TruyenFull.Me

Viewjune 9981 Cau Chuyen Ve Viuchun

Cuối tuần. Trời trong vắt. Thật hiếm hoi.

View quyết định dẫn June ra ngoài chơi. Một phần là để thử giúp nàng khơi lại trí nhớ, một phần là... sợ hàng xóm bắt đầu nghi ngờ việc có một "cô vợ tự phong" suốt ngày loanh quanh trong nhà cô.

June đeo balo nhỏ xíu, đội mũ lưỡi trai, hí hửng bám tay View như con nít lần đầu được đi sở thú.

-"Đi đâu vậy chị yêu?"

-"Trung tâm thương mại. Xem em có nhớ gì không."

-"Nhớ mà. Em nhớ thích đi với chị yêu."

-"...Cái đó không tính."

Trên đường đi, June vừa đi vừa chỉ trỏ lung tung, hỏi han mấy thứ vô lý như "bên trong tượng Phật có gì" hay "xe buýt có biết mình mập không mà chạy chậm".

View vừa nghe vừa mệt tim. Nhưng cô cũng phải thừa nhận, dù June chẳng nhớ gì, nụ cười của nàng lại khiến đoạn đường vốn nhàm chán trở nên sống động.

Đến trung tâm thương mại, View cố tình dẫn nàng vào những nơi đông người, siêu thị, quầy đồ ăn, thậm chí lảng vảng gần khu trò chơi trẻ em - nơi có tiếng ồn dễ khơi gợi ký ức. Nhưng June chỉ khoái mỗi gian hàng bán thú nhồi bông.

-"Chị yêu ơi con gấu này dễ thương ghê á!"

-"Chị mua cho em chục con ở nhà rồi đó."

-"Không sao, mình sưu tầm nguyên đàn nha~"

View lườm, nhưng rồi vẫn rút ví mua cho một con cho nàng.

Lúc cả hai ngồi nghỉ ở khu vực ghế dài cạnh sân băng, June đột nhiên ngước nhìn View, giọng nhỏ nhẹ: "Chị nghĩ... nếu em nhớ lại rồi, em sẽ đi mất không?"

Câu hỏi khiến View chững lại.

-"Em hỏi gì kỳ vậy?"

-"Thì... em cũng sợ mà. Nhỡ nhớ ra rồi, em lại không được ở bên chị..."

-"June à." - View quay qua. "Dù em là ai, có thân phận gì, nếu em muốn ở lại... chị sẽ không đuổi đâu. Nhưng chị không muốn em vì mất trí mà ở đây. Chị muốn em nhớ lại. Ít nhất, biết mình là ai."

June cúi đầu. Không nói gì. Chỉ siết chặt con gấu nhỏ trong tay.

Chính khoảnh khắc ấy, một giọng nam cất lên:

-"June?"

Cả hai cùng quay đầu lại.

Đứng trước mặt họ là hai người đàn ông cao to, xăm mình từ cổ đến bắp tay. Một người tóc bạc, người kia để tóc húi cua, đeo kính râm đen sì. Cả hai đều mặc áo khoác da giữa trời nắng chang chang, trông không khác gì mafia Hồng Kông bước ra từ phim.

-"Em là June phải không?" - Người tóc bạc hỏi, rồi mỉm cười. "Cuối cùng cũng tìm được em."

View ngây người. "Hai người là..."

-"Người thân. Em ấy là em họ tụi tôi. Mất tích mấy tuần rồi. Gia đình lo sốt vó luôn."

June tròn mắt. "Em là... em họ?"

-"Đúng rồi." - Người kia cười tươi, chìa ra một tấm hình mờ mịt chụp từ sau lưng một cô gái nào đó đang đứng ở bến xe. "Đây, tụi tôi tìm được em từ camera giám sát. Nhìn cái dáng là biết em liền."

View không nghĩ ngợi nhiều. Lâu nay cô vẫn mong có người nhận June. Giờ có người tới thật, cô như trút được gánh nặng.

-"Vậy... tốt quá." - Cô cười gượng. "Em ấy ở nhà tôi mấy hôm. Tôi không biết gì về thân nhân..."

Rồi View quay sang June, nhẹ giọng: "Vậy... em về với họ nhé?"

June lùi lại một bước. "Em... không quen..."

-"Đừng lo." - Người đàn ông tóc bạc bước đến gần hơn. "Em về nhà sẽ nhớ lại hết. Mẹ em chờ em lắm rồi."

June quay sang View, ánh mắt hoảng loạn: "Chị yêu..."

View đẩy nhẹ vai nàng về phía hai người kia. "Đi với họ đi, June. Đây là chuyện tốt mà."

June run rẩy. Nhưng rồi chẳng nói được gì. Bị kéo tay một cách nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

View quay đi, thở phào. Cô cảm thấy lòng trống rỗng. Mỗi bước chân rời xa, cô tự nhủ: "Mình làm đúng rồi. Mình không thể giữ một người không biết mình là ai..."

Nhưng chưa đi được quá mười bước, một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên. Lạ lắm. Cứ như thể có thứ gì đó không đúng đang diễn ra sau lưng.

Cô dừng lại.

Người bình thường không đeo kính râm đen sì trong trung tâm thương mại.

Người bình thường không mặc áo da giữa trưa nắng chang chang.

Người bình thường không kéo "em họ" đi mà không hỏi gì về người đã nuôi cô suốt mấy ngày qua.

Tim View đập mạnh.

Cô quay đầu.

Và cảnh tượng trước mắt khiến cô như bị đấm thẳng vào bụng.

June bị một trong hai gã kẹp cổ, tay hắn bịt miệng nàng. Mắt June mở to, nước mắt rơi xuống. Nàng đang giãy giụa yếu ớt, cơ thể lả đi.

Cơn choáng ập đến View như sóng thần.

-"CÓ NGƯỜI BẮT CÓC!!!" - Cô hét lên thất thanh, giọng vang vọng cả khu thương mại.

Người đi đường quay lại. Có người hét theo. Có bảo vệ lao tới.

Hai gã kia lập tức thả June xuống và chạy thục mạng. Một người còn xô đổ cả bảng quảng cáo để cản đường.

View chẳng nghĩ gì nữa. Cô lao đến chỗ June, quỳ xuống.

-"June! Em có sao không June? Nhìn chị nè! June!"

June mở mắt mơ màng. Nước mắt giàn giụa. "Chị... yêu..."

-"Chị đây... chị đây rồi..." - View nắm lấy bàn tay lạnh toát của nàng. "Không sao nữa... chị ở đây..."

Nàng bật khóc nức nở, ôm chầm lấy View như thể nếu buông ra, cả thế giới sẽ tan biến.

Cả hai bị bao quanh bởi tiếng bàn tán, tiếng còi báo động, tiếng bảo vệ gọi bộ đàm. Nhưng với View, mọi âm thanh đều nhòe đi, chỉ còn lại tiếng thổn thức run rẩy trong vòng tay cô.

Một lúc sau, khi mọi chuyện được kiểm soát, View ngồi ôm June trong phòng bảo vệ. Cô không rời tay khỏi nàng lấy một giây.

Một nhân viên đến hỏi View về nhận dạng kẻ tình nghi. Cô chỉ nói đúng một câu:

-"Họ không phải người thân cô ấy."

June vẫn nép trong lòng View, khẽ hỏi: "Nếu em bị bắt đi thật... chị có đi tìm em không?"

View siết tay nàng. "Dù là địa ngục chị cũng sẽ tìm em."

Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, View không còn nghĩ June là kẻ kỳ lạ nữa.

Mà là người duy nhất khiến cô hiểu thế nào là sợ mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me