Vkook V Trans Blank Space
"Này, chuyện gì đã xảy ra thế? Chú em đã ở đâu suốt cả giờ Khoa học vậy? Anh quay lại phòng học để gọi cậu nhưng lại chẳng thấy cậu đâu cả." Namjoon hyung tiến lại gần tôi, giọng ngập tràn lo lắng.Đúng vậy, tôi đã không tham gia tiết Khoa học vừa rồi. Tôi ở lại phòng học trống đó suốt buổi, cố gắng thu thập và phân tích cái đống hỗn độn vừa mới xảy ra. Tôi cứ tự hỏi bản thân những câu đại khái như kiểu: "Cái bỏ mẹ gì vừa xảy ra thế?". Tôi đếch thể nào suy nghĩ thông suốt được. Nó như là một dạng... tổn thương ấy? Đùa thôi, không phải đâu. Tôi chỉ không thể nào tìm nổi một câu từ nào có thể diễn tả cái chuyện ban nãy trong ngay chính phòng học bỏ trống đó và tôi đang cảm thấy thế nào về nó."Chết tiệt thật đấy thằng cha này. Mày vừa dọa bọn anh lo sốt vó lên rồi! Ban nãy mày cũng chẳng đi cùng với cả bọn nữa. Đợi mãi chẳng thấy mày xuất hiện. Rốt cục là chuyện mẹ gì đã diễn ra thế?" Jin hyung cũng bước theo sau Namjoon hyung, nói rồi ngồi xuống cái bàn phía trước tôi, giọng cũng đầy lo lắng. Nhưng tôi dám chắc anh ấy đã lo cho tôi hơn Namjoon hyung nhiều. Ảnh là người mẹ của cả nhóm mà.Giáo viên Tiếng Anh của chúng tôi hôm nay không đến lớp. Và không hề nằm ngoài dự đoán, cái lớp ồn như cái chợ vỡ vậy. Ai cũng như đang chìm trong thế giới của chính họ. Vài người tán gẫu, vài người lại chạy nhảy khắp xung quanh lớp học. Và nó luôn luôn như thế này mỗi khi lớp không có giáo viên tiếp quản.Tôi hiện giờ ấy hả? Tôi nghĩ là tôi đang lạc trong một vũ trụ nào đấy rồi. Tôi cứ ngồi im, nhìn chằm chằm vào Jungkook, cậu bé đang vẽ hay viết lách gì đó vào cuốn sổ của cậu. Cái khuôn mặt thiên thần ấy đang phô ra chữ 'ngây thơ' to đùng. Nhưng mà không! Cậu ta không hề ngây thơ chút nào đâu! Cơ mà mặt cậu ta đã đánh lừa tôi và làm tôi mất con mẹ nó cả sự tỉnh táo rồi."Ồ, là học sinh mới hả? Hừm." Jimin nói khi nhìn thấy ánh mắt của tôi đang dính chặt lên người Jungkook, giọng pha chút đùa cợt."Sao cơ?" Tôi nhướn mày, tặng cho cậu ta cái nhìn cậu-có-đang-nghiêm-túc-không-thế.Suga cũng hùa theo cười toe toét đùa giỡn, "Thế là chàng đang định không nói cho tụi này rằng chàng và bé kia đang có gì với nhau à, hả?""Điều này có thể giải thích cho việc cậu không còn chú ý đến bọn anh nữa. Thay vào đó, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào nhóc kia, Jungkook." Hoseok hyung thêm vào rồi dẩu môi dưới ra để làm thành một cái bĩu môi. Chàng đang cố để tạo nên một khuôn mặt thất vọng một cách đáng yêu nhưng fail lòi."Không! Chả có cái mẹ gì giữa 2 đứa bọn em cả!" Tôi chối bỏ nhưng họ lại CƯỜI. Cái kiểu cười mà họ dùng bất kì lần nào trêu chọ ai đó. Hôm nay đến phiên tôi rồi đây. Nhưng mà làm ơn đi. Không phải bây giờ. Tôi đang không có tí tâm trạng nào để đùa giỡn ở đây cả."Đừng chối nữa. Nó rõ rành rành ra ấy. Anh biết mà." Namjoon hyung nói, cười vì thấy mình bắt thóp được thằng em này."Hả- sao- làm sao-" Họ làm tôi thực sự bối rối. Quá nhiều chuyện đang làm đầu tôi rối lên. Tôi chẳng muốn nói gì khi họ cứ liên tục trêu chọc tôi không ngừng. Tôi muốn làm nhẹ đầu của mình trước tiên. Não tôi đang hoạt động không được tốt cho lắm. Tôi không biết phải phản ứng như thế nào với những câu đùa của họ nữa."Anh biết là chú quay lại phòng học vì nhóc kia rồi. Anh chỉ đang hơi rối vì tại sao cậu ta quay về đây một mình còn cậu thì lại không đi cùng." Namjoon lại nói trong lúc nghịch điện thoại, nụ cười vẫn còn trên mặt anh.Tôi có nên nói với họ chuyện gì đã xảy ra không? Hay là không nhỉ? Có chứ. Họ là những hyung, những người bạn thân nhất của mình cơ mà. Nhưng rồi thể nào những câu trêu chọc của họ cũng sẽ trở nên tồi tệ hơn bây giờ rất nhiều và tôi thì không hề muốn đối mặt với chúng. Thôi được rồi, quyết định rồi. Tôi sẽ không nói cho họ. Tôi có thể tự giải quyết việc này. Tôi biết là hiện tại mình đang không ổn tí nào nhưng rồi sẽ ổn thôi."Hả? Chuyện đó ấy à? Gì đâu. Em chỉ đi sạc pin điện thoại trong xe, đợi nó đầy rồi quyết định ở lại trong đó một lúc vì em đã buồn ngủ. Thế nên em đã không quay lại với cậu ta." Ôi Chúa tôi, mong rằng họ sẽ chấp nhận lí do của tôi. Tôi biết là nghe nó củ chuối bỏ mẹ nhưng dù sao thì tôi cũng đã không hề bị nói lắp một tí nào trong cả câu nói ấy.Họ chỉ nhún vai và tỏ ra vẻ đồng tình. Khoan đã, thật đấy à? Bọn họ tin thật sao? Ha! Đã bảo là nghe thật vãi đạn mà lị. Hoặc có thể là do họ đã chán vụ chọc ghẹo tôi rồi vì tôi cũng chẳng phản ứng gì nhiều. Nhưng họ đã dừng lại, và thế thì tốt quá đi còn gì. Chủ đề thay đổi và chúng tôi lại nói về đủ chuyện trên trời dưới biển như thường lệ.Cho đến tận lúc chúng tôi nghe thấy tiếng chuông. Còn đến 3 tiết học nữa rồi ngày hôm nay mới hoàn thành.Xem nào, giờ là tiết Mỹ thuật. Tiết cuối cùng của ngày và thực sự thì, tôi chẳng thích cái môn này mấy vì nó làm tốn quá nhiều năng lượng và thời gian chỉ để hoàn thành một sản phẩm nghệ thuật... và kiên nhẫn đến thế không hề thuộc trong tính cách của tôi."Chào buổi sáng cả lớp! Hôm nay chúng ta sẽ làm việc theo nhóm hai người nhé!" Giáo viên của chúng tôi nói và cả lớp không hẹn mà phát ra toàn những tiếng thở dài."Đừng trưng ra những cái khuôn mặt khó ở thế. Sẽ không khó khăn mấy đâu mà. Thêm nữa là các em sẽ có cơ hội được tự chọn nhóm cho riêng mình!" Và ngay sau câu nói ấy, không khí trong lớp bỗng thay đổi hẳn. Có những người thậm chí còn hét ầm lên vì thích thú. Còn tôi ấy à? Vẫn ngồi yên thôi, chẳng liên quan."Có gì đâu mà phải hớn lên thế?" Tôi lẩm bẩm rồi nhìn vào bà giáo trung niên đang đứng trước mặt chúng tôi."Trật tự nào các bạn trẻ. Để cô giải thích nhé. Trong hoạt động này, cô sẽ để các em tự vẽ tranh sơn dầu, và các em sẽ vẽ với suy nghĩ và định nghĩa của chính các em về tình yêu. Một thông tin bổ sung, đây không phải là một hoạt động đơn giản. Điểm của bài tập lần nãy sẽ được cho vào là điểm bổ sung cho kì thi tuần tới." Cô nói thêm, nụ cười trên miệng lại rộng hơn vài phần. Ôi cười cái gì, sao mà đáng ghét thế này hả giời.Tôi đảo mắt. Tôi chẳng mong đợi gì vào việc sẽ được cộng thêm điểm vào bài thi Mỹ thuật sắp tới. Nhưng tôi thực sự mong rằng người cùng nhóm với tôi sẽ vẽ ổn chút. Tôi không muốn cả hai chúng tôi sẽ cùng nhau trở thành hai đứa thất con mẹ nó bại. Không phải tôi không biết vẽ, nhưng tôi chỉ có thể vẽ những đường nét cơ bản mà thôi. Đương nhiên là đó không phải kĩ năng của một thằng học sinh trung học phổ thông.Và thật đấy à? Một bức vẽ diên tả 'tình yêu'? Sến sẩm chết mất. Đây thậm chí còn chẳng phải là ngày Valentine đâu bà giáo của tôi ơi.Trong lúc tôi mải mê suy nghĩ thì cả lớp đã đang chọn bạn cặp và ngồi thành một đôi hết rồi. Và họ ồn quá đà, đương nhiên – nó làm tôi còn khó chịu nhiều hơn nữa. Tôi vẫn ở nguyên chỗ ngồi của mình bởi tôi không thích cái hoạt động này, và tôi mặc kệ đấy . Mệt lắm.Thêm nữa, tôi biết rồi sẽ có ai đó đến gần mời tôi vào nhóm thô-"Yah, Taehyung. Ai cũng có cặp hết rồi đó, còn mỗi chúng ta thôi hà." Giọng nói quen thuộc ấy hỏi tôi. Khi bạn nghĩ là chuyện không thể tồi hơn được nữa đâu ấy, thì điều đó đồng nghĩa với việc bạn đã sai hoàn con mẹ nó toàn rồi. Chuyện này nghiêm túc hơn rồi đây."Vậy thì chúng ta ghép cặp đi thôi." Tôi nói rồi cười, cố để tự điều hòa cảm xúc của bản thân.Cậu nhún vai tỏ vẻ đồng ý rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, "Được thôi, cũng không tệ. Em không cần phải ghép cặp với ai khác trong hoạt động lần này rồi. Hyung là người duy nhất khiến em thoải mái trong lớp đó."Nhưng anh đây sẽ phải đối phó với cưng đó, và điều này là bất lợi đối với anh. Tôi không trả lời, và chúng tôi chỉ giữ nguyên tư thế , im lặng ngồi cạnh nhau, để sự lúng túng chạy quanh cả hai. Tôi chẳng thể nghĩ ra được một lời nào để nói. Thậm chí nếu tôi có cố nặn ra một câu, thì thể nào cũng sẽ bị nói lắp thôi, và như thế thì không khí sẽ còn ngột ngạt hơn gấp bội."Được rồi, cả lớp nghe đây! Cô sẽ phát bảng vẽ tranh sơn dầu bây giờ. Và nhiệm vụ của các trò là mua màu vẽ và những dụng cụ mà các em cho là cần thiết. Thứ Sáu tuần sau là hạn chót của các trò." Bà giáo đưa chồng bảng vẽ cho bạn ngồi gần nhất rồi bước ra khỏi phòng học."Taehyung à! Vụ này sẽ tuyệt lắm đây!" Jungkook nhìn tôi nói. Bạn thực sự có thể thấy được mấy ngôi sao sáng lấp lánh trong mắt cậu ta đó. Trông cứ như ẻm đang siêu hào hứng với phi vụ này vậy, chẳng bù cho tôi. Cơ mà, thôi thì cũng tạm. Tôi sẽ không phải gặp quá nhiều khó khăn trong bài tập lần này."Ừ. Tôi cũng nghĩ vậy." Méo, méo tuyệt đâu vì tôi phải ghép cặp với cậu đấy."Hm? Vậy anh nghĩ chúng mình nên vẽ gì bây giờ? Ta nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ để có thể thực hiện một cách dễ dàng hơn, hoàn thành cũng sớm hơn nữa. Càng sớm càng tốt mà hyung." Cậu bé háo hức hỏi.Tôi bỗng dưng bị đơ. Cậu ta cứ như là đã vứt luôn cả con quái vật ban trưa ra sau lưng và quay về với vẻ ngây thơ rồi."Không chắc nữa. Có thể là trái t(r)ym, hoặc là hoa hòe, hoặc mấy thứ kiểu kiểu đó." Đáp lời tôi, Jungkook chỉ cười rồi với lấy tấm giấy vẽ."Vậy thì quá đơn giản và bèo rồi Tae à." Lại nữa, ẻm lại gọi tôi là Tae thay vì Taehyung.Tôi nhướn mày, "Ừ, vậy hở. Mấy thứ nghệ thuật không phải thứ tôi rành đâu, xin lỗi nhớ."(nghe có vẻ ngược với Taetae ngoài đời ta=)) )Cậu cười, "Chúng ta có thể làm được, anh biết mà. Em thích vẽ lắm luôn đó.""Ồ, tôi biết rồi." Tôi đáp, lưỡi cứ líu cả lại."Chờ đã, em muốn cho hyung xem cái này!" Jungkook hào hứng theo cách mà với tôi có vẻ hơi bị quá đà của cậu, đứng lên chạy đến lục lọi trong cặp sách của bản thân. Cậu bé này đôi khi thật là trẻ con. À không! Nô! Không phải đôi khi. Phải là lúc nào cũng vậy hết trơn."Đây!" Cậu đặt một cuốn sổ được bao phủ bởi những hình vẽ graffiti màu xanh lên bàn."Cậu đã tự mình vẽ nó đó hả?" Tôi hỏi và Jungkook gật đầu."Tuyệt." Tôi mở cuốn sổ ra xem. Whoa, những bức họa, những nét doodles đẹp đẽ. Tôi lật trang và lại thấy nhiều thứ tuyệt vời hơn nữa. Kiểu như là hình vẽ 3D, rồi thì chibi, thậm chí là chân dung phong cách thực nữa."Cậu thích vẽ đến vậy cơ à?" Tôi thắc mắc."Vâng, em có tầm khoảng... ờm... em nghĩ là 5 cuốn sổ đầy những hình vẽ và em còn có cả tranh của riêng mình trong phòng riêng nữa cơ."Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ấy, "Cậu nghiêm túc đấy à? Tranh cậu tự vẽ ư? Sao cậu không thử bán chúng đi?""Ơ không không," Jungkook bật cười, "Em không bán đâu tại vì chúng toàn là những bức vẽ sơn dầu bé tẹo hà, em bỏ khung để đó thôi, cả em thích chúng lắm.""Vậy cậu có làm đồ từ nhiều thứ khác nhau không?"* Tôi hỏi, từng chút một bị câu chuyện của Jungkook hấp dẫn."Ý anh là tái chế đồ dùng rồi ấy ạ?"Tôi nhún vai – vẫn không chắc lắm về nó, "Ừ, đấy. Cậu gọi nó là gì cũng được.""Có ạ. Những khung tranh em dùng cho tranh sơn dầu đều được làm từ gỗ phủ giấy báo đó."Tôi cười toe không kiểm soát nổi, "Nghệ quá nha em giai.""Cảm ơn anh." Cậu nhẹ đáp, nở nụ cười vì lời khen của tôi.Tôi lại tiếp tục lật giở những trang giấy và gần như chìm đắm trong đó. Kiểu như là một khái niệm cực mới, gột rửa đôi mắt mù lòa chăng? Okay anh đây thừa nhận là mình đã có hứng thú với nghệ thuật rồi đó. À thì, không phải là cái "môn học" đó đâu, mà là những bức tranh này nè!!Thực ra thì cũng chẳng đến mức đó. Cơ mà 20 phần trăm? Á khoan- 25 phần trăm tại tui mới thấy bức vẽ Người Dơi ngầu bá cháy. Vì cứ mải xem quyển sổ, tôi thậm chí còn không biết là chuông báo hết giờ học đã reo rồi."Yah, về nhà thôi." Jungkook cười rồi lấy lại sổ vẽ của cậu ấy từ tay tôi."Ơ, ờ nhỉ. Xin lỗi nhé." Tôi nói rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi."Mình đi mua đồ cho bài tập đi hyung." Cậu gợi ý, tôi thì đương nhiên là đồng ý ngay tắp lự.Tôi gật, "Ừ quất luôn."Jungkook đồng thời cũng đứng dậy, vớ lấy cắp sách từ chỗ ngồi. Khi mà tôi chuẩn bị bước theo cậu ấy đi ra ngoài, các hyung bỗng dưng kéo tôi lại. Nhìn là biết ngay mấy ông này lại muốn đi chơi rồi đây."Ayyyyy~ Đi chơi với tụi này không? Namjoon hyung khoác vai tôi hỏi."Ừ đúng dồi, có hàng kem mới mở dưới phố đó tui cũng muốn thử nữa." Jin hyung nói.Hoseok ngay lập tức biến thành HoSHOCK, trợn mắt hỏi, "Gì?! Anh đùa đấy hở? Hàng kem?! Anh là trẻ con hay sao thế?!"Cả hội cười lớn rồi cố khiến Hoseok bình tĩnh trở lại. Thật sự đấy Jin hyung à. Hàng kem ư? Ầy. Cơ mà tôi cũng quen với việc hyung ấy như vậy rồi. Ổng yêu kem lắm mà nên cũng chẳng trách được ổng đòi đi thử hàng kem mới mở kia."Trời đụ, im hộ tao cái." Suga hyung nói và tôi thì chỉ biết cười vì cái chợ loạn trước mặt mình."Ờ chả sao. Chẳng có ai là quá già cho việc ăn kem cả... mà có khi là ông đó, đồ ngựa!" Jin lè lưỡi trêu Hoseok, cố gắng trong việc làm cho hyung ấy nổi giận. Vào ồ...... Hoseok giận thật kìa."ANH VỪA GỌI EM LÀ CÁI QUÁI GÌ CƠ?!" Hoseok hét ầm lên rồi đuổi theo Jin hyung mất hút ngoài lớp học."Mấy cái đứa ngu ngốc điên khùng này." Suga hyung lại lên tiếng, thành công làm tôi cười mệt nghỉ.Namjoon hyung chỉ biết lắc đầu, "Mấy cái người này. Vậy, đi chứ?""Không đâu, bọn em phải bắt đầu làm bài tập bây giờ luôn." Tôi nói, hất đầu qua phía Jungkook đang đứng, ngay phía sau hội bạn tôi.Namjoon nhìn cậu rồi lại nhìn tôi, rồi thì tặng tôi một nụ cười mỉm làm tôi nổi hết da gà da vịt lên, "Ái chà, học sinh mới ấy hử? Vậy được thôi. Chúc hai đứa có khoảng thời gian thật vui vẻ cùng nhau."Namjoon nói rồi cùng các hyung đi ra khỏi phòng học. Cơ mà câu hyung ấy vừa nói – cứ như là nó có thêm ý nghĩa gì khác ấy nhỉ. Mà thôi, tôi lắc lắc gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Giờ không phải lúc."Mấy anh đó hài thật ý." Jungkook bật cười, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ."Goèo, bọn họ là vậy mà. Đi chứ?" Tôi hỏi và cùng cậu đi ra ngoài.Tôi đi đến chỗ xe của mình đang đậu, mở cửa ngồi vào ghế lái. Tôi hỏi Jungkook rằng cậu ấy muốn mua đồ ở đâu và ẻm gợi ý chúng tôi nên mua ở cửa hàng yêu thích của ẻm. Tôi khởi động xe, kêu Jungkook chỉ đường đến đó."Cứ đi thẳng đi ạ... Quẹo trái nha... thẳng thẳng. Ớ! Phải, phải anh ưi! Ròi nhaaa~ Xong cứ thẳng đi anh... Tới nơi rồi!" Uầy, cuối cùng tôi cũng thành công dừng xe trước một cửa hàng đầy những hình vẽ graffiti mà Jungkook nhắc đến rồi cùng cậu bước xuống.Thật sự ấy, Jungkook chỉ đường tệ hết sức. Em xe yêu thương của tôi tí thì đâm phải cột điện rồi."Jongsuk hyung ứiii." Jungkook vẫy tay và trong tầm mắt tôi là một cậu chàng trông khá cao đứng sau quầy tính tiền."Ừm, Tae đây là Jongsuk. Jongsuk hyung đây là Taehyung ạ. À và, Tae ơi, đây là chủ sở hữu của gian hàng đó." Jungkook cười nói.Chúng tôi bắt tay nhau chào hỏi, rồi tôi đưa mắt nhìn quanh cửa hàng, trong nó khá là ngầu đấy. Những bức tường trắng được treo một vài món đồ nghệ thuật trên đó. Tôi thích bầu không khí của nơi này. Trông nó thật sáng sủa và thoải mái, dù rằng cửa hàng này thực ra không quá lớn."Kook cần những gì vậy?" Jongsuk hỏi, theo chúng tôi đi qua những giá đựng đồ."Để xem, bọn em cần một vài lọ sơn. Xanh da trời nhạt, trắng, đen than, và màu nhung đỏ nữa. À hyung, chỗ hyung có cọ nhỏ thiệt nhỏ không? Em cần hai cái ạ."Jongsuk gật đầu, "Có đó! Đợi anh đi lấy những thứ em cần nha.""Vâng, cảm ơn huyng nha~!""Anh ấy cũng khá là tử tế đó nhỉ?" Tôi nói, nhìn lên những xấp giấy được chia ra theo màu. Không hiểu sao chúng khiến tôi rất thoải mái khi nhìn vào. Có lẽ là do chúng được sắp xếp ngay ngắn theo màu và kích cỡ chăng?"Đúng vậy. Anh ấy SIÊU tốt với dễ gần đó! Hyung thích cửa hàng này chứ?" Cậu bé nhìn tôi hỏi.Tôi gật đầu, lại đưa mắt nhìn quanh, "Nói ngắn gọn thì, cửa hàng của anh ta trông rất ngầu.""Thấy không? Đó là lí do khiến nó trở thành cửa hàng yêu thích của em nha." Trước khi tôi kịp trả lời thì Jongsuk đã quay lại, cầm trên tay một cái khay bằng gỗ với đủ những thứ mà Jungkook yêu cầu."Đây nhé!" Anh ta nói rồi đặt cái khay lên mặt bàn bằng kính."Yay! Đến đây đi Tae. Chúng ta thanh toán thôi!" Jungkook nói, kéo tôi đến trước quầy tính tiền.Jongsuk cho hết đồ vào một chiếc túi trắng rồi đưa cho chúng tôi."Cảm ơn nhé hyung. Anh lúc nào cũng tuyệt hết đó!" Jungkook lên tiếng khen ngợi, Jongsuk thì đưa tay lên vỗ vỗ lên đầu ẻm."Cứ đến đây khi em cần bất cứ thứ gì nhé.""Chúng ta đi thôi để còn bắt đầu làm việc nữa, Jungkook. Và ờm, cảm ơn hyung." Tôi nói rồi cầm lấy cái túi chứa đồ."Không có gì đâu." Anh ta nhướn mày, miệng vẫn luôn nhếch lên thành một nụ cười mỉm."Tạm biệt hyung~" Jungkook vẫy tay trong khi hai chúng tôi bước ra khỏi cửa hàng.Tôi mở cửa sau để đồ vào rồi mới ngồi vào ghế lái."Vật, khi nào thì chúng t bắt đầu cái thứ khỉ gió này đây?" Tôi nói và bỗng dưng bị Jungkook lườm cháy cả mặt."À, ý tôi là cái bức tranh này..." Tôi sửa lại từ ngữ sao cho hợp lý rồi khởi động xe.
Cậu ấy cười, " Em cũng không biết. Tùy ý anh thôi. "Tôi im lặng suy nghĩ xem mình nên đến chỗ nào để thực hiện công việc này. Điện thoại rung một hồi chuông, tôi kéo nó ra khỏi túi quần."Này, không dùng điện thoại trong lúc lái xe đâu nhé." Jungkook nói. "Tôi chỉ đọc tin nhắn thôi." Tôi nhún vai mở khóa điện thoại.Ồ, từ mẹ tôi nè."Con trai yêu dấu, mẹ sẽ bận việc không về nhà được cho đến Thứ Năm. Con tự chăm sóc bản thân tốt nhé. Yêu con."Khóa màn hình, tôi cười nhẹ.Tuyệt đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me