Vincenzo Taeho X Hwang Min Seong Cho Em Co Hoi Yeu Anh Lan Nua
Cái nhan sắc này thật khiến lũ con gái mê chết đi sống lại ấy chứ. Nói đi nói lại chính cậu cũng vì một ánh mắt mà chết hụt một lần còn gì.
"Lên giường đi"
"Dạ ....."
Vincenzo ngồi xuống giường, nhìn cậu chờ đợi
"Lên đây sấy tóc cho tôi"
"À....."
Min Seong thấy mình chắc phát ngốc rồi, liền nhanh chân cầm theo khăn và máy sấy tiến đến. Lúc đầu cậu định đứng trước mặt anh vì như thế sẽ thuận tay hơn và độ cao cũng hợp lý nhưng liền bị từ chối.
" Ra sau đi " - Giọng Vincenzo trầm thấp ra lệnh.
Hwang Min Seong liền luống cuống trèo lên giường. Nếu như ngồi thì tầm với hơi thấp, cũng không thể nào sấy trên đỉnh đầu được nên cậu quyết định dùng tư thế quỳ đằng sau lưng anh, thật quá sức thông minh. Tay cậu run run cầm khăn chạm lên mái tóc anh, thấy anh không có phản ứng bài xích thì bắt đầu nhẹ nhàng thấm nước trên tóc, sau khi ráo nước liền bắt đầu sấy khô. Cậu luồn ngón tay vào mái tóc anh mềm nhẹ, tóc anh rất dày, màu nâu bóng càng tôn lên vẻ trắng trẻo, đẹp trai. Hwang Min Seong thật muốn hét lên, cảm giác này thật là, Kawaii !!
Cậu đang mân mê sấy tóc thì bất ngờ bị kéo tay về phía trước khiến cả người cậu áp sát vào lưng anh.
"Nóng "
Hwang Min Seong vội tắt máy sấy. Tình huống này thật là lúng túng mà.
Vincenzo quan sát bàn tay này, ngón tay không quá dài nhưng khớp xương gầy nhỏ, móng tay trong suốt được cắt tỉa gọn gàng, da tay cũng trắng lại mịn màng không một vết chai sần, không như tay anh, quanh năm cầm súng nên ít nhiều cũng có vết chai. Anh tỉ mỉ quan sát, càng nhìn càng thấy ưng mắt, thế nhưng vết sẹo đỏ nơi cổ tay lại khiến người ta cảm thấy chói mắt, anh khẽ nhíu mày, liền thả tay cậu ra.
" Tiếp tục đi"
Cậu nghe theo mệnh lệnh của anh, ban đầu luống cuống xong cũng dần quen tay, tóc khô thì lại có chút luyến tiếc.
" Tóc khô rồi ạ" - cậu lí nhí
" ngồi xuống"
Cậu ngoan ngoãn nghe theo ngồi xuống giường, anh liền gối đầu lên đùi cậu.
" Đau đầu "
Cậu bối rối một chút vì bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng rồi bắt đầu mát xa cho anh. Được một lúc nghe tiếng ngáy nhẹ thì mới dừng lại, Hwang Min Seong thầm mong khoảnh khắc này mãi dừng lại, cậu ngắm nhìn khuôn mặt luôn hiện lên trong giấc mơ của cậu, khuôn mặt của người cậu nhớ thương mỗi ngày.
_______________________
"Hôm nay tôi sẽ đến trại ngựa"
" Dạ ..... " - cậu có hơi bất ngờ khi anh mở lời trước với mình
" Cậu có muốn đi cùng không? "
Anh hỏi bất ngờ khiến cậu đánh rơi cả chiếc nĩa, vội vàng cúi xuống nhặt.
" Tất nhiên rồi ạ, em rất muốn đến đó"
" Vậy ăn sáng xong, cậu lên thay đồ rồi chúng ta đi"
Min Seong vui trong lòng, ăn vội vàng rồi nhanh chóng dọn dẹp, nhảy chân sáo lên lầu thay quần áo.
" Anh ơi, chúng ta đi thôi"
Vincenzo nhìn về phía phát ra tiếng gọi, đánh giá cậu trai trước mặt, lại nhìn cái mông vểnh lên dưới lớp quần trắng liền thấy không vừa mắt.
" Thay quần đi " - Vincenzo ra lệnh
" Nhưng....." - cậu vốn định hỏi nhưng thấy anh quay đi nên đành nuốt lại thắc mắc vào trong, ngoan ngoãn về phòng thay quần đen đơn giản.
Vincenzo nhìn theo bóng lưng cậu trai khuất sau góc cầu thang, trong đầu liền nhớ đến ký ức đêm qua, Hwang Min Seong ngủ gật gù ngay cả khi đang trong tư thế ngồi, anh vừa không nỡ để cậu ngủ khó chịu, lại không muốn để cậu ngủ trong phòng mình, Vincenzo chỉ còn cách bế cậu trở về phòng. Có vẻ như cậu cảm nhận được cảm giác quen thuộc, thế nên ngủ đặc biệt sâu, không hề tỉnh giấc giữa chừng, suốt quá trình đều rúc đầu vào lồng ngực anh.
Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, kéo chăn ngay ngắn rồi chỉnh lại mấy sợi tóc rơi trên trán cậu, khi anh đã rời đi thì cậu cũng từ từ mở mắt.
" Tae Ho, em yêu anh, mà sao tim em lại đau thế này"
End chap 5
Sao tôi thấy tôi nhạt quá 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me