Vkook V Trans Blank Space
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018 ARMY!!!!!! o(≧∇≦o) (o≧∇≦)o
Tôi bấm trả lời mà không cả nhìn vào ID, "Chào?"
"Taehyuuuung! Anh mày gọi để làm phiền mày này. Sàng buổi cháo!" Tôi đảo mắt chán nản.
Là Jin hyung, là người hyung đáng ghét nhất nhưng cũng là người tôi tin tưởng nhất. Ông í trông có vẻ trưởng thành thế thôi nhưng tôi nói cho mấy cậu hay – không hề. Ừ thì ổng có, nhưng mà 'không' vẫn là từ chính xác hơn để miêu tả ổng. Jin là người bạn trẻ con nhất mà tôi từng có. Cơ mà về cơ bản thì ảnh vẫn là người rất đáng tin cậy.
Tôi ngồi dậy gãi gãi cổ, "Hyung muốn gì?""Ồ, đâu có muốn gì đâu. Chỉ muốn đánh thức em trai nhỏ và nhắc nhở là hôm nay chúng ta có tiết thôi. Đừng đến muộn nha V!"Tôi quay qua nhìn đồng hồ báo thức và con mẹ nó bây giờ mới có 6:30 sáng!!"Hyung đáng mến ngọt ngào của em, gọi em dậy lúc 6:30 trong khi trường học bắt đầu vào 8:30! Ngài thật quý hóa quá!" Tôi nói, ý tứ trêu chọc lộ rõ trong giọng điệu."Không có gì nha chú em! Bai!!" Và thế là Jin ngắt cuộc gọi.
Hừ, giờ thì tuyệt rồi. Tôi chẳng muốn ngủ nữa vì nếu có thì đương nhiên là sẽ quên cả trời đất mất. Dù sao thì, đến trường đúng giờ vào một ngày đẹp giời cũng không tệ lắm.Tôi gạt chăn qua một bên rồi đứng dậy, vươn vai ưỡn người ngáp ngắn ngáp dài làm đủ bộ lệ buổi sáng trước khi tiến đến nhà vệ sinh để thực hành rửa mặt và đánh răng. Giề, mặc dù mới sáng sớm và tui mới dậy cơ mà tui vẫn cần phải trông thật là hoàn hảo nhá.Sau khi hoàn thành thủ tục làm sạch, tôi bước xuống cầu thang và đập vào thính giác là mùi thơm của trứng omelette và bánh mì bơ nướng. Biết ngay mà, mẹ tôi đang chuẩn bị bữa sáng đây.Bà nhìn tôi nở nụ cười, "Ồ, chàng trai trẻ. Hôm nay con dậy sớm ghê! Chào buổi sáng cục cưng của mẹ.""Chào buổi sáng. Nay mẹ cũng về nhà sớm ghê." Tôi nói rồi kéo một cái ghế ngồi xuống.Bà gật đầu trong khi rót chocolate nóng vào cốc của tôi và đặt một quả trứng cùng hai cái bánh mì nướng bơ lên đĩa. Tôi cảm ơn mẹ và bà cười nhìn tôi, cũng ngồi xuống một cái ghế trống."Ừm. Mẹ về lúc 4 giờ sáng. Công việc đều ổn thỏa và êm đẹp nên nó đã kết thúc sớm hơn mẹ nghĩ." Bà nói, uống một ngụm chocolate từ chiếc cốc màu tím.Tôi cắn miếng bánh, "Ồ, vậy ạ? Tốt quá ạ.""Vậy còn con trai mẹ trong lúc mẹ đi vắng thì sao?" Mẹ tôi hỏi, cho một miếng trứng vào miệng.Tôi ngừng nhai và bị đông cứng trong một khoảnh khắc. Đệt... nói gì giờ? Nói dối đi, Taehyung. Nói dối ấy. Đó là thứ duy nhất có thể cứu được mày bây giờ. Mày giỏi nhất là nói dối mà. Với cả, bà ấy đâu có biết tí gì về việc mày đưa người về nhà mà không có sự đồng ý của bà đâu?"Taehyung? Con ồn chứ?" Mẹ tôi lên tiếng, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ.Tôi lắc đầu, cố nhồi thêm đồ ăn vào miệng, "À vâng. Ừ thì, ổn cả ạ. Chẳng có gì xảy ra cả, như thường lệ thôi, con ở một mình và đi ngủ sớm vì không có gì để làm.""Ồ. Được rồi." Quào, may là tôi không cần phải giải thích gì thêm nữa.Chúng tôi cứ nói chuyện cho đến khi bữa sáng kết thúc. Bà bảo tôi chuẩn bị để còn đi học, vậy nên tôi bước lên cầu thang rồi quay về phòng tắm rửa. Tôi hoàn thành vẻ ngoài đẹp trai ngời ngời của mình bằng cách chỉnh sửa lại mấy sợi tóc cứng đầu, nhìn lại bản thân trong gương rồi vớ lấy cặp sách cùng cái điện thoại chạy xuống lầu.Nhìn đồng hồ treo tường, đã gần 8 giờ rồi.Có lẽ hôm nay tốt hơn hết lên lái xe đến trường sớm một tí nhỉ. Tôi chào tạm biệt mẹ. Bà dặn tôi phải ngoan ngoãn học hành và tôi 'vâng' đồng ý. Mẹ mà biết tôi ở trường là một đứa như thế nào chắc bà sẽ bị sốc rồi có khi là ngất mất thôi. Dù là hầu hết thời gian tôi đều không quá yêu quý mẹ của mình thì tôi cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra đâu.Tôi mở cửa ngồi vào xe. Điện thoại kêu lên, tôi nhìn vào tin nhắn mới nhận được.Ồ, là Kook nhắn nè.
Chào buổi sáng hyung! Em vẽ xong tranh rồi đó! Hẹn gặp hyung ở trường nhé! (:Tôi mỉm cười ngay sau khi đọc xong tin nhắn, nhanh chóng trả lời ngắn gọn rồi đút điện thoại vào túi quần, khởi động xe. Kì quặc là hôm nay đường thông vỉa hè thoáng, chứ như bình thường bọn trẻ con cứ ùa ra chơi chắn hết cả đường đi.Hôm nay quả là khác biệt đấy! Đến trường còn sớm hơn cả dự định cơ.Mới có đúng 8 giờ, tôi nhún vai mặc kệ rồi bước xuống xe.Tôi nhắn tin cho các hyung là mình đến trường rồi và hỏi luôn rằng họ đang ở đâu. Ồ trông kìa, méo ai trả lời. Kể cả Jin hyung! Ugh, chắc chắn 100% là ông già đó vẫn còn đang chăn ấm nệm êm sau khi gọi tôi dậy vào sáng sớm.Tuyệt thật! Nhưng làm sao giờ? Đã đến tận trường rồi.Thở dài một cái to vật vã, tôi quyết định bước vào lớp học. Chỉ có vài người ở đó, và đương nhiên toàn là thành phần đầu to chăm học. Tôi mặc kệ họ rồi bước đến chỗ của mình, ngồi xuống và đeo tai nghe bật nhạc.
Thời gian cứ trôi qua và số người trong lớp bắt đầu tăng lên.Tôi bỏ tai nghe ra khi nhìn thấy bóng dáng Namjoon, Jimin và Jin hyung bước vào từ cửa lớp.
Tôi đứng dậy chào họ, "Dô.""Anh bạn, xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn nhé, tui quên mất tiêu." Jimin nói và tôi gật đầu.Chào hỏi xong xuôi, tôi quay qua đánh một cái vào tay Jin hyung khiến hai ông bạn còn lại giật mình, nhưng ngay sau đó là một tràng cười."AU A! MẸ GÌ ĐẤY?!" Jin bực dọc.Tôi lè lưỡi, "Dành cho hyung vì sáng nay gọi em dậy sớm thưa ngài."Jin cười đúng chuẩn điệu bộ của một ông chú, xoa xoa tay rồi cũng mặc kệ tôi luôn. Tôi để ý xung quanh, Yoongi và Hoseok hyung không có ở đây."Tìm Yoongi và Hoseok hả?" Namjoon hyung hỏi, hiển nhiên là đọc được câu hỏi trong đầu tôi.Tôi gật đầu, "Vâng, anh hở lợi với anh mặt ngựa đâu rồi?"(BRD: tui thực sự không có thích gọi Hobi như này cơ mà vẫn phải trans như dị huhu TT)Cả ba người họ bật cười trước những biệt danh tôi dành cho họ. Cười cái gì chứ? Sự thật mà... Tui đâu có cố tình làm đứa xấu tính đâu?Jimin trả lời, "Hai người họ sẽ không đến hôm nay đâu. Yoongi phải đi thăm mẹ anh ấy còn Hoseok không được khỏe.""Ồ thế hả." Tôi nhướn mày nói.Chẳng còn gì để nói nữa, chúng tôi quyết định ai ngồi về chỗ của người đó. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, 8:15. Hừm, hẵng còn sớm. Hôm nay là thứ Năm, vậy nên môn học đầu tiên sẽ là Vật Lý, và ồ, tôi cá chắc là thầy giáo sẽ đến muộn luôn. Tại vì ổng luôn luôn đến muộn, kiểu phải gần nửa tiếng sau mới hồng hộc chạy vào lớp ấy.
Tôi mở điện thoại chơi trò đua xe thì bỗng dưng một bàn tay thon dài nắm lấy phần eo của tôi và có ai đó ngồi hẳn vào lòng tôi.Tôi ngẩng đầu lên xác định danh tính người đó, là Minri, một trong những cô nàng tôi từng quan hệ cùng.Cô nàng cười quyến rũ và nói một cách nóng bỏng, "Chào anh yêu."Tôi cho điện thoại trở lại túi quần và quyết định sẽ trêu chọc cô một chút. Tôi đặt tay lên đùi cô nàng, vuốt ve rồi nhếch mép cười."Hey." Tôi nói rồi nháy mắt khiến hai gò má cô ta hồng lên trông thấy.Minri bật cười, dựa hẳn vào người tôi rồi thì thầm vào tai tôi, "Em nhớ cảm giác anh ở trong em lắm, Taehyung à."Nói xong liền ngồi thẳng dậy rồi hướng tới tôi cắn môi trêu chọc. Tôi tiến lại gần mặt cô rồi liếm môi, "Em hư hỏng quá đấy, chẳng thay đổi gì cả." Nói xong, tôi kéo cô ta vào một nụ hôn sâu.Khi giáo viên không có ở trong lớp ấy mà, thì ai cũng làm việc riêng của mình thôi, chẳng ai lại thừa hơi đi quan tâm chuyện của người khác. Kể cả bạn có hôn hít ai thì xung quanh cũng không ai để ý. Tôi dứt ra khỏi nụ hôn, cảm nhận thấy tay cô nàng đã luồn vào trong áo tôi từ khi nào. Tôi kéo tay cô ra và gằn giọng, "Không nhanh vậy đâu bé cưng." Tôi nói rồi đẩy Minri ra, khiến cô ta thở gấp một phen.Tôi nhướn mày, "Biến đi. Tôi chơi chán rồi, đồ đ* thõa này."Cô ta hừ mạnh một hơi trong khi trèo xuống khỏi người tôi quay về bàn học của mình.
Tôi quay qua nhìn cửa ra vào, và Jungkook đứng lặng thinh ở đó với đôi mắt mở to nhìn tôi từ bao giờ. Sao vậy? Tôi cười với em và gọi tên Jungkook. Cậu bé lắc lắc đầu và dời hướng nhìn đi nơi khác, cố gắng tiến về chỗ ngồi của mình mà không chào hỏi tôi lấy một câu.Cái mẹ gì thế. Sáng nay cậu ta còn nhắn tin 'chào buổi sáng' tôi cơ mà, bây giờ lại bày đặt tỏ vẻ không quen là sao?Tôi vỗ vỗ vào vai cậu, "Này Kook, em ổn chứ?"Jungkook giật mình nhìn tôi rồi nở nụ cười... khoan, trông giả tạo quá đi kìa?"À, Tae! Ừ, em ổn mà. Sao vậy?" Cậu ấy nói nhưng mắt cứ lảng tránh ánh mắt tôi.Tôi nhướn mày, "Không, em đâu có ổn. Nhìn anh này."Em ấy làm theo những gì tôi bảo. Jungkook cười nhưng tôi có thể thấy rõ là cậu bé đang hoảng loạn vô cùng... nó không phải là buồn bã đơn thuần nữa.Ồ. Nhận ra rồi nhé.
Tôi cười đểu, "Em ghen à?"Và gần như là ngay lập tức, bé Thỏ nhìn tôi, mắt dại ra."Anh đang nói cái quái gì vậy?!" Miệng em mở to thở gấp.Tôi cười to vì phản ứng ấy của em, "Anh biết là em thấy anh với Minri rồi, bé cưng à.""Gì?! Chuyện ấy á?! Ôi thôi nào. Em chẳng có lí do gì để ghen cả! Mà cái gì cơ?! Bé cưng?? Em không phải con lợn!"Tôi lại mắc cười, nhìn xem ai đang lộ rõ ra là mình đang ghen lồng ghen lộn lên kìa."Hừ! Em ghét anh!" Bé con nói rồi lại quay lưng về phía tôi.Tôi lắc đầu, vẫn buồn cười vì cậu bé đáng yêu. Giáo viên đến muộn tầm khoảng 10 phút, tiết học đầu cũng trôi qua nhanh chóng, mới đó mà đã đến giờ nghỉ rồi. Tôi đứng lên và đi đến trước mặt Jungkook, người vẫn đang ngồi trên ghế với mái đầu bù xù đặt trên bàn."Này, Kook. Giờ nghỉ này cùng anh đi ăn nhé?" Tôi vỗ vai em nhưng cậu bé chẳng chịu để ý, nên tôi lại vỗ vỗ thêm phát nữa."Kook. Thôi nào. Bọn họ đi đến căng tin hết rồi kìa. Kook! Dậy nào!"Ẻm ngấc đầu lên và lườm tôi, sau đó đảo mắt trông vô cùng là khó chịu rồi đứng lên. Cái mớ động tác này thật sự khiến tôi có chút bối rối."Jung--""Để em một mình đi hyung. Em không muốn ăn trưa với anh đâu." Jungkook gạt tay tôi ra khỏi vai em ấy rồi bước ra khỏi lớp, để lại tôi một mình.Được rồi. Cái gì vừa xảy ra thế?Tôi cố bỏ sự kì quái này ra khỏi đầu rồi đi xuống căng tin.Ngày hôm nay trôi qua một cách khá nhanh chóng. Chẳng có gì đặc biệt xảy ra trừ việc tôi lại chơi đùa với một em gái khác trong thư viện. Để tôi nói cho bạn nghe, chẳng thỏa mãn tí nào cả. Cô nàng đó cả màn dạo đầu đều chẳng thể làm tôi hứng lên dù chỉ một chút. Thế nên là, kệ cha cô ta đi.Ồ, mà Jungkook cứ bỏ mặc tôi ấy, cả ngày hôm nay luôn?Trong giờ Mỹ thuật, em ấy đưa luôn cho bà giáo bài vẽ được-bọc-trong-giấy-báo mà còn không cho tôi xem qua nữa!Ơ kìa? Tôi là cộng sự của em đấy nhé!!
Chuông reo, cuối cùng thì ngày cũng chính thức kết thúc. Tôi đang định gọi Jungkook thì lại thấy em ấy cầm cặp chạy ra khỏi lớp ngay lập tức. không mất lấy một giây nghĩ ngợi, tôi cũng đuổi theo em ấy luôn ngay sau đó.
"Jungkook! Yah!" Tôi gọi nhưng em nhất quyết không chịu quay lại, bước chân thậm chí còn nhanh hơn.Aish. Chuyện gì xảy ra với bé con thế này?!"Yah! Kook!" Chúng tôi đều xuống đến sân trường.Tôi bắt kịp, nắm lấy cánh tay em kéo lại, không cho em đi tiếp nữa. Jungkook giật tay ra nhìn tôi với đôi lông mày nhướn cao."Anh muốn gì?" Cậu bé nói với tông giọng trầm, đầy khó chịu."Yah, sao hôm nay em kì quá vậy? Em thậm chí còn chẳng cho anh xem bức vẽ nữa? Tôi nói, bắt chéo tay hỏi tội.Jungkook khịt mũi một cái đôi co lại, "Anh đâu có hỏi em đâu?"Tôi nuốt nước miếng. Đệt, em ấy nói đúng. Jungkook thấy tôi im lặng liền quay đầu định tiếp tục bước đi. Tôi chạy đến đứng trước mặt em để chặn đường. Cậu bé này làm tôi bực rồi đấy! Đang nói chuyện mà đòi đảo mắt xoay lưng bước đi là sao?!"Thôi mà! Có vấn đề gì với em vậy?! Sao em lại cư xử như th-"
"Vấn đề gì với em ấy à?" Em ấy cắt lời tôi, "Vấn đề của em là anh đấy."
Và với câu nói đó, Jungkook bỏ rơi tôi một mình dưới sân trường và trông như một thằng ngu chính hiệu.
Giờ thì... cái gì đây chứ?
█▇▅▂∩( ✧Д✧)∩▂▅▇█
♡ ♡♡
Tôi bấm trả lời mà không cả nhìn vào ID, "Chào?"
"Taehyuuuung! Anh mày gọi để làm phiền mày này. Sàng buổi cháo!" Tôi đảo mắt chán nản.
Là Jin hyung, là người hyung đáng ghét nhất nhưng cũng là người tôi tin tưởng nhất. Ông í trông có vẻ trưởng thành thế thôi nhưng tôi nói cho mấy cậu hay – không hề. Ừ thì ổng có, nhưng mà 'không' vẫn là từ chính xác hơn để miêu tả ổng. Jin là người bạn trẻ con nhất mà tôi từng có. Cơ mà về cơ bản thì ảnh vẫn là người rất đáng tin cậy.
Tôi ngồi dậy gãi gãi cổ, "Hyung muốn gì?""Ồ, đâu có muốn gì đâu. Chỉ muốn đánh thức em trai nhỏ và nhắc nhở là hôm nay chúng ta có tiết thôi. Đừng đến muộn nha V!"Tôi quay qua nhìn đồng hồ báo thức và con mẹ nó bây giờ mới có 6:30 sáng!!"Hyung đáng mến ngọt ngào của em, gọi em dậy lúc 6:30 trong khi trường học bắt đầu vào 8:30! Ngài thật quý hóa quá!" Tôi nói, ý tứ trêu chọc lộ rõ trong giọng điệu."Không có gì nha chú em! Bai!!" Và thế là Jin ngắt cuộc gọi.
Hừ, giờ thì tuyệt rồi. Tôi chẳng muốn ngủ nữa vì nếu có thì đương nhiên là sẽ quên cả trời đất mất. Dù sao thì, đến trường đúng giờ vào một ngày đẹp giời cũng không tệ lắm.Tôi gạt chăn qua một bên rồi đứng dậy, vươn vai ưỡn người ngáp ngắn ngáp dài làm đủ bộ lệ buổi sáng trước khi tiến đến nhà vệ sinh để thực hành rửa mặt và đánh răng. Giề, mặc dù mới sáng sớm và tui mới dậy cơ mà tui vẫn cần phải trông thật là hoàn hảo nhá.Sau khi hoàn thành thủ tục làm sạch, tôi bước xuống cầu thang và đập vào thính giác là mùi thơm của trứng omelette và bánh mì bơ nướng. Biết ngay mà, mẹ tôi đang chuẩn bị bữa sáng đây.Bà nhìn tôi nở nụ cười, "Ồ, chàng trai trẻ. Hôm nay con dậy sớm ghê! Chào buổi sáng cục cưng của mẹ.""Chào buổi sáng. Nay mẹ cũng về nhà sớm ghê." Tôi nói rồi kéo một cái ghế ngồi xuống.Bà gật đầu trong khi rót chocolate nóng vào cốc của tôi và đặt một quả trứng cùng hai cái bánh mì nướng bơ lên đĩa. Tôi cảm ơn mẹ và bà cười nhìn tôi, cũng ngồi xuống một cái ghế trống."Ừm. Mẹ về lúc 4 giờ sáng. Công việc đều ổn thỏa và êm đẹp nên nó đã kết thúc sớm hơn mẹ nghĩ." Bà nói, uống một ngụm chocolate từ chiếc cốc màu tím.Tôi cắn miếng bánh, "Ồ, vậy ạ? Tốt quá ạ.""Vậy còn con trai mẹ trong lúc mẹ đi vắng thì sao?" Mẹ tôi hỏi, cho một miếng trứng vào miệng.Tôi ngừng nhai và bị đông cứng trong một khoảnh khắc. Đệt... nói gì giờ? Nói dối đi, Taehyung. Nói dối ấy. Đó là thứ duy nhất có thể cứu được mày bây giờ. Mày giỏi nhất là nói dối mà. Với cả, bà ấy đâu có biết tí gì về việc mày đưa người về nhà mà không có sự đồng ý của bà đâu?"Taehyung? Con ồn chứ?" Mẹ tôi lên tiếng, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ.Tôi lắc đầu, cố nhồi thêm đồ ăn vào miệng, "À vâng. Ừ thì, ổn cả ạ. Chẳng có gì xảy ra cả, như thường lệ thôi, con ở một mình và đi ngủ sớm vì không có gì để làm.""Ồ. Được rồi." Quào, may là tôi không cần phải giải thích gì thêm nữa.Chúng tôi cứ nói chuyện cho đến khi bữa sáng kết thúc. Bà bảo tôi chuẩn bị để còn đi học, vậy nên tôi bước lên cầu thang rồi quay về phòng tắm rửa. Tôi hoàn thành vẻ ngoài đẹp trai ngời ngời của mình bằng cách chỉnh sửa lại mấy sợi tóc cứng đầu, nhìn lại bản thân trong gương rồi vớ lấy cặp sách cùng cái điện thoại chạy xuống lầu.Nhìn đồng hồ treo tường, đã gần 8 giờ rồi.Có lẽ hôm nay tốt hơn hết lên lái xe đến trường sớm một tí nhỉ. Tôi chào tạm biệt mẹ. Bà dặn tôi phải ngoan ngoãn học hành và tôi 'vâng' đồng ý. Mẹ mà biết tôi ở trường là một đứa như thế nào chắc bà sẽ bị sốc rồi có khi là ngất mất thôi. Dù là hầu hết thời gian tôi đều không quá yêu quý mẹ của mình thì tôi cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra đâu.Tôi mở cửa ngồi vào xe. Điện thoại kêu lên, tôi nhìn vào tin nhắn mới nhận được.Ồ, là Kook nhắn nè.
Chào buổi sáng hyung! Em vẽ xong tranh rồi đó! Hẹn gặp hyung ở trường nhé! (:Tôi mỉm cười ngay sau khi đọc xong tin nhắn, nhanh chóng trả lời ngắn gọn rồi đút điện thoại vào túi quần, khởi động xe. Kì quặc là hôm nay đường thông vỉa hè thoáng, chứ như bình thường bọn trẻ con cứ ùa ra chơi chắn hết cả đường đi.Hôm nay quả là khác biệt đấy! Đến trường còn sớm hơn cả dự định cơ.Mới có đúng 8 giờ, tôi nhún vai mặc kệ rồi bước xuống xe.Tôi nhắn tin cho các hyung là mình đến trường rồi và hỏi luôn rằng họ đang ở đâu. Ồ trông kìa, méo ai trả lời. Kể cả Jin hyung! Ugh, chắc chắn 100% là ông già đó vẫn còn đang chăn ấm nệm êm sau khi gọi tôi dậy vào sáng sớm.Tuyệt thật! Nhưng làm sao giờ? Đã đến tận trường rồi.Thở dài một cái to vật vã, tôi quyết định bước vào lớp học. Chỉ có vài người ở đó, và đương nhiên toàn là thành phần đầu to chăm học. Tôi mặc kệ họ rồi bước đến chỗ của mình, ngồi xuống và đeo tai nghe bật nhạc.
Thời gian cứ trôi qua và số người trong lớp bắt đầu tăng lên.Tôi bỏ tai nghe ra khi nhìn thấy bóng dáng Namjoon, Jimin và Jin hyung bước vào từ cửa lớp.
Tôi đứng dậy chào họ, "Dô.""Anh bạn, xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn nhé, tui quên mất tiêu." Jimin nói và tôi gật đầu.Chào hỏi xong xuôi, tôi quay qua đánh một cái vào tay Jin hyung khiến hai ông bạn còn lại giật mình, nhưng ngay sau đó là một tràng cười."AU A! MẸ GÌ ĐẤY?!" Jin bực dọc.Tôi lè lưỡi, "Dành cho hyung vì sáng nay gọi em dậy sớm thưa ngài."Jin cười đúng chuẩn điệu bộ của một ông chú, xoa xoa tay rồi cũng mặc kệ tôi luôn. Tôi để ý xung quanh, Yoongi và Hoseok hyung không có ở đây."Tìm Yoongi và Hoseok hả?" Namjoon hyung hỏi, hiển nhiên là đọc được câu hỏi trong đầu tôi.Tôi gật đầu, "Vâng, anh hở lợi với anh mặt ngựa đâu rồi?"(BRD: tui thực sự không có thích gọi Hobi như này cơ mà vẫn phải trans như dị huhu TT)Cả ba người họ bật cười trước những biệt danh tôi dành cho họ. Cười cái gì chứ? Sự thật mà... Tui đâu có cố tình làm đứa xấu tính đâu?Jimin trả lời, "Hai người họ sẽ không đến hôm nay đâu. Yoongi phải đi thăm mẹ anh ấy còn Hoseok không được khỏe.""Ồ thế hả." Tôi nhướn mày nói.Chẳng còn gì để nói nữa, chúng tôi quyết định ai ngồi về chỗ của người đó. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, 8:15. Hừm, hẵng còn sớm. Hôm nay là thứ Năm, vậy nên môn học đầu tiên sẽ là Vật Lý, và ồ, tôi cá chắc là thầy giáo sẽ đến muộn luôn. Tại vì ổng luôn luôn đến muộn, kiểu phải gần nửa tiếng sau mới hồng hộc chạy vào lớp ấy.
Tôi mở điện thoại chơi trò đua xe thì bỗng dưng một bàn tay thon dài nắm lấy phần eo của tôi và có ai đó ngồi hẳn vào lòng tôi.Tôi ngẩng đầu lên xác định danh tính người đó, là Minri, một trong những cô nàng tôi từng quan hệ cùng.Cô nàng cười quyến rũ và nói một cách nóng bỏng, "Chào anh yêu."Tôi cho điện thoại trở lại túi quần và quyết định sẽ trêu chọc cô một chút. Tôi đặt tay lên đùi cô nàng, vuốt ve rồi nhếch mép cười."Hey." Tôi nói rồi nháy mắt khiến hai gò má cô ta hồng lên trông thấy.Minri bật cười, dựa hẳn vào người tôi rồi thì thầm vào tai tôi, "Em nhớ cảm giác anh ở trong em lắm, Taehyung à."Nói xong liền ngồi thẳng dậy rồi hướng tới tôi cắn môi trêu chọc. Tôi tiến lại gần mặt cô rồi liếm môi, "Em hư hỏng quá đấy, chẳng thay đổi gì cả." Nói xong, tôi kéo cô ta vào một nụ hôn sâu.Khi giáo viên không có ở trong lớp ấy mà, thì ai cũng làm việc riêng của mình thôi, chẳng ai lại thừa hơi đi quan tâm chuyện của người khác. Kể cả bạn có hôn hít ai thì xung quanh cũng không ai để ý. Tôi dứt ra khỏi nụ hôn, cảm nhận thấy tay cô nàng đã luồn vào trong áo tôi từ khi nào. Tôi kéo tay cô ra và gằn giọng, "Không nhanh vậy đâu bé cưng." Tôi nói rồi đẩy Minri ra, khiến cô ta thở gấp một phen.Tôi nhướn mày, "Biến đi. Tôi chơi chán rồi, đồ đ* thõa này."Cô ta hừ mạnh một hơi trong khi trèo xuống khỏi người tôi quay về bàn học của mình.
Tôi quay qua nhìn cửa ra vào, và Jungkook đứng lặng thinh ở đó với đôi mắt mở to nhìn tôi từ bao giờ. Sao vậy? Tôi cười với em và gọi tên Jungkook. Cậu bé lắc lắc đầu và dời hướng nhìn đi nơi khác, cố gắng tiến về chỗ ngồi của mình mà không chào hỏi tôi lấy một câu.Cái mẹ gì thế. Sáng nay cậu ta còn nhắn tin 'chào buổi sáng' tôi cơ mà, bây giờ lại bày đặt tỏ vẻ không quen là sao?Tôi vỗ vỗ vào vai cậu, "Này Kook, em ổn chứ?"Jungkook giật mình nhìn tôi rồi nở nụ cười... khoan, trông giả tạo quá đi kìa?"À, Tae! Ừ, em ổn mà. Sao vậy?" Cậu ấy nói nhưng mắt cứ lảng tránh ánh mắt tôi.Tôi nhướn mày, "Không, em đâu có ổn. Nhìn anh này."Em ấy làm theo những gì tôi bảo. Jungkook cười nhưng tôi có thể thấy rõ là cậu bé đang hoảng loạn vô cùng... nó không phải là buồn bã đơn thuần nữa.Ồ. Nhận ra rồi nhé.
Tôi cười đểu, "Em ghen à?"Và gần như là ngay lập tức, bé Thỏ nhìn tôi, mắt dại ra."Anh đang nói cái quái gì vậy?!" Miệng em mở to thở gấp.Tôi cười to vì phản ứng ấy của em, "Anh biết là em thấy anh với Minri rồi, bé cưng à.""Gì?! Chuyện ấy á?! Ôi thôi nào. Em chẳng có lí do gì để ghen cả! Mà cái gì cơ?! Bé cưng?? Em không phải con lợn!"Tôi lại mắc cười, nhìn xem ai đang lộ rõ ra là mình đang ghen lồng ghen lộn lên kìa."Hừ! Em ghét anh!" Bé con nói rồi lại quay lưng về phía tôi.Tôi lắc đầu, vẫn buồn cười vì cậu bé đáng yêu. Giáo viên đến muộn tầm khoảng 10 phút, tiết học đầu cũng trôi qua nhanh chóng, mới đó mà đã đến giờ nghỉ rồi. Tôi đứng lên và đi đến trước mặt Jungkook, người vẫn đang ngồi trên ghế với mái đầu bù xù đặt trên bàn."Này, Kook. Giờ nghỉ này cùng anh đi ăn nhé?" Tôi vỗ vai em nhưng cậu bé chẳng chịu để ý, nên tôi lại vỗ vỗ thêm phát nữa."Kook. Thôi nào. Bọn họ đi đến căng tin hết rồi kìa. Kook! Dậy nào!"Ẻm ngấc đầu lên và lườm tôi, sau đó đảo mắt trông vô cùng là khó chịu rồi đứng lên. Cái mớ động tác này thật sự khiến tôi có chút bối rối."Jung--""Để em một mình đi hyung. Em không muốn ăn trưa với anh đâu." Jungkook gạt tay tôi ra khỏi vai em ấy rồi bước ra khỏi lớp, để lại tôi một mình.Được rồi. Cái gì vừa xảy ra thế?Tôi cố bỏ sự kì quái này ra khỏi đầu rồi đi xuống căng tin.Ngày hôm nay trôi qua một cách khá nhanh chóng. Chẳng có gì đặc biệt xảy ra trừ việc tôi lại chơi đùa với một em gái khác trong thư viện. Để tôi nói cho bạn nghe, chẳng thỏa mãn tí nào cả. Cô nàng đó cả màn dạo đầu đều chẳng thể làm tôi hứng lên dù chỉ một chút. Thế nên là, kệ cha cô ta đi.Ồ, mà Jungkook cứ bỏ mặc tôi ấy, cả ngày hôm nay luôn?Trong giờ Mỹ thuật, em ấy đưa luôn cho bà giáo bài vẽ được-bọc-trong-giấy-báo mà còn không cho tôi xem qua nữa!Ơ kìa? Tôi là cộng sự của em đấy nhé!!
Chuông reo, cuối cùng thì ngày cũng chính thức kết thúc. Tôi đang định gọi Jungkook thì lại thấy em ấy cầm cặp chạy ra khỏi lớp ngay lập tức. không mất lấy một giây nghĩ ngợi, tôi cũng đuổi theo em ấy luôn ngay sau đó.
"Jungkook! Yah!" Tôi gọi nhưng em nhất quyết không chịu quay lại, bước chân thậm chí còn nhanh hơn.Aish. Chuyện gì xảy ra với bé con thế này?!"Yah! Kook!" Chúng tôi đều xuống đến sân trường.Tôi bắt kịp, nắm lấy cánh tay em kéo lại, không cho em đi tiếp nữa. Jungkook giật tay ra nhìn tôi với đôi lông mày nhướn cao."Anh muốn gì?" Cậu bé nói với tông giọng trầm, đầy khó chịu."Yah, sao hôm nay em kì quá vậy? Em thậm chí còn chẳng cho anh xem bức vẽ nữa? Tôi nói, bắt chéo tay hỏi tội.Jungkook khịt mũi một cái đôi co lại, "Anh đâu có hỏi em đâu?"Tôi nuốt nước miếng. Đệt, em ấy nói đúng. Jungkook thấy tôi im lặng liền quay đầu định tiếp tục bước đi. Tôi chạy đến đứng trước mặt em để chặn đường. Cậu bé này làm tôi bực rồi đấy! Đang nói chuyện mà đòi đảo mắt xoay lưng bước đi là sao?!"Thôi mà! Có vấn đề gì với em vậy?! Sao em lại cư xử như th-"
"Vấn đề gì với em ấy à?" Em ấy cắt lời tôi, "Vấn đề của em là anh đấy."
Và với câu nói đó, Jungkook bỏ rơi tôi một mình dưới sân trường và trông như một thằng ngu chính hiệu.
Giờ thì... cái gì đây chứ?
♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me