Vkook Hopemin Truoc Day Sau Nay Va Ma I Ma I Ta Va N Thuoc Ve Nhau
Kể từ ngày hôm đó HopeMin lúc nào cũng dính lấy nhau,chỉ cần tìm một người trong 2 người họ thì sẽ thấy người còn lại.Vậy là một số cô gái thầm mến J-Hope hay Jimin đành phải từ bỏ.Và dạo này HopeMin hay làm những trò sến chảy nước mũi.Nào là mới vào học chưa mở vở ra đã hỏi người kia có mệt không hay là hôm qua có ăn cơm không (không ăn sao sống hỏi ngu).Ngày nào cũng vậy.Người nào nhìn vào cũng nổi cả da gà.Hôm nay cũng không ngoại lệ khác một cái là chọc Kookie nhà ta:-Chúng mình thật hạnh phúc phải không,Hopie nhỉ?-Jimin ngỏ lời nựng cằm J-Hope -Đúng rồi đó thật hạnh phúc khi ở với Minie.Minie là nhất-J-Hope hùa theo Jimin-Gớm quá,hai người thôi trò đó đi-JungKook lên tiếng tay để ngang bụng làm bộ mặt muốn ói-Ghen à!Do mày chưa có người yêu nên không hiểu,sau này mày cũng sẽ vậy thôi-Jimin đáp-Không bao giờ có trò sến súa vậy đâu,muốn thì về nhà muốn làm gì làm ở đây mà khoe trước bàn dân thiên hạ,2 thằng hâm-JungKook nói-Ừ mày nói đó sau này mà tao thấy mày giống vậy là mày chết tao-Mấy người im hết không mới mờ sáng mà ồn ào thế hã không để cho bổn thiếu gia ngủ-Cục băng lãnh nãy giờ nằm dưới bàn muốn chợp mắt nhưng bị bọn kia cứ loi choi làm anh không ngủ được nên bực tức nóiVậy là im lặng hết.Chả nghe tiếng gì nữa.Ông thầy bước vào lớp, đi sau là một anh chàng cũng khá là điển trai nhìn rất mát mắt.Cúi chào mọi người rồi nở một nụ cười làm cho mấy bà con gái trong lớp cứ nhảy dựng (hám trai nè).Lại cách cũ ông thầy lại lấy thước gõ lên bàn.Ông bảo:-Im lặng hết nào!Lớp mình hôm nay có học sinh mới.Nào,em giới thiệu về mình với các bạn đi-Thầy nói và nhìn vào cậu học sinh mới bảo-Vâng.Chào mọi người,tôi là học sinh mới (chúng tôi biết chứ),tôi tên là Kim Myung-soo (L-Infinite đó ạ :)),cứ gọi tôi là L được rồi.Rất hân hạnh được làm quen với mọi người- L nói-Rồi em có thể chọn chỗ để ngồi chung với một bạn nào đó,lớp mình kín bàn rồi nên bạn nào tốt bụng cho Myung-soo ngồi cùng nào-Ông thầy nói ra làm đám nữ xôn xao cứ nói lên kêu L lại chỗ mình ngồiL cười rồi trả lời-Em tìm được chỗ ngồi lí tưởng rồi thầy ạ-Tốt vậy em về chỗ điĐám nữ trông chờ anh ngồi chung chỗ mình.Nhưng tiếc thật anh có ngồi với nữ đâu.Đi dọc theo dãy giữa, anh dừng lại ở bàn gần cuối và ngồi xuống.Bàn đó không ai lạ hết là bàn của JungKook.Vậy là thất vọng tràn trề nhỉ.Bỏ cặp xuống anh quay sang JungKook.Đưa tay ra-Nhớ tớ không?-L bảo JungKook bất ngờ còn mơ hồ,có người đã ngồi chung chỗ với cậu lại còn hỏi nhớ người đó hay không?Nhất thời trong não chưa hoạt động làm sao anh nhớ được cơ chứ.Vậy là anh đáp:-Tôi với cậu quen à?Đây không phải là lần đầu ta gặp nhau à-Cậu đúng là người mau quên.Tớ đây Myung-soo, bạn THCS của cậu đây,cái thằng nhỏ mà hay đòi cậu đi khao ăn đó.Nhớ chưa thằng ngốcNgẫm nghĩ lại thời trung học.Đúng cậu có một người bạn luôn theo đuôi cậu và hay đòi dẫn đi ăn.Cậu mĩm cười.Nhớ.Cậu nhớ cậu ấy ra rồi:-Đúng rồi,lâu rồi không gặp,nay cậu đẹp hẵn ra đó.Có bạn gái chưa?(chưa gì đã hỏi)-Chưa,gặp cậu tớ mừng ghê ấy,huynh đệ 10 năm tái ngộ-L làm bộ khuôn mặt sắp khóc-Coi phim nhiễm hãRồi cả ai cùng ngồi cười và ôm nhau vui vẻ.Và ở sau cục băng lãnh lãnh trọn cảnh đang nổi cơn điên.V dạo này thấy mình thân với JungKook hơn.Ngay lúc này lại có người tới phá đám.Làm sao mà anh không điên lên cho được.Khó khăn lắm anh mới làm thân được với JungKook đó.Haiz khổ rồi.V lấy tay gạt ra:-Chướng mắt quá!Xít ra cho trời trong lành-Ồ tôi xin lỗi vì nãy giờ không thấy sự hiện diện của anh.Làm bạn nhé tôi là L -L nhấn mạnh sự hiện diện làm cho V thêm tức-V, chỉ có người mù mới không thấy, vậy chắc L đây mù nhỉ-V cũng đâu phải dạng vừa tặng cho L một cú đau váng trời-Haha,hai người thật có kiếu đùa,bắt đầu học rồi kìa-JungKook quay xuống đánh trống lãnh để giảng hòa cho 2 người chứ không thì sẽ có một trận bão tuyết thì saoDù mới gặp nhau mà cả 2 người đã không ưa nhau.Thậm chí họ cũng có thể đã ghét nhau rồi ấy chứ.V cũng không hiểu tại sao anh lại nỗi giận nữa.Tại sao không có lí do gì anh lại vô duyên vô cớ mà trách người khác chứ?Dù gì cái cảnh chửi mắng xỏ xiên ấy cũng đã nói ra và đủ để cho Park Yoong Ah nghe,cô là con gái mà cô sẽ dễ hiểu thôi,chỉ cần yêu ai đó mà thấy người khác đụng chạm tới người mình yêu thì tự nhiên nổi giận đâu cần lí do.Cái đó người ta gọi là ghen đó.Cũng như cô thôi,cô cũng đang cảm thấy tức khi cảm thấy như anh đang ghen với L khi L tiếp xúc với JungKook.Và còn chần chừ gì nữa,cô quyết định sẽ thực hiện kế hoạch của cô ngay bây giờ.Còn để thêm thì nó lại càng thêm sâu đậm và sau này sẽ khó mà tách ra.Phải rồi!Ngay tốt này thực hiện kế hoạch là tốt nhất.Ring....Ring....RingChuông trường báo hiệu giờ giải lao.JungKook ra khỏi lớp để đi đâu đó.-_-Lại là đi vệ sinh (au:Vợ chồng nó giống nhau nhỉ ,cứ chọn nhà vệ sinh làm địa điểm).Park Yoong Ah đã đi theo cậu và một vài người con trai khác.Bước ra khỏi của nhà vệ sinh anh bị Yoong Ah chặng lại cậu cố đi qua nhưng đám con trai ở sau Yoong Ah không cho đi.Yoong Ah cười đểu,nắm cổ áo cậu phun ra nhưng lời nói thô lỗ:-Đ*o má,JungKook à,mày đừng làm những trò con bò như vậy nữa,trông ngứa mắt tao lắmCòn lơ ngơ không hiểu, JungKook bảo:-Yoong Ah à!Cậu làm cái trò gì vậy,trước giờ tôi chưa đụng chạm gì đến cậu mà-Hứ!Không đụng chạm ư?Đụng tới người tao yêu mà bảo không?Đừng giả mặt ngây thơ nữa.Tao khinh-Yoong Ah gằng lấy cánh tay cậu rồi ra lệnh cho mấy tên kia nhào lên đánh cậuLàm sao chịu được khi một mình JungKook chống lại được với đám to con điên rồ ấy.Lúc đầu cậu còn có thể chóng chọi được nhưng nhiều quá mà và cũng cậu cũng đã kiệt sức.Họ đánh cậu tới mức cậu cứ tưởng mình sắp lên thiên đàng gặp tổ tiên rồi ấy chứ.Hình như sắp có một cú đánh mạnh chuẩn bị rơi vào đầu cậu.Nhìn xung quanh cậu chỉ thấy đầu óc quay cuồng với hình ảnh Yoong Ah đang cười ha hả thật đáng ghét.Nhắm mắt lại,haha cậu sắp được đưa đến một thế giới khác ư?Không cậu phải sống?Còn một thứ cậu chưa làm được nữa mà làm sao cậu ra đi được.Cậu còn phải chờ Taehyung của cậu về nữa chứ.Đúng cậu ráng gượng dậy nhưng làm sao được.Ê ẩm khắp người rồi,sự sống của cậu giờ chỉ còn 1 tia hi vọng nhỏ nhoi thôi.Sắp rồi cây gậy sắp sửa rơi vào đầu cậu.Bỗng cậu nghe tiếng hét lớn"DỪNG LẠI",quá kiệt sức rồi cậu ngất.Vào đúng khoảnh khắc đó L-bạn thân của cậu đến và chứng kiến cậu bị đánh tơi tả nên anh đã xông vào đở kịp cái cây gậy sắp rơi vào đầu JungKook đáng thương.L tính đi nhà vệ sinh vì anh đang mắc và anh thấy cảnh chướng mắt đó.Ngại gì mà không làm anh hùng,anh cũng đã học võ lên đai đen rồi nha~.Khuôn mặt tức giận cộng thêm vẻ bề ngoài mạnh mẽ cũng làm đám người kia kiếp sợ mà dừng lại.Yoong Ah ra lệnh cho đám người kia đi và cô nhìn thẳng vào L với khuôn mặt không vui nheo mày:-Cậu tính làm gì?Tại sao cậu lại phá chuyện của tôi,cậu muốn gì?-Không phải cô là Yoong Ah lớp trưởng sao?Tại sao cô lại đối xử với bạn bè trong lớp như vậy,chẳng xứng đáng với tư cách này 1 chút nào?-L cười khẩy-Đúng vậy đấy,rồi sao?Nhãi ranh, cậu được lắm-Nói rồi cô bỏ đi-Tôi sẽ giữ bí mật cho cô nhưng nếu có lần 2 thì cô biết phận mình đó-Nói lại trước khi cô quay mặt điL bế JungKook lên (bế em bé) đưa tới phòng y tế.Khi anh đưa câu đi biết bao nhiêu con mắt nhìn vào.HopeMin cũng thấy liền chạy theo hỏi.Anh chỉ bảo là có đám người đánh cậu trước nhà vệ sinh thôi.V cũng thấy anh cũng muôn đi lên thăm cậu lắm nhưng có việc gì đó làm anh phải ở lại(au:vợ mày không quan trọng hơn việc àh tk đao kia).Đến phòng y tế,đặt cậu xuống giường,bên cậu còn có HopeMin.Còn L thì đi đâu đó mất tiêu(đi xử lí ấy mà:D)._________________________The End Chap 4______________________Chap này cho xin CMT luôn nha :)),lấy ý kiến mọi người mk sẽ ra tiếp chap 5 sớm Tình trạng của JungKook sẽ thế nào?Chuyện gì còn xảy ra với cậu ấy nữa?Chờ chap 5 nhé____Thân____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me