Viewjune Aylinluna Thoi Gian Dua Em Ve Noi Yeu Dau
Aylin đã từng rất nhiều lần, vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, mỗi buổi chiều trên đường về nhà, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, tưởng tượng rằng mình và P'Luna nếu như quen nhau thì hẳn sẽ vui vẻ biết bao nhiêu. Ví dụ như mỗi sáng, các cô sẽ cùng nhau đến trường trong bộ đồng phục thật xinh đẹp, họ có thể dắt tay nhau nếu dậy sớm, hoặc Aylin sẽ đèo chị trên chiếc xe điện cà tàng của mình, buổi sáng tươi đẹp hơn với tiếng nói của chị ấy líu lo phía sau lưng. Đến trường, họ sẽ tạm biệt nhau trước cửa lớp học, P'Luna sẽ lén cho Aylin một cái thơm lên má, hai người cùng cười.Ví dụ như mỗi chiều tan học, Aylin có thể nắm quai cặp đứng trước cửa lớp chờ Luna, các bạn học của chị sẽ "ồ" lên vì được ăn cẩu lương, chị sẽ ngại ngùng, sau đó núp sau bờ vai vững chãi của Aylin hòng trốn tránh. Trên đường về nhà, chị sẽ kể lại một ngày của bản thân, với một đôi mắt long lanh, đôi mày muôn vàn biểu cảm, miệng nhỏ cùng bờ môi hồng quyến rũ không ngừng tíu tít cười. Khi em dừng xe trước cửa nhà chị, Luna sẽ cho em nhiều nụ hôn '1s' lên môi, nghịch ngợm nháy mắt trêu chọc rồi chạy vào nhà.Ví dụ như mỗi buổi tối, họ có thể gọi video call cho nhau, hoặc đơn giản hơn chỉ là những dòng tin nhắn. Hai người sẽ cùng nhau thử đủ các loại filter có trên Instagram, và Luna sẽ nhân cơ hội chụp màn hình lưu giữ chiếc ảnh dìm xấu hoắc của người còn lại.Thật vui biết bao, nhưng tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng.Có chăng cũng chỉ là quá khứ.Đã từng cũng chỉ là đã từng.Bây giờ họ đang ngồi trước mặt nhau, với câu nói chia tay của Aylin và khuôn mặt không cảm xúc của Luna dành cho cô ấy.Người tỏ tình cũng là em, người nói lời chia tay cũng là em."Được thôi, cảm ơn em suốt thời gian qua vì đã ở bên chị, chúc em hạnh phúc." - Luna gật gù nói như lẽ hiển nhiên, không hỏi Aylin vì sao họ chia tay, mà chị nghĩ mình cũng không cần hỏi, mọi thứ quá rõ ràng, Luna cho rằng họ không yêu nhau như họ tưởng."Ừ." - Aylin đưa cốc cà phê vẫn còn nguyên lên nhấp một ngụm.Đắng thật."Em không còn gì muốn nói với chị nữa sao?" - Luna nhướn mi, nhìn người con gái áo sơ mi màu nâu ở phía đối diện."Không.""Ừ... vậy chị về trước."Aylin không đáp lại chị, và chị thì cũng chẳng cần đợi em gật đầu đồng ý, vốn dĩ câu nói của chị cũng không phải để trưng cầu ý kiến của ai kia. Tiếng chuông gió ở cửa leng keng vang lên, và mọi thứ bỗng chốc lại quay về điểm xuất phát. Thậm chí còn tệ hại hơn cả ban đầu.... Aylin đột nhiên bật cười, một nụ cười khổ sở và méo mó, tròng mắt em chua xót và trái tim như bị dao khứa thành từng mảnh. Mối quan hệ người yêu 7 năm của họ đặt dấu chấm câu bằng bóng lưng quyết tuyệt hững hờ của chị. Sau khi Luna rời đi, Aylin vẫn còn lẳng lặng an tĩnh ngồi ở đó với cốc cà phê đang dần nguội lạnh, tiết trời vào mùa nóng, ấy vậy mà cái lạnh ở lòng bàn tay lại có thể thấm nhuần vào tận sâu trong lòng cô ấy. Một giây...hai giâyMột phút...hai phút."Hối hận thật đấy..." - Aylin cúi gằm mặt xuống, vẫn là nhịn không được mà tủi thân đến mức khóc lên. Tiếng nhạc du dương lấn át đi tiếng rấm rứt của em, nhưng lại chẳng thể làm mờ đi bóng hình run run ấy, tấm lưng em gầy gò gập ghềnh lên xuống.Có lẽ chẳng ai có thể hiểu được tại sao mối tình năm 16 tuổi của em lại kết thúc theo một cách chẳng đâu vào đâu như thế này. Tưởng chừng như hai người sẽ hạnh phúc mãi mãi, chính Aylin cũng từng mù quáng như vậy, nhưng rồi ảo cảnh vỡ tung, và sau cùng thì em đã biết....biết rằng Luna không yêu mình, chuyện tình yêu của họ chẳng ngọt ngào như em vẫn hằng tưởng tượng. Chị ấy có thể cười với em, có thể vui vẻ với em, có thể cứu vớt em ra khỏi những chuỗi ngày đen tối, nhưng chị ấy không yêu em, chỉ là em quá ích kỉ muốn giữ lấy chị ấy bên mình với danh xưng người yêu, cố gắng suốt từng ấy năm, cuối cùng em cũng chấp nhận buông tha cho chị.Chiếc điện thoại trên bàn rung lên tạm thời cắt đứt đi nỗi buồn sâu thăm thẳm đang giằng xé, Aylin dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt, cô ấy không có nhấc máy, chỉ nhét nó vào túi xách, đứng lên thanh toán xong thì thất thểu rời đi.Cô ấy nghĩ, giờ này chắc P'Luna đã lập tức chạy đến trong vòng tay của người mà chị thực sự yêu rồi. Và thế là Aylin gượng cười, bước ra khỏi quán lại là một cuộc sống xô bồ với những âm thanh huyên náo. Em đã từng rất tận hưởng chúng, vì chúng khiến cho em cảm thấy em đang hòa nhập với thế giới này, nhưng giờ đây, nguyên nhân và động lực đã mất đi, em chấp nhận buông bỏ.Trước mặt là dòng xe cộ đông đúc qua lại, bước chân ai đó không ngừng nghỉ, tiếng giày cao gót phát ra những tiết tấu khiến cho người ta bỗng chốc trở nên sốt sắng, trái tim Aylin bỗng run rẩy, em nhìn chằm chằm những chiếc xe ô tô, xe tải, xe máy đang lao vun vút trên đường. Gót giày "đăng đăng đăng!" va chạm trên nền gạch, có vẻ như muốn chạy đi, nhưng sau cùng, em vẫn dừng lại ngay tại chỗ.Em nghĩ, không thể để ai chịu tội vì bản thân mình được. Lương tâm em không cho phép.Thế là, Aylin lại chậm chạp quay người về nhà.Bầu trời hôm nay ảm đạm hơn ngày thường, em đi từng bước, cảm nhận những điều cuối cùng còn sót lại trong thế giới.Ăn bữa cơm cuối cùng, dọn dẹp lại mọi thứ, và đi những bước cuối cùng.Aylin ở cửa sổ lớn của căn hộ nơi bản thân đang sinh sống, gió không lớn, nhưng có lẽ vì tiết trời khô nóng, em như cảm nhận được sự rực cháy đang phả vào trên làn da của mình. Hai bên tóc mai bay bay, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm che đi tầm nhìn cao chót vót trước mặt. Em thì đứng lặng một chỗ, nhìn ngắm thế giới đầy tuyệt vọng này một lần sau cuối.P'Luna đang làm gì nhỉ?Aylin đã vô thức nghĩ như vậy, để rồi đến khi giật mình nhận ra, em chán nản lắc đầu, thở dài buồn bã.Thật nực cười khi trong khoảnh khắc này em vẫn còn nghĩ về chị.Sẽ thế nào nếu chị ấy thức dậy vào sớm mai và biết rằng Aylin đã chết? Hoặc...Sẽ thế nào nếu chị ấy đã rời đi và không bao giờ muốn quay lại nhìn em?Thôi.Dù gì cũng đã vậy rồi.Aylin nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thấy những cơn gió đột nhiên to hơn một chút. Em chật vật đưa thân mình lên lan can, quay lưng lại với thế giới bên ngoài, nhìn ngôi nhà đã từng cho em ấm áp.Và em, cô gái trẻ ở độ tuổi 23 ấy đã thả mình rơi tự do từ tầng 25 của tòa nhà cao ốc.Đã đêm, dưới đó không còn ai khác.Quãng đường rơi xuống ngắn thì không ngắn, nhưng cũng chẳng dài. Trong một khoảnh khắc, em nghĩ đến ba mẹ, nghĩ đến bác trai bác gái, nghĩ đến hai người chị họ đã luôn luôn lo lắng cho em.Khi gặp lại họ, em nên nói gì đây? Nếu như họ thấy em đến sớm như vậy, liệu họ có giận em không nhỉ? Nhưng rồi em lại ích kỷ, em muốn đi, em phải đi thôi, em cũng không còn gì để nuối tiếc nữa. Dù gì thì họ đã đi trước em rồi...Cô gái ấy nhắm mắt trong vài giây cuối, cả quãng đời như được tua lại chỉ trong một nốt nhạc.Và Luna là tất cả những gì còn sống lại trong tim cô ấy.Gió xé vào tai, gió lật tung quần áo, bịch một tiếng, đầu Aylin bị va đập thật mạnh với mặt đường, tai em ù đi, hình ảnh trước mắt cũng mờ dần, bóng tối đang nuốt lấy những ánh sáng hiếm hoi trong màn đêm tối.Rất nhanh, mà cũng rất đau.Có một cô gái trẻ đã ra đi như vậy.Em nghe thấy có người gọi mình.Tiếng gọi thật quen thuộc biết bao."Aylin! Aylin...."Người ấy gọi như vậy đấy...Aylin mỉm cười, máu me bê bết, thế mà em vẫn còn cười méo mó.Quả là một món quà tuyệt vời từ sự ảo tưởng...........'Trò Aylin! Dậy ngay...''Trò Aylin, em có nghe thầy nói không?'"Chết dẫm Aylin, dậy nhanh, đi cứu Ongsa đi, bà nó,...!" Aylin giật mình tỉnh giấc, trái tim đột nhiên dồn máu lên khiến em không thể thở nổi trong phút chốc. Mồ hôi lạnh ứa ra, cái trải nghiệm đau đớn như bị chia năm xẻ bảy ấy vẫn còn ám vào trên từng thớ da thịt. Và rồi cảm giác ấy từ từ dịu đi, Aylin chậm chạp làm quen với nhịp thở. Tầm mắt tối tăm dần được mở rộng, âm thanh năng động cùng một khung cảnh rực rỡ quen thuộc đồng thời ùa vào trong giác quan. Cả thế giới ảm đạm kia bất chợt trở nên vô cùng chân thật. Aylin bàng hoàng, em đơ người mất một lúc để có thể tự hỏi tại sao lại như vậy, tại sao em chưa chết, hay đây là một khung cảnh trên thiên đường? Có người vỗ vỗ vào mu bàn tay em. Sự tiếp xúc da thịt khiến em ngạc nhiên ngẩng đầu, trước mắt bỗng hiện ra gương mặt phổ độ chúng sinh của Charoen - cô bạn đã lâu rồi em không gặp lại."Uây! Làm gì đơ vậy! Dậy nhanh, Ongsa lại vừa làm Sun ghen lủng phổi kìa bây!"Em trố mắt lên ngỡ ngàng. Có lẽ là vì thấy em quá trì độn, cô bạn trẻ trung trước mặt trực tiếp lôi người em dậy kéo ra khỏi phòng học. Ngoài cửa lớp, Tin và P'Ton đã đợi sẵn từ lâu, thấy hai người vẫn còn thảnh thơi như thế thì lập tức gộp lực vừa nắm vừa kéo mang đi.Aylin có thể kỳ diệu cảm nhận được những bước chân của mình đang vững vàng đi trên mặt đất.Em thầm lấy tay cấu vào đùi, và em cũng nhận lấy được một cơn đau tương xứng.Xúc cảm thô ráp của chiếc váy đồng phục màu xanh than truyền thống truyền vào đầu ngón tay, độ nóng ấm từ những tiếp xúc thân thể liên tục áp lên da thịt.Sự ấm áp ấy bỗng chốc cho em một cảm giác như thể một giấc mơ phù phiếm.Đây cũng là một dạng của thiên đường ư?Aylin nghĩ thầm, mặc cho ba người kia líu lo bên tai, có lẽ em chưa thể kịp thời tiếp nhận thông tin từ những lời nói nhanh như bắn rap của họ, nhưng như vậy là đủ rồi...đủ để em nhận ra tất cả bây giờ đều là thật.Aylin đã quay trở lại quá khứ, quay trở lại quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời mình. Nơi mà mọi người vẫn còn đầy đủ ở đây, chẳng ai rời đi, cũng chẳng ai phải bận tâm đến những câu chuyện tiếp theo sau đó.Aylin hơi hơi cúi đầu, cổ họng em trong phút chốc trở nên nghẹn đắng, nhưng cảm giác xúc động ấy còn chưa kịp dâng lên thì cả bọn đã trực tiếp đến nơi cần "cấp cứu".Có mấy cô cậu thanh niên đang tụ tập vào một chỗ để lắng nghe những lời cãi "yêu", mắng "yêu" đến từ một cặp đôi gà bông khác.Ngay tại khoảnh khắc em nhìn thấy người ấy, nhìn thấy P'Alpha và Ongsa vẫn còn đang sinh động đứng trước mặt, nhìn họ cười, nhìn họ nhăn mày bối rối, vài người bạn theo sau thì luôn luôn nghe trộm với những nét mặt tinh nghịch.Ai cũng khoác lên mình chiếc áo đồng phục màu xanh quen thuộc, giọng nói của họ líu lo đan xen vào nhau như tiếng chim hót.Aylin lặng người đi. Em nhìn, em cảm nhận, em cẩn thận nếm thử.Cuối cùng thì em cũng bật khóc như một đứa trẻ chưa từng lớn.Âm thanh cãi nhau ngay lập tức dừng lại, và xung quanh trở nên im ắng lạ thường trong vài khoảnh khắc trước khi họ lại bắt đầu cất lời."Aylin, em sao thế, sao lại khóc?""Aylin, có sao không, cậu sao vậy?""Aylin...""Aylin..."Mọi người lập tức đổ dồn sự chú ý về phía em. Bước chân của họ nhanh thoăn thoắt, nhẹ nhàng mà đan xen phát ra trong không gian. Một bàn tay xoa nhẹ mái tóc em, mùi hương thoang thoảng quen thuộc của những tháng năm ấy bỗng chốc sà vào khoang mũi, em nhận ra đó là ai, như một bản năng, em giấu gương mặt mình vào bờ vai nhỏ nhắn đã từng quen thuộc, mặc kệ hết thảy những sự thật mà em đã biết, mặc kệ đi những suy tư ưu phiền.Lúc này đây em chỉ muốn lao vào vòng tay ấm áp của những người bạn thuở ấy.Em không sao, chỉ là nhớ mọi người thôi...Aylin muốn nói với họ như vậy, nhưng rồi em không thể bật thốt lên thành lời. Giữa những tiếng hỏi han ân cần, em ghìm mặt mình vào sâu trong hõm vai người đang ôm lấy em rồi bật khóc nức nở. Chắc hẳn họ sẽ cảm thấy kì lạ, rằng một người luôn luôn trưng ra khuôn mặt vô cảm như Aylin ấy thế mà lại khóc, nhưng chẳng sao cả, kì lạ cũng được, khác thường cũng được, chỉ là...đã rất rất lâu em không được nhìn thấy họ một cách đầy đủ như thế.Vào năm em 23 tuổi, P'Alpha và Ongsa đều đã rời đi được hai năm, Sun dĩ nhiên chẳng thể chịu nổi việc Ongsa biến mất, nên cậu ấy từ bỏ cuộc sống ở Băng Cốc để đi du học nước ngoài với mong muốn bận bịu liên tục có thể xoa dịu phần nào nỗi đau khôn nguôi ấy. P'Ton, P'Mawin, Tin và Charoen, từng người theo học và có công việc riêng ở từng thành phố khác nhau, một phần vì muốn trốn tránh sự thật, phần còn lại cũng vì họ phải theo đuổi cuộc sống của riêng mình.Thế giới dần dần trở thành màu xám kể từ khi ấy.Sự ra đi của gia đình Ongsa là nỗi mất mát quá lớn đối với Aylin. Sự rời đi của bạn bè là nỗi niềm tiếc nuối của cô ấy.Và gượng ép P'Luna yêu mình là niềm hối hận sau cùng.Đó là một tương lai mà những đứa trẻ với gương mặt tươi sáng trước mắt em sẽ chẳng thể nào tưởng tượng được.Nhưng giờ đây, em đã trở về.Trở về nơi yêu dấuvới những người dấu yêu.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me