TruyenFull.Me

Viewjune Khi Trong Mat Toi Chi Co Em

Giữa mùa thu bắt đầu của tháng, thành phố Bangkok trong không khí se lạnh cứ vậy mà xuất hiện

Trước đồng hồ báo thức đang reo lên liên hồi, View vật vả lăn lộn trên chiếc giường ấm áp mỗi ngày của mình, cô vội tắt đi rồi chậm rãi ngồi dậy, cơn buồn ngủ cứ thế đọng lại trên mi mắt... Cô muốn nằm xuống lại nhưng nếu nằm thêm lần nữa thì chắc chắn sẽ trễ học mất

View Benyapa hiện tại đang là sinh viên năm hai. Sau khi hoàn thành các thủ tục cơ bản mỗi buổi sáng, cô chậm rãi thưởng thức buổi sáng của mình...

"View, chào buổi sáng..."

"Con chào bác chủ nhà, bác gái đâu rồi ạ?"

"Đi tập thể dục với mấy bà hàng xóm rồi, để ông lại ở một mình sáng giờ đây"

View cười tươi với ông, cô chào ông rồi xách chiếc xe đạp của mình. Từ chỗ cô ở đến trường chỉ mất 5 phút chạy xe, tuy mùa thu đã đến cộng thêm cơn mưa trước khi trời sáng hẳn thì giờ đây đang lạnh lại càng thêm lạnh, bao phủ lấy cơ thể của view khiến cô lạnh run lên.

Vừa đến trường cô nhận được gọi của bạn thân cô, Milk Pansa Vosbein đang gọi

"Nghe!" - View bắt máy, giọng có chút mệt mỏi

"Cậu tới đâu rồi? Lớp mình bị đổi sang khu D rồi nên bà cứ vút thẳng tới đó nhe"

"Sao đổi nữa rồi?"

"Chịu đó. À ăn sáng chưa? Tớ có mua đồ ăn rồi đây"

"... Tớ chưa, cảm ơn trước!" - Trước lòng tốt của Milk cô cứ vậy mà nói dối

Nói xong cô tắt máy

View chuẩn bị đi sang khu D thì bất ngờ thay có một chiếc ô tô chạy đến, tốc độ chạy khá nhanh thành ra vũng nước trước mặt cô đang còn đọng lại trên đường, cứ thế mà bay thẳng lên người View

Cô chợt lặng người, còn chưa kịp định hình tình huống đang xảy ra trước mắt. Chốc lát có một anh từ trong xe bước ra, vội vàng chạy đến bên cô. Anh ta có chút hoảng khi nhìn thấy view đang bị ướt đẫm nước mưa chẳng khác gì như con chuột lột mới đi tắm mưa về

"Cô... Cô gì đó ơi, tôi thật sự rất xin lỗi... Chúng tôi đang khá vội vì sắp trễ giờ học nên thành ra..."

"Ờ... Ờm, không sao..."

"Nhưng mà, người cô như vậy tôi thật sự rất áy náy... Hay là cô cứ lấy tiền bồi thường nhé? Nếu không..."

"Tôi nói không sao, anh cứ..."

"Cô cứ nhận đi, bao tiền tôi sẽ trả!"

View chưa kịp dứt câu, bỗng có một giọng nói từ trong xe vọng ra làm View có chút ngỡ ngàng nhìn sang. Cho đến khi cửa xe được hạ xuống cô mới nhìn thấy được khuôn mặt của một cô gái. Nhìn cô ta có vẻ bằng tuổi cô nhưng nhìn khó ưa hơn khi cô ta nghiêng đầu mỉm cười nhìn View

"Tiểu thư"

"Bao nhiêu tiền cho bộ đồ... Tôi sẽ bồi thường nên cô không cần ngại khi cầm tiền người lạ đâu... Cỡ này đủ rồi chứ?" - Vừa nói vừa đếm tiền trên tay rồi đưa thẳng số tiền ấy trước mặt View

Đây là cách người ta tạ lỗi khi làm sai với mình đây à? Sao mà thấy ghét quá vậy? View không nói gì, nhưng khuôn mặt đã khó chịu đi vài phần cứ thế mà dần thể hiện ra

View bước xuống xe, chậm rãi đi thẳng nhìn cô gái ấy rồi hạ lưng xuống cười thân thiện với cô. Dường như cô gái ấy đã biết trước View sẽ nhận số tiền của mình. Quả nhiên View nhận lấy rồi đếm như thể trước giờ cô chưa từng cầm nó vậy. Còn cô gái ấy có vẻ đang nghĩ mình đã giải quyết xong mọi việc

Nhưng không!

Vừa đếm xong, View thẳng thừng ném lại cho chủ sở hữu của nó, những tờ tiền cứ như vậy mà rơi khắp người cô ta khiến người ngồi trong xe không khỏi ngạc nhiên mà nhìn lại, nụ cười thường trực trên môi cứ thế mà bị dập tắt. Cả View cũng vậy, ánh mắt nhìn người này chẳng có gì được gọi là thân thiện

"Cô..."

"Nghĩ tôi cần tiền đến vậy à? Cô nghĩ ai nghèo hơn cô là cô nghĩ họ cần tiền của cô?"

Cô ta im lặng còn khuôn mặt cứ thế mà hậm hực không nói nên lời, vẻ mặt thoả mãn lúc nãy chẳng còn được thể hiện lên... Sao vậy? Không vừa ý với tiểu thư cô sao?

"Tức hả?" - View trêu chọc vị tiểu thư đang ngồi trong xe

"Sao cô dám làm vậy với tôi?"

"Cô là cái thá gì mà tôi không dám?"

Lời nói thật sự chẳng lọt vào tai chút nào, nghe đến đây cô ta thật sự nổi điên rồi, trước giờ cha sanh mẹ đẻ chẳng có ai dám làm thế với cô. Đến cha cô, người khó tính nhất nhà còn phải nâng niu, dịu dàng với cô nhất có thể. Ấy vậy mà vị tiểu thư cô đây lại đang ngồi trong xe bị người ta bắt nạt, đúng thật là chẳng dễ coi chút nào

"Này, tôi June Wanwimol Jaenasavamethee, con gái..."

"Thì? Tôi không cần biết, lớn rồi đừng có suy nghĩ như con nít, coi trời bằng vung như vậy!" - View không muốn quan tâm, càng không muốn để tâm đến tên tuổi của cô ta, dù là đại tiểu thư đến đâu thì View cô cũng chỉ xem là con người bình thường

"Con điên..."

Nói xong View không quên để lại câu cuối cùng đầy yêu thương trước khi rời đi, mặc cho anh tài xế ngỡ ngàng trước sự ngông cuồng của người con gái xa lạ này. Chắc hẳn cô ta không biết June là ai nên mới dám ngang ngược đến thế.

Cùng lúc June ngồi trong xe càng tức điên khi mới sáng sớm lại vô tình gặp phải cái thứ con gái vô độ chẳng coi ai ra gì

Đôi mắt tức giận cứ thế được thể hiện ra, nó thật sự chẳng thể nào mà nguôi đi được. Từ nhỏ đến giờ June luôn được bao bọc từ bé, không vừa ý hay khó chịu điều gì thì cha mẹ June sẽ một mực nuông chiều không bao giờ để cô chịu thiệt thòi chút nào. Càng lớn cô càng xinh đẹp, càng xinh đẹp bao nhiêu thì độ coi trời bằng vun lại càng được nâng lên tầm bấy nhiêu, thành ra mới có sự việc éo le như ngày hôm nay

Càng nghĩ June càng tức, khuôn mặt đỏ bừng đã thể hiện ra điều đó, bàn tay nắm chặt cứ thế mà run lên rồi thở hắt đi

"Cái con nhỏ đó, đừng có để chị mày gặp được..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me