Vkook Sau Lung Toi La Cho An Toan Nhat
Kim Taehyung có một người bác, người này vốn dĩ không có máu mủ với nhà họ Kim. Là do năm xưa khi ông nội đi lính đã nhặt được. Người bác này sau cùng được nhà họ Kim nuôi dưỡng đến lúc trưởng thành. Toàn bộ quá trình đều không nói đến chuyện hắn ta là con nuôi được nhặt về. Đến năm người bác này sáu tuổi, ông bà nội liền hạ sinh một cậu con trai. Người đó chính là ba ruột của Kim Taehyung. Hai anh em cùng nhau lớn lên, bắt đầu học kinh doanh và đầu tư trong nhiều lĩnh vực. Khác hẳn với ông Kim, người bác này của Kim Taehyung làm việc rất cẩu thả nhưng lại rất tham vọng và hiếu thắng. Kinh doanh và đầu tư bao nhiêu cũng đều thua lỗ nặng nề, đến cuối cùng phải bán hết tài sản riêng để trả nợ. Cùng lúc đó, ông bà nội của Kim Taehyung vừa mới mất, luật sự chọn một ngày để công bố di chúc. Kết quả toàn bộ tài sản đều giao lại cho ba của Kim Taehyung nắm giữ, sự thật người bác kia là con nuôi cũng được công bố một cách kĩ càng. Nhưng dù sao, ông bà nội vẫn lưu tình chia cho hắn một phần ba tài sản. Người bác này lúc đó đã không chịu nỗi đả kích, cộng với việc bị chủ nợ bao vây. Hắn ta bí quá hóa liều bắt cóc Kim Taehyung đòi tiền chuột. Lúc đầu là bắt cóc, lúc sau là muốn giết luôn Kim Taehyung để trả thù. Khi ấy, Kim Taehyung chỉ mới tròn bảy tuổi. Người bác này có dã tâm rất lớn, muốn giết người cũng không phải dùng dao đâm chảy máu, thay vào đó, hắn ta chọn cách phá hủy dạ dày dần dần bằng thuốc tự chế. Dạ dày trẻ con rất yếu, đặc biệt là với một đứa trẻ thường hay đau ốm như Kim Taehyung thì lại càng không thể nói được. Hắn bị bác mình bắt đến một ngôi nhà hoang, suốt mấy ngày liền không ăn được gì, Kim Taehyung chỉ có thể uống nước cầm cự, cũng không biết nước vốn đã bị bác pha thuốc vào. Lúc ấy, trong lòng hắn hoảng sợ vô cùng. Chỉ biết cố gắng hết sức cởi dây trói rồi rời khỏi đó. Nhưng xui xẻo thay bị hắn ta phát hiện, Kim Taehyung bị bắt lại, rồi bị hắn ta dùng dao cứa vào cổ chân. Vết cứa không sâu nhưng vẫn ra rất nhiều máu. Chân bị đau đến nỗi không cử động được. Vậy mà Kim Taehyung vẫn rất kiên cường, hắn một lần nữa tìm cách cởi dây trói. Tức tốc chạy đi, chạy đến một con hẻm thì không còn sức nữa. Lúc này, Jeon Jungkook liền xuất hiện. Sau khi trở về, do ảnh hưởng của thuốc, Kim Taehyung không ăn uống được gì, vết thương ở chân bị nhiễm trùng và lở loét vô cùng nghiêm trọng. Bác sĩ cuối cùng phải can thiệp bằng phương pháp phẫu thuật. Dạ dày mới miễn cưỡng bình thường trở lại. Nhưng Taehyung vẫn không thể hoạt bát và năng nổ như trước nữa. Hắn cứ im lặng nhốt mình trong phòng. "Nghĩ gì đấy?" Kim Taehyung lẳng lặng quan sát, cả một đoạn đường trở về Jeon Jungkook không hề nói tiếng nào. "Em đang nghĩ, lúc đó chắc anh sợ lắm!" Một đứa nhỏ chỉ mới bảy tuổi đã phải chịu đả kích tâm lý lớn như vậy. Lần đầu đến với cái chết trong gang tấc. Mặc dù đều đã qua cả rồi nhưng nói không sợ thì chính là nói dối. "Đúng vậy. Lúc đó không ăn được, ngay cả nước cũng bị bỏ thuốc. Bị cắt gân cổ chân. Anh thật sự rất sợ." Taehyung không nói đến chuyện từ sau khi về nhà, hắn mất một năm liền không ngủ được. Đèn trong nhà phải luôn được thắp sáng. Hắn cũng chẳng biết đã có bao nhiêu đêm hắn giật mình từ trong mơ tỉnh dậy. Người toàn là mồ hôi và nước mắt thì giàn giụa. Hắn thật sự rất sợ. "Bây giờ cũng còn sợ đúng không?" Giọng cậu nhẹ vô cùng. Nhưng bên trong lại ẩn ẩn những đau xót."Thỉnh thoảng mơ thấy." "Em muốn nói với anh cái này.." Taehyung gật đầu, giống như là đang chờ đợi. "Rõ ràng là vì tiền mới đến bên cạnh anh. Nhưng sau khi đến cạnh anh rồi lại cảm thấy không thể xa anh được nữa. Em xin lỗi, quá khứ em không thể đến gặp anh, trò chuyện với anh, săn sóc và đối xử dịu dàng với anh. Nhưng hiện tại và tương lai sau này, anh đều có em đồng hành bên cạnh."Quãng đời còn lại, em đều nguyện ý bên anh. Jungkook lại hít sâu một hơi. Cậu đưa tay ra. "Bạn học Kim, anh tin em không?" Taehyung nắm lấy tay cậu, lại hôn môi cậu một cái. "Anh vẫn luôn tin em." Bọn họ nắm tay về nhà. Hôm nay Taehyung bảo Jungkook đến Kim gia. Nơi này Jungkook quen thuộc đến nỗi nhắm mắt cũng có thể đi đúng đường. Cậu ngồi ở bệ cửa sổ, ngắm nhìn lên bầu trời đầy sao. Đúng lúc Kim Taehyung từ trong phòng tắm ra, thấy cậu còn đang ngơ ngẩn. Hắn đi tới. "Sao vậy bạn nhỏ? Em lại nghĩ linh tinh gì rồi?" Jungkook mím môi. "Em đang nghĩ có nên trả lại số tiền dư trong thẻ cho anh hay không? Vì mẹ em cũng đã khỏi bệnh rồi." Taehyung bật cười, đưa tay nhéo má cậu một cái. "Đó là tiền sính lễ, em trả lại cho anh làm gì?" Jungkook nhất thời rơi vào tình thế ngượng ngùng, không biết nên nói làm sao. Chỉ nhỏ giọng mắng hắn. "Điên! Sính lễ gì chứ?" Kim Taehyung oan ức. "Ơ thật mà! Đó là tiền sính lễ anh đặt cọc trước, sau này anh sẽ cố gắng kiếm thêm." Jungkook ôm lấy hắn, thoải mái chìm đắm trong mùi sữa tắm quen thuộc. Bọn họ cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu. Jungkook ở trong lòng hắn mà thì thầm. "Bạn học Kim, anh không được ngọt ngào như vậy. Anh phạm quy." Taehyung thích nhất là lúc Jungkook dựa vào hắn rồi thì thầm thế này. Hắn không nhìn thấy mặt cậu, nhưng lại có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ấy. Taehyung cong môi, đưa tay xoa tóc Jungkook. "Anh không phải là người ngọt ngào đâu. Thật đó!.." Hắn im lặng một chút. "Chỉ là vì anh rất thích em nên muốn đem những thứ tốt nhất cho em thôi." Anh không phải là người ngọt ngào. Nhưng anh luôn muốn bày tỏ tâm ý của mình cho em biết. Bởi vì em là bảo bối của anh, là tâm can mà anh vẫn luôn chờ đợi. Cũng là một người mà anh muốn sánh bước đến hết đời. Lúc nhỏ là sợ đau, sợ người lạ. Đến khi trưởng thành, gặp em rồi lại sợ đánh mất em. Anh không sợ đau nữa, chỉ sợ yêu em không đủ nhiều, chăm sóc em không đủ tốt. Anh thật sự rất sợ. "Kim Taehyung, hứa với em một chuyện được không?" Jungkook ngồi dậy, mắt đối mắt với hắn. "Em nói đi." "Nơi này.." Jungkook chỉ vào trái tim hắn. "Và cả nơi này nữa." Cậu tiếp tục chỉ vào thái dương. "Sau này chỉ nghĩ đến em thôi. Những thứ không vui trước đây nếu có thể quên vậy thì hãy quên đi. Em không mong Kim Taehyung sẽ trở thành một người bạn trai hoàn mỹ, chỉ mong Kim Taehyung bình an và vui vẻ ở cạnh em thôi. Em chỉ muốn như vậy, anh có thể hứa với em không?" Taehyung gật đầu. "Chắc chắn rồi, bạn nhỏ của anh!" _______________________🍋: Dù kh biết còn bao nhiêu chap nữa thì end nhưng tui cảm thấy nó sắp đến rồi nha 😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me