm trường - bước vào như một cơn lốc. Áo khoác đen buộc lỏng trên vai, cà vạt tháo một nửa, giày thể thao lười biếng và ánh mắt như muốn giết người.-"Mới sáng mà đã đóng phim hành động à?" - Cô giáo thở dài. "Đi trễ nữa thì khỏi vô lớp."June không đáp. Chỉ nhún vai và ngồi xuống bàn cuối - chỗ quen thuộc của nàng.View ngồi ở bàn gần cửa sổ. Nhưng lần này, khi cô giáo hỏi có ai muốn đổi chỗ không, View giơ tay.-"Thưa cô, em muốn chuyển xuống cuối lớp."Cả lớp xôn xao. View - học sinh xuất sắc của lớp - luôn chọn bàn đầu. Nhưng giờ, cô dọn balo xuống bàn... ngay bên cạnh June.June nhướng mày nhìn cô.-"Con tiểu thư ngậm thìa vàng mà cũng thích chơi trò nổi loạn hả?"View quay sang, mỉm cười.-"Không. Mình chỉ nghĩ... ở gần cậu thì bớt nhàm chán hơn."Câu nói khiến không khí xung quanh khựng lại một giây. Một vài học sinh thì thào. June nhìn cô chằm chằm, như đang cố đọc ý đồ.-"Cô bị điên à?"-"Cũng có thể." - View thản nhiên mở sách. "Điên vì thấy cậu khóc trong giấc mơ tối qua."June sững người. Gương mặt lạnh tanh bỗng chốc co lại một chút. Nhưng rồi nàng gục đầu xuống bàn, lầm bầm:-"Đừng có nói mấy câu kỳ cục nữa..."View quay sang nhìn, bất giác cười khẽ. Vẫn là cô gái ấy - tưởng như vô cảm, nhưng lại mang trái tim mềm mại nhất mà cô từng biết.Lần này, cô sẽ không để những giọt nước mắt ấy rơi vì tiếc nuối nữa.Hết tiết, View ngồi trong căn-tin, tay khuấy ly trà sữa. Đám bạn cũ kéo tới chào hỏi, hỏi han, nhưng cô chỉ ừ hử cho qua. Mắt vẫn liếc về phía cuối phòng, nơi June ngồi một mình, gác chân lên ghế, nhai snack và nghe nhạc.Trong một khoảnh khắc, June ngẩng đầu. Bốn mắt chạm nhau.View mỉm cười. Nhưng June... quay đi.Cô không bất ngờ. Trước đây, mỗi lần gặp nhau là June đều tỏ ra hằn học, như muốn gây chuyện. Nhưng lần này, cô biết - trong ánh mắt ấy có điều gì đó nhiều hơn sự thù ghét.Là quan tâm?Là tổn thương?Hay là... tình cảm chưa kịp gọi tên?View rút điện thoại ra, gõ một dòng tin nhắn rồi xoá. Lại gõ, rồi xoá tiếp.Cuối cùng, cô hít một hơi dài, gửi đi một dòng:Nếu cậu không ghét mình thật sự... thì ngày mai ăn trưa chung không?Tin nhắn gửi đi, cô đặt điện thoại xuống.Trái tim đập nhanh hơn một chút.Trọng sinh là một phép màu.Nhưng yêu lại từ đầu... có lẽ còn liều lĩnh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me