TruyenFull.Me

[VKOOK] Sau lưng tôi là chỗ an toàn nhất!

16. Nguyện vọng của tôi

-channjunn

Sang năm mới rồi nên trông cái gì cũng tốt đẹp hẳn lên. Jungkook ngồi trên xe lớn, ánh mắt mơ màng trông ra đường phố, bên cạnh cậu là Taehyung không biết đã cầm máy ảnh từ bao giờ. Bọn họ chính là đang cùng cả lớp đi du xuân.

Kết quả thi cuối kỳ vừa rồi của cậu khá tốt đẹp. Môn nào cũng chạm mốc bảy mươi, ngay cả tiếng anh mà cậu luôn cho là khó nhằn cũng nghiễm nhiên được hơn sáu mươi điểm. Jungkook vừa biết kết quả thi đã lập tức vui mừng đến phát khóc. Trước giờ cậu không chăm chỉ học hành, bài thi nào cũng chỉ dừng lại ba mươi điểm là cùng. Bây giờ đạt được kết quả như vậy, Jungkook trái lại còn muốn cố gắng nhiều hơn.

Bên cạnh việc điểm số tăng đột ngột của Jeon Jungkook thì danh hiệu học sinh đứng đầu khối của Kim Taehyung cũng khiến giáo viên hoang mang vô cùng. Không ngờ một em học sinh chuyển trường rụt rè như vậy lại có thể ngang nhiên dẫn đầu hơn mấy trăm bạn học.

Tuy được tung hô là vậy, nhưng Taehyung căn bản không mấy để tâm. Hắn vốn không phải phấn đấu chỉ để được nghe mấy lời này. Từ hôm Jungkook thông qua điện thoại nói rằng bản thân cậu sẽ cố gắng học tập, với mong muốn được xứng đôi với hắn. Trong lòng Kim Taehyung khi đó đột nhiên xuất hiện một chút xót xa.

Rõ ràng là Jeon Jungkook tốt đẹp như vậy, nhưng cậu lại luôn vì người khác mà quên mất đi bản thân mình. Chỉ vì muốn xứng đôi với hắn, trái lại không ngừng ép buộc bản thân học tập. Học đến sắp sửa điên luôn. Cho nên càng lúc, Kim Taehyung càng thêm thương cậu. Mỗi một giây đều thương nhiều hơn một giây trước đó.

Hôm nay đi du xuân cũng tốt, để bạn nhỏ nhà hắn bớt đi một phần áp lực học tập. Chỉ mới mười bảy tuổi thôi, không cần phải liều mạng như vậy. Taehyung thầm nghĩ.

Cho đến khi bọn họ tới nơi, ngôi chùa mà Jungkook nói nằm tít trên đỉnh núi. Đám học sinh lặn lội cả ngày trời, không ngừng than khóc.

"Rốt cục là đi du xuân hay đi hành quyết vậy mấy đứa?"

Nhỏ A vừa nói vừa thở hồng hộc.

"Không tin là mình phải khổ cực vậy luôn đó!"

Thằng C cũng không khác gì.

"Nhìn có khác gì lên núi cầu con không?"

"Hình như mày còn thiếu một chút thành kính thì phải?"

"Trời đậu! Không lẽ mày bảo tao phải ba quỳ chín lạy cho đủ lễ mới chịu?"

Jungkook tuy mệt nhưng cũng không ngăn được một trận cười. Mấy cái đứa này mở miệng ra toàn là khiến người khác cười đau cả ruột.

Kim Taehyung cùng cậu chậm rì rì đi phía sau, trên đường đi còn tùy hứng chụp vài tấm ảnh. Không biết có phải hắn cố tình hay không mà mỗi tấm ảnh Kim Taehyung chụp được, đều là có bóng dáng Jeon Jungkook đứng trong đó.

Một tấm lúc cậu đang ngồi trên xe lớn, mí mắt khép hờ lại, còn đeo tai nghe. Taehyung thích thú bắt được khoảnh khắc đó, là gương mặt có góc nghiêng với đường sống mũi tinh tế vô cùng, hai hàng mi dài đan sát vào nhau khiến toàn bộ góc mặt trông sáng lên hơn bao giờ hết.

Hay tấm ảnh Jungkook ngẫu nhiên ngồi xổm xuống đất nhìn chăm chú một bông hoa. Lúc ấy trông cậu giống như trẻ con với đôi mắt trong veo như chú nai nhỏ.

Và dĩ nhiên là còn thật nhiều, thật nhiều những tấm ảnh khác nữa nhưng hắn sẽ không cho ai biết đâu. Bạn nhỏ nhà hắn xinh đẹp lại đáng yêu như vậy, một mình hắn ngắm thôi là đủ rồi.

Bọn họ đi suốt mấy tiếng đồng hồ, khi chân ai nấy đều rã rời vì mỏi thì cũng đã đến nơi. Ngôi chùa nằm trên đỉnh núi với lối kiến trúc cũ kĩ nhưng không mất đi nét truyền thống của văn hóa phương đông. Từng tấm gỗ, mái hiên, khung cửa đều trải qua hẳn mấy trăm năm. Ngôi chùa này tuy ở một vị trí xa xôi nhưng đã chứng kiến biết bao nhiêu sự kiện lịch sử của mảnh đất Đại Hàn Dân Quốc. Kim Taehyung nhìn vào từng chi tiết ở đây, trong lòng hắn mới nhận ra tại sao chỗ này lại nổi tiếng đến vậy.

Cả lớp chia nhau vào cúng bái, nhân tiện còn đến cây ước nguyện phía sau chùa, ghi nguyện vọng của mình lên một tờ giấy màu. Sau đó bỏ vào gói phong bì đỏ rồi treo lên cây. Nghe nói như vậy, ước nguyện của bọn họ sẽ trở thành sự thật.

Jeon Jungkook và Kim Taehyung cũng nhận được hai tờ giấy màu. Là màu xanh và màu tím. Hai người họ ngồi ở bàn đá, mỗi người một bên sau đó trực tiếp điền nguyện vọng của mình vào. Một hồi lâu mới treo lên nhành cây gần nhất.

"Khi nãy anh viết gì thế?"

Jungkook bởi vì tò mò nên đã lén lút hỏi.

"Không nói bạn biết."

Taehyung khẽ cười, thái độ vô cùng thần bí mà đáp lại. Kết quả hắn liền nhận được một cái bĩu môi giận dỗi từ Jeon Jungkook.

"Được rồi đừng giận, chỉ là anh nghe theo sư thầy. Ước nguyện đã treo lên cây thì không được nói ra, nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa."

Lúc này bạn nhỏ kia mới không còn lườm nguýt hắn nữa.

Cả lớp tham quan xong cảnh sắc quanh chùa mới bắt đầu nghỉ trưa. Nơi đây không có hàng quán hay chỗ trọ. Bọn họ chọn một góc trong sân ngồi nghỉ mát. Chỉ được tầm mười phút lại nhốn nháo đòi đi đến vườn trúc Uyên Ương.

Nơi này cũng chỉ là một vườn trúc bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng nghe nói vườn trúc này đã từng có một truyền thuyết rất đặc biệt. Đó là ngày xưa khi còn ở trong thời chiến, một đôi tình nhân đã thề hẹn sau khi hòa bình lập lại, họ sẽ gặp nhau ở tại vườn trúc này. Tuy nhiên sau đó, một người thì hy sinh vì trận chiến, một người vì ngày nhớ đêm mong mà thường xuyên đến đây, kết quả là không chờ được người thương còn gieo mình tự vẫn. Vậy nhưng người dân ở dưới chân núi còn kể thêm, sau khi mất, linh hồn của cả hai đã ngày đêm trấn giữ ở đây, mục đích cuối cùng là để giúp cho những người yêu nhau, sẽ cùng nhau hạnh phúc đến bách niên giai lão, trăm năm không rời.

Kim Taehyung lên mạng đọc sơ ngang truyền thuyết này, hắn nửa tin nửa ngờ nhưng cũng vẫn muốn thử một chút. Hắn kéo Jungkook lại một chỗ khác, sau đó nhìn thấy ngôi đền nhỏ mà người dân dưới núi đã lập từ rất lâu. Hắn hỏi.

"Bạn nhỏ, anh muốn hỏi bạn một chuyện."

Jungkook bị vẻ thần bí của hắn làm cho tò mò, cậu gật đầu.

"Sao vậy? Em nghe." 

Taehyung dịu dàng nhìn cậu, hít một hơi thật sâu mới cất giọng.

"Người ta nói nếu như hai người yêu nhau, cùng nhau đi đến vườn trúc Uyên Ương cầu nguyện thì sẽ sống với nhau đến bách niên giai lão. Vậy nên tại đây cho anh hỏi, bạn có muốn cùng anh sánh bước đến già hay không?"

Jungkook sửng sốt.

Sống đến già? Chuyện này cậu chưa từng nghĩ đến. Cho nên hiện tại, cậu không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng Taehyung lại dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Hắn khẽ cười.

"Câu hỏi này bạn không cần phải trả lời vội đâu, cũng không cần suy nghĩ. Để anh chứng minh cho bạn thấy là được rồi."

"Bạn chứng minh bằng cách nào?"

Taehyung ôn nhu nói.

"Bằng cách ghi vào tờ giấy nguyện vọng lúc nãy. Anh đã viết..."

Nguyện vọng nhỏ nhất là được ở cạnh Jeon Jungkook.
Nguyện vọng lớn nhất là mong Jeon Jungkook cả đời bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me