TruyenFull.Me

Vkook V Trans Blank Space

Chào các chế, mị đã quay trở lại rồi đây~~ Như tui nhớ không nhầm thì chắc cũng đã phải gần nửa năm tui chưa up phần mới rồi. Với cả bận quá nên cũng không rep comment của các cậu được. Thực sự xin lỗi mọi người nhé T^T tui hứa từ giờ sẽ chăm chỉ (*°∀°)=3

 Bây giờ thì xin mời quý vị theo dõi phần 3 ạ (◕ᴗ◕✿)


('•ω•`♥)



"Lại về trễ rồi, con trai. Con đã ở đâu vậy?"

Tôi đưa mắt nhìn mẹ với cái mặt lạnh vốn có, "Mẹ có bao giờ thật sự quan tâm đến việc con đã ở đâu đâu?" Việc mẹ về sớm hôm nay đúng là kì diệu đấy nhỉ."

Nói rồi tôi bước lên cầu thang hướng về phòng riêng, đóng cửa phòng rồi cởi vài cái cúc áo sơ mi ra. Bây giờ tôi mới có được chút thời gian để nghỉ ngơi sau khi chở Jungkook về kí túc xá của cậu. Ừ, đúng thế đấy. Tôi đã dành cả ngày cho cậu trai đó. Ăn kem chocolate, chơi những trò chơi vô bổ ở cái công viên giải trí kia, và tán gẫu về những mẩu chuyện bé bé mà tôi cũng chẳng còn nhớ rõ.

Ờ, bọn này đã chơi trò tàu lượn siêu tốc, và thậm chí là cả cái trò chết tiệt toàn là ngựa gỗ nhún lên nhún xuống theo một vòng tròn đấy! Mẹ kiếp tao đồng ý chỉ vì thằng bé nhìn có vẻ thích thú với mấy cái thứ đấy thôi.

Hơ, cái mẹ gì cơ? Tôi rút lại lời vừa nói nhé. Cái gì mà do thằng nhóc thích? Đây chỉ là một-phần-của-kế-hoạch thôi!

"Sao con lúc nào cũng cãi lại lời ta vậy? Nên nhớ ta vẫn là mẹ của con đấy." Tôi dừng những động tác đang làm lại khi nghe thấy giọng nói đang đanh lại của bà. Lại nữa rồi đấy. Chẳng hiểu nổi.

"Hãy tự hỏi lại bản thân bà ấy. Nếu ông bà quan tâm hơn tới thằng con này lúc nó còn nhỏ thì đã chẳng có chuyện tôi trở thành cái hạng người này. Đây là câu hỏi của tôi dành cho bà, thưa mẹ. Tại sao bà lại đối xử với tôi NHƯ THẾ NÀY?"

Tôi nghe thấy tiếng bà thở dài. Ngán thật, bước đến gần cánh cửa,tôi khóa nó lại, tự nhốt mình trong căn phòng quen thuộc. Tôi đã quá mệt với việc phải tranh cãi với mẹ rồi. Lần nào cũng nhai đi nhai lại mấy câu nói cũ mèm ấy. Rồi thì lại trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu cũng cũ chẳng kém. Đừng bắt thằng này phải nghe chuyện hài đi.

Và bạn biết bà ta luôn trả lời tôi như thế nào không?

"Con yêu à, là bởi chúng ta yêu con."

Tôi cởi giày ra rồi vứt cái ba lô xuống cạnh giá sách, cởi áo ra quăng vào chung với đống đồ bẩn trong sọt. Vừa định bước chân chuẩn bị đi tắm thì điện thoại kêu lên. Tôi ấn nút nghe, không nhìn vào cái ID xem ai là người vừa gọi đến.

"Hey, Taehyung." Ồ, là Hoseok hyung.

"Ừm, sao thế?" Tôi ngáp, đưa tay chạm vào vết sẹo trên eo mình.

"Đi chơi tí không? Anh và Jimin định đến club mới mở gần khu Trung tâm mua sắm." Anh nói và tôi có thể nghe thấy tiếng của Jimin ở phía sau.

Tôi lắc đầu nhưng ngay lập tức nhớ ra là anh ta không thể nhìn thấy mình. Ngu ngốc thật, Taehyung. Tôi luôn làm thế này mỗi khi có ai đó hỏi 'có hoặc không' khi đang gọi điện thoại.

"Không. Em mệt."

"Whoa whoa whoa, mi là ai mà lại cầm điện thoại của bạn ta vậy?!" Tôi bật cười trước câu trả lời của Hoseok. Hyung này thật là. Anh giai này luôn đùa như thế mỗi khi tôi từ chối đi club, không muốn cùng em nào đó vui vẻ hoặc những việc kiểu kiểu như vậy. Nhưng anh giai ơi người em bây giờ như rũ ra rồi ấy và em chỉ muốn được nằm yên một chỗ thôi hyung à!

"Đồ điên." Tôi khịt mũi, gãi gãi chỗ ngứa trên cánh tay phải. Người tôi bây giờ khó chịu lắm rồi. và tôi chỉ muốn được ngâm mình trong làn nước nóng càng nhanh càng tốt thôi. Nhưng tôi chưa thể, Hoseok hyung vẫn đang lảm nhảm ở đầu dây bên kia,

"Chú em ăn nhầm cái gì hay sao mà lại từ chối anh mày vậy?"

"Em không thể có một hôm mệt vãi cả ra sao, hyung?! Hãy tận hưởng khoảng thời gian này với Jimin đi và, này..." Tôi dừng lại giữa câu nói, trưng ra nụ cười đểu nhất có thể vì cái ý nghĩ vừa vụt lên trong đầu.

"Sao cơ?"

"Đừng quên mang theo dầu bôi trơn và kiếm cái nhà nghỉ nào gần đó nếu anh có ý định nện Jimin nhá. Làm mấy chuyện đó ngay trong club không có ổn tí nào đâu nha."

"CÁI MẸ GÌ CƠ?! Taehyung thằng khốn hứng tình này!" Tiếng Hoseok hét loạn truyền qua điện thoại còn tôi thì đang buồn cười chết đi được rồi. Tôi biết chắc là anh ấy sẽ bị kích động vì câu nói đó của tôi mà.

Tôi cười thầm, "Anh biết là em yêu anh mà hyung."

"Tởm chết đi được. Anh mày biến đây." Rồi Hoseok tắt máy.

Tôi lắc đầu cười to. Chắc hẳn bạn đang thắc mắc vì sao chúng tôi có thể vào club dù chưa đủ tuổi nhỉ. Đó là vì những người bạn của tôi thường dúi vào tay bảo vệ một đống tiền. Chỉ cần đưa ra mức giá và các ông ấy sẽ trả tiền để cả bọn có thể vào club thoải mái. Các hyung của tôi khá là giàu. Đó là lí do họ thường chọn chốn vui chơi là những quán bar hoặc club hay những nơi kiểu như vậy.

Tôi thừa nhận là các hyung ấy ảnh hưởng khá nhiều đến tôi, và là lí do khiến tôi dù quan tâm đến điểm chác nhưng vẫn không hề hối hận khi chơi với họ. Họ dạy tôi cách để sống một cuộc sống vui vẻ.

Tôi vớ lấy cái khăn tắm rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh, dành hẳn một tiếng rưỡi ở lì trong đó trước khi mặc quần áo bước ra ngoài, và chuẩn bị đi ngủ. Cuối cùng thì tôi cũng được nghỉ ngơi rồi. Nhìn vào cái đồng hồ Spiderman, đã nửa đêm rồi đấy. Tôi nhảy lên giường rồi tìm tư thế nằm khiến bản thân thoải mái nhất

Đây cũng chẳng phải là lần đầu tôi lên giường đi ngủ sớm. Đôi khi tôi chỉ thích thế thôi và như tôi đã nói phải đến lần thứ một triệu trong ngày, tôi mệt và chỉ muốn ngủ.

---

Ánh nắng rọi thẳng vào mắt từ cửa sổ khiên tôi tỉnh giấc.

"Mẹ nó chứ!" Tôi ngồi dậy trong tình trạng mắt vẫn nhắm nghiền. Ánh sáng chết tiệt này! Thằng này có thể mù rồi đấy!

Tôi cố gắng mở mắt ra và mãi sau mới có thể nhìn vào đồng hồ được, ồ mới 7 giờ cơ. Lớp học bắt đầu lúc 8:30. Liệu tôi có nên đến trường sớm không nhỉ? Hay là nên đi trễ đây?

Tôi thở dài, đứng dậy rồi nhìn vào điện thoại vẫn đang để trên bàn. Có một tin nhắn mới, từ Hoseok hyung. Suýt chút nữa thì tôi ngạt con mẹ nó thở và đánh rơi điện thoại vì những dòng tin nhắn mà tôi vừa đọc được. Cái chết tiệt gì thế này...

Anh nhắn: "yah, teahyung. bọn này đã thực sự có một khoảng thời gian tuyệt cú mèo đấy, cảm ơn vì đã nhắc anh mày mang theo dầu bôi trơn nhá! yeaahh!"

Tôi nhắn lại: "cái quần què gì vậy hyung?!?!?!?"

Tôi vò đầu đến mức sắp rụng hết tóc đến nơi. Điên mẹ nó rồi, anh ta thực sự đã làm thế với Jimin. Mẹ kiếp tôi đã nghĩ là anh ta chỉ coi câu nói của tôi là trò đùa không hơn không kém chứ. Nhưng mà, quào, vãi thật. Tôi vứt điện thoại xuống giường rồi quơ lấy khăn tắm đang vắt trên ghế. Đến lúc đi tắm và chuẩn bị đi học rồi.

Sau 30 phút, tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh rồi mặc vào người áo phông đen cổ chữ V, quần jeans cộng thêm đôi vans đỏ mà tôi dành cho tình yêu bất diệt. Tôi biết là nghe nó sến bỏ mẹ. Nhưng sự thật là thế.

Làm rối tóc một chút, tôi khoác ba lô lên, cầm lấy chìa khóa xe và điện thoại rồi đi xuống cầu thang. Không thấy mẹ tôi đâu cả, ngạc nhiên ghê. Tôi mở điện thoại xem giờ, mới 7:40 thôi mà nhỉ.

Làm thế nào mà bà lại không ở trong phòng khách hoặc là đang không chuẩn bị đồ ăn sáng cơ chứ? Tôi nhìn ra cửa, thấy được đôi dép đi trong nhà bên cạnh giá để tạp chí.

Ồ, bà ấy đi làm sớm. Chả liên quan gì đến ông đây.

Tôi đi đến bàn ăn và nhìn thấy một đĩa pancake được rưới syrup trông thật ngon mắt, và một cái giấy nhắc được dán trên cốc nước hoa quả. Tôi đọc những dòng chữ trên đó: "Chào buổi sáng, con yêu. Mẹ mong là con sẽ đến trường sớm hôm nay. Và làm ơn hãy ăn bữa sáng mà mẹ chuẩn bị đi, con gầy đi rồi đấy. Yêu con trai của mẹ! Xx"

Dù tôi vẫn còn khá bực bội nhưng cũng không thể kiềm chế được mà bật cười, nên cuối cùng tôi vẫn quyết định ngồi xuống. Nhìn vào cái pancake, trên đó là một cái mặt cười được vẽ bằng syrup và nó khiến tôi cười lớn hơn nữa. Nghĩa vụ của người mẹ đây mà.

Tôi ăn sạch và uống hết cốc nước hoa quả mẹ tôi làm. Nó ngon đấy và tôi thừa nhận là mình đã tận hưởng bữa ăn sáng này. Tôi rửa bát đĩa bẩn rồi liếc nhìn đồng hồ trong phòng bếp.

Đã 8:10 rồi, cũng đến lúc phải đến trường rồi phải không?

Tôi bước chân ra khỏi nhà, cẩn thận kiểm tra xem cửa và cổng chính đã được khóa kĩ chưa rồi ngồi vào xe. Tôi khởi động máy, kết nối điện thoại với loa của ô tô rồi mở những bản nhạc rap và hip-hop tôi luôn yêu thích.

Tôi vừa thưởng thức những giai điệu beat mạnh mẽ ấy vừa lái xe đến trường. Mất khoảng 10 phút để tôi đến được đó. Sau khi đỗ xe, tôi tiến đến chỗ tủ để đồ và nhìn thấy những hyung của mình đã đang đứng đó. Đương nhiên là không có Jimin và Hoseok hyung.

"ỐI TRỜI, ĐOÁN XEM AI VỪA ĐẾN KÌA?!" Jin nói với giọng hơi quá to khiến các hyung hơi nhăn mặt.

Tôi cũng có đôi chút khó chịu vì cái giọng cao chót vót ấy. Nó làm tai tôi nhức chết đi được! Đúng là tôi vẫn chẳng thể quen được với cái giọng nói phấn khích quá đà ấy.

"Im đi, đồ thiếu mứt này." Namjoon hyung nói và Suga bên cạnh cười to.

"Sao chú em hôm nay đến sớm thế? Bọn này thấy lạ nha." Suga hỏi tôi rồi đóng cửa tủ lại, móc khóa vào ổ.

Tôi nhún vai, "Bỗng dưng muốn thôi."

"Ầy, anh mày biết rồi nhé! Mày nhớ cảm giác được ngủ trong giờ Toán đúng không!" Jin nói rồi tự cười vào câu nói đùa của bản thân, lại cái điệu cười lau kính ấy. Tự cổ vũ bản thân ấy hở?

Đúng là điên mẹ rồi. Chú thích nhỏ, anh ấy là hyung lớn đầu nhất trong hội. Nhưng tôi thực sự nghĩ rằng về tinh thần chắc anh ấy phải trẻ nhất mới đúng... và trẻ con nhất nữa.

Tôi đảo mắt, "Sao cũng được hyung à. Jimin và Hoseok hyung đâu rồi?"

"Bọn này cũng không biết nữa. Có khi sẽ đến muộn thôi, Hoseok vừa nhắn cho anh là họ đã đi club tối qua." Namjoon nói trong khi đang lục lọi tìm đồ trong tủ.

Tôi chỉ làm động tác nhún vai đơn giản dù rằng tôi biết rõ họ đang ở đâu và đã làm ra chuyện động trời gì tối qua. Mở tủ và cầm lên vở Toán, đó là quyển vở duy nhất tôi luôn vứt trong tủ trong khi tất cả số sách vở còn lại đều ở trong ba lô hoặc trong phòng riêng của tôi.

Một lát sau thì chuông reo. Học sinh dần vào hết lớp học của họ.

Vừa bước chân vào lớp tôi đã thấy được Jungkook ngay lập tức. Cậu cũng vừa lúc nhìn thấy tôi, và tặng cho tôi một nụ cười. Tôi cũng cười đáp lại rồi ngồi xuống chỗ ngồi phía sau cậu.

"Chào buổi sáng hyung." Cậu cười chào tôi.

"Ừ chào." Tôi ngắn gọn đáp lại, gật đầu ý đã nghe thấy cậu.

"Hyung..." Cậu có vẻ như định nói gì đó với tôi, nhưng lại không thể vì giáo viên đã bước vào lớp rồi. Mẹ nó, canh giờ chuẩn thật đấy.

Giữa lúc giáo viên Toán còn đang hăng say giảng dạy thì Jimin và Hoseok lén lút chui vào lớp rồi ngồi vào chỗ của họ.

Bà ta dừng nét bút trên bảng, bắt được hai tên học sinh vừa mới ngồi chưa ấm chỗ kia, "Hoseok và Jimin. Hai cậu muộn 45 phút! Vác mặt lên phòng giáo vụ gặp tôi trước giờ giải lao, rõ chưa?"

Cả hai buồn chán kêu lên một tiếng 'vâng'. Tính cách thường ngày của Jimin và Hoseok đó.

Giáo viên lại tiếp tục giảng bài, và cơn buồn ngủ thì bắt đầu ập đến rồi. Tôi mệt mỏi rên lên trong cổ họng rồi gục xuống bàn

Và trong cái lúc tôi đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp thì...

'KIM TAEHYUNG!" Bà giáo kia đang nhìn chằm chằm vào người tôi. Tôi đứng dậy, mặt đầy sự khó ở.

Bà ta lại nhìn đến muốn lủng đầu tôi rồi, "Trông cậu như là đang chìm đắm trong thế giới mơ tưởng ấy nhỉ, cậu Kim."

"À thì, cũng đại loại vậy nhưng vì tiếng gọi của cô mà em đã tình giấc rồi. Thế đấy ạ." Tôi nói và tiếng cười khúc khích phát ra từ cả 4 phía của lớp học.

"Trật tự!" Bà ta quát ầm lên rồi lại lườm tôi muốn rách cả mắt, "Cậu đang thách thức tôi đúng không? Lên bảng giải thích và làm bài này. Nếu cậu không làm được thì điểm Toán cuối kì này sẽ tự động bị 70."

Tôi đã định nói 'Ờ cũng được thôi' nhưng sau đó quyết định chỉ ngáp một cái rồi nhìn lên bảng. Hm, câu này mình vẫn còn nhớ.

Tôi bước lên bảng cầm lấy cây bút lông trên tay bà ta, để ý thấy bà ta có chút ngạc nhiên nhưng không lộ rõ. Xem xem bà có bị làm cho ngạc nhiên vãi ra sau khi tôi trả lời được không.

"Như các bạn có thể thấy. Ta cần chia cả hai vế cho 4. Sau đó chuyển vế sang trái và đổi dấu, từ cộng sang trừ. Bởi khi đổi vế thì dấu cũng sẽ thay đổi theo chứ không còn giữ nguyên như trước được nữa." Tôi vừa nói vừa viết cách giải lên bảng.

Cả lớp bỗng im lặng đến khó tin, lắng nghe từng câu mà tôi nói ra. Cũng chẳng ngạc nhiên mấy, anh biết anh đẹp trai và là một thằng thông minh rồi. Mấy đứa cũng công nhận điều đó đi.

"Vậy nên sau khi chuyển vế thì chúng ta sẽ giải quyết phương trình này. Nó khá là dễ vì là một trong những câu cơ bản trong sách giáo khoa. Loại phương trình với phân số này không quá khó để phân tích. Tiếp theo đó, dùng phép chia để bỏ số 3 ra khỏi ẩn số x." Tôi tiếp tục rồi viết lên bảng câu trả lời cuối cùng.

Tôi quay sang nhìn bà giáo còn đang mắt chữ O mồm chữ A bên cạnh, "Đó là cách mà chúng ra giải bài toán để đưa ra đáp số x có giá trị bằng 46."

Tôi cười khẩy rồi đặt lại cái bút vào tay bà ta, quay lại chỗ ngồi của mình. Lớp hẵng còn im ắng vì kinh ngạc. Sao đấy? Lần đầu thấy một thằng đẹp trai phát điên giải quyết được một bài toán đơn giản trên bảng à? Thật là.

"K-kết quả chính xác rồi. Tôi nghĩ là cậu Taehyung đã giải thích khá rõ rồi đúng không. Rất tốt! Tôi vô cùng ấn tượng đấy, chàng trai trẻ!" Rồi bà ta vỗ tay khiến tôi chỉ biết đảo mắt phản ứng lại.

Tsk. Đừng đánh giá thằng này thấp thế, bà cô già ạ. Không chú ý trong giờ toán không có nghĩa là tôi chẳng biết cái thá gì về cái môn học ngu ngốc này. Chuông reo rồi. Cuối cùng thì cũng đến giờ giải lao! Cứ tưởng là tiết học này sẽ kéo dài đến vô tận chứ.

"Được rồi, đã đến giờ giải lao. Tạm biệt các trò." Giáo viên Toán nói rồi chào tạm biệt chúng tôi trước khi ra khỏi phòng học.

Lớp học trở nên ồn ào ngay sau đó và có một vài bạn chạy xuống canteen ngay lập tức.

Jungkook quay xuống nhìn tôi, "Ban nãy hyung đã rất tuyệt đó! Em cuối cùng cũng hiểu được bài học nhờ có hyung. Cảm ơn hyung nhiều nha!"

"Ồ, không cần cảm ơn đâu." Tôi cười với cậu trai, chắc rằng mắt mình cũng đang ánh lên nét cười để tăng thêm sự hấp dẫn đối với cậu.

"GIAI À~ Chú em đã siêu-con-mẹ-nó-tuyệt đấy! You got the jams,man. Hơi bị được luôn!" Tôi cười trước lời khen ngợi đầy tính Namjoon của hyung ấy.

"Yeah, yeah. Em biết mà." Tôi cười tự mãn.

Tôi đã định theo các hyung xuống canteen nhưng rồi chợi nhớ ra là Jungkook muốn nói điều gì đó với mình trước khi lớp học bắt đầu.

"Các anh! Cứ xuống canteen mà không có em đi. Em có vài việc cần phải làm bây giờ." Tôi vỗ vỗ lưng họ rồi tặng một nụ cười thương mại.

Họ gật đầu tỏ ý đã biết rồi rảo bước đi ra khỏi lớp. Và miệng tôi chuyển sang một nụ cười xảo quyệt.

Jungkook ngồi một mình trong lớp vì bận làm gì đó. Tôi bước đến bên cạnh bàn cậu.

"Này. Cậu đã muốn nói gì đó với tôi đúng không?" Tôi nói rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Đứa nhóc gật đầu, "Vâng, em đã muốn hỏi hyung liệu có thể chơi cùng em vào giờ nghỉ hay không. Hyung biết mà, em chẳng có bạn mà cũng không cảm thấy thoải mái với bất kì ai ngoài hyung."

Biết mà. Canh thời gian hơi bị chuẩn luôn nhỉ?

"Hm, được rồi. Anh hiểu mà, giờ thì đi thôi." Tôi lại đứng dậy và vươn vai một chút, cố che dấu nụ cười đang dần trở nên ranh mãnh của mình.

Cậu bé nhìn tôi, "Thật ạ? Hyung thật sự sẽ chơi cùng với em sao?"

"Đúng vậy. Ý tưởng không tồi mà đúng không, thêm nữa là cậu có thể chơi cùng cả nhóm của tôi nữa." Tôi đề nghị.

Jungkook đứng dậy thu dọn đống đồ trên bàn, "Vậy được. Đi thôi ạ."

Chúng tôi rời khỏi lớp học. Đến lúc chơi đùa với cậu ta rồi. Tôi chẳng đói gì cả nhưng đã bắt đầu cảm thấy nóng muốn chết rồi đây. Đừng trách tôi. Jungkook là món đồ chơi mới của tôi mà. Một món siêu đáng yêu, và còn gì tuyệt hơn thế đâu.

"Cậu đói lắm không?" Tôi hỏi, cắn lấy môi dưới ngăn sự hưng phấn vì sắp bắt được chú thỏ ngây thơ này.

"Hm, thực ra thì em không đói. Chỉ là... đây là giờ ra chơi. Và vào lúc này thì chúng ta nên ngồi ăn uống trong canteen mà."

Tôi bật cười trước câu trả lời ngố tàu của cậu. Cậu bé này đúng là chẳng biết gì cả. Và đương nhiên là như vậy sẽ khiến tôi dễ dàng chơi đùa với cậu ta hơn. Có một mục tiêu trong sáng như thế này khiến cho việc chơi đùa với họ còn dễ dàng hơn cả bình thường nữa, và người đó cũng sẽ chẳng nhận ra được gì trước khi quá muộn.

"Không đâu. Chúng ta có thể đi bất cứ đâu trong khuôn viên trường mà." Tôi nói rồi đút tay vào trong túi quần.

"Thật vậy ạ?" Cậu nói rồi nhìn tôi với ánh mắt háo hức.

Tôi gật đầu, "Ừ. À đúng rồi, tôi có thứ muốn cho cậu xem đây."

"Cá--" Trước khi cậu kịp nói xong câu hỏi, tôi nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu bắt đầu chạy cùng với mình. Chúng tôi dừng lại khi trước mặt là tòa nhà thứ hai của trường. Nó có chút xa nếu đi từ khu nhà 1 hay khu của chúng tôi. Nhưng nó là địa điểm mà tôi luôn vô cùng yêu thích.

"A! Đau quá!" Cậu kêu lên, kéo tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của tôi.

"Sao chúng ta lại ở đây vậy hyung?" Cậu tiếp tục nhưng tôi không hề lên tiếng đáp lại.

Tôi bước vào tòa nhà, Jungkook theo phía sau. Nơi này hẵng còn đang được sửa chữa nên thường thì sẽ chẳng có ai ở đây cả. Một địa điểm đẹp, bạn biết mà.

"Whoa, chẳng có ai trong này cả." Tôi nghe thấy tiếng Jungkook phía sau khi cậu bước lên cầu thang theo tôi.

"Hyung à tại sao chúng ta lại vào đây? Lỡ đâu chuông kêu thì sao?" Cậu nói, vẫn đi theo tôi đến lớp học trống cuối hành lang.

"Nơi này đáng sợ quá hyung à." Cậu lại nói nhưng tôi vẫn không hé miệng nói lấy một từ.

Tôi cười thầm. Không, chẳng đáng sợ tí nào đâu cưng. Đây là nơi những điều kì diệu xảy ra cơ mà.

"Tae? Ừm..." Cậu nhóc lên tiếng, cậu bắt đầu cảm thấy bất tiện thì phải.

Tôi bước vào phòng trước rồi quay lại nhìn vào mắt cậu, cười khẽ. Mặt cậu dần đỏ lên và tôi đã nhìn thấy cậu đang nuốt nước bọt hồi hộp. Tôi bật cười trước biểu cảm ấy. Ôi nhìn xem cưng đáng yêu đến chừng nào kìa, Jungkook. Cậu thực con mẹ nó làm tôi muốn hung hăng chà đạp không điểm dừng mà.

"Vào đây nào." Giọng tôi trầm xuống, vừa đủ để cho cậu có thể nghe thấy.

"Ch-chúng ta sẽ làm gì ở đây vậy ạ?" Cậu nói nhưng rồi vẫn bước vào theo lời tôi.

"Chơi đùa vui vẻ." Tôi nói rồi khóa trái cánh cửa bên cạnh cậu.

Phòng học này khá tối. Ánh sáng duy nhất chính là tia nắng Mặt trời len lỏi sau những tấm màn che cửa sổ. Jungkook ngại ngùng đứng mãi bên cánh cửa đã khóa. Tôi mỉm cười bước đến gần cậu, cho đến khi tôi thực sự ở ngay trước mắt cậu ấy, mặt-đối-mặt. Cậu quay mặt đi tránh ánh mắt của tôi.

"Sao cậu căng thẳng quá thế? Sợ sao?" Tôi vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn ấy của cậu, đưa lưỡi nhẹ liếm qua đường nét nơi đó rồi đưa tay lượn lờ qua lại trên chiếc eo thon.

Hành động đó của tôi khiến Jungkook bật ra một tiếng rên, hơi thở cậu dần trở nên nặng nề hơn, và tôi có thể cảm nhận được vai cậu đang dần được thả lỏng.

"Hm, cưng có vẻ chẳng sợ hãi gì cả nhỉ." Tôi nói, ngón tay trượt theo đường nét đôi môi đỏ mọng mê người ấy.

Cắn môi, tôi khẽ thì thầm vào cần cổ cậu, "Tôi đang nóng lắm rồi, Jungkook à."

Và ngay sau đó thì tôi không khỏi giật mình khi cậu ngậm lấy ngón tay hẵng còn đặt trên môi cậu của tôi, và nhìn vào tôi bằng ánh mắt quyến rũ đến chết tiệt. Mẹ kiếp. Ch-chuyện gì đang xảy ra thế này?! Ugh, tôi có thể cảm nhận được chỗ đó của tôi đang cương lên phát đau rồi. Tôi có thể đẩy cậu ta ra và xé nát cái chỗ quần áo bất tiện kia ngay lập tức được không?!

"Vậy thì em sẽ giúp anh." Jungkook cười khẽ, luồn tay ra phía sau cổ tôi, kéo tôi vào một nụ hôn mãnh liệt.

Tôi mỉm cười khi cậu khẽ cắn lấy môi dưới của mình, cố định cậu lên bức tường phía sau và đè lên thân thể ấy.

"Ugh~ Tae~" Cậu rên lên khi tôi đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng cậu và sục sạo từng góc của cái hang động ấm nóng đó.

Một hơi thở hắt ra khỏi môi tôi khi cậu đẩy tôi xuống cái ghế gần đó và ngồi lên đùi tôi, nhìn vào tôi với ánh mắt dâm đãng. Trời ạ, đây có thật là Jeon Jungkook không vậy? Tôi tưởng rằng... cậu ấy là một đứa trẻ ngây thơ chứ? Jungkook cúi xuống hôn lên đường nét xương quai hàm của tôi rồi ngửa đầu ra sau, môi hiện lên nét cười gian xảo. Cậu đung đưa hông chà xát lên cái chỗ đang cứng đến đau đớn của tôi rồi rên lên mất kiểm soát. Cậu ta đang làm tôi phát điên lên rồi!

Vẫn tiếp tục chà xát vào chỗ đó, cậu cúi xuống hôn lên cổ tôi, liếm lên phần xương quai xanh rồi mút mạnh khiến tôi không kiềm chế được mà thoát ra một tiếng rên thỏa mãn. Hmm~ tuyệt thật.

Rồi tôi nghe thấy tiếng chuông vào giờ keu lên. Nhưng con mẹ nó chứ. Tôi quan tâm chuyện đó làm thá gì. Tôi vẫn tập trung nhìn cậu trai trẻ, đưa tay lên định cởi những cúc áo trên chiếc áo polo xanh của cậu. Nhưng Jungkook bắt lấy tay tôi rồi đứng dậy, cúi người kề sát vào tai tôi.

"Không nhanh vậy đâu. Chúng ta còn có tiết học mà, phải không?" Cậu thì thầm, đã quay trở lại cái tông giọng ngây thơ vốn có rồi liếm nhẹ vành tai tôi.

Jungkook cười ngọt ngào trước khi bước ra khỏi phòng học, chẳng thèm quay lại nhìn tôi lấy một lần mặc cho tôi đang chăm chăm nhìn cậu ta đến sắp rơi cả tròng mắt ra rồi. Cái đéo gì vậy?

Giờ thì, chuyện quái gì vừa xảy ra thế?! Cậu ta vừa bỏ tôi ở lại đây một mình, với cái thứ chưa được giải tỏa và đang đau nhức chết mẹ của tôi trong đũng quần!

Mẹ kiếp, trò chơi này sẽ không dễ dàng đâu.


___


Chap này siêu dài các chế ạ=)) ngồi trans mà định gục mất bao nhiêu lần=)) mỗi tội có cảnh quyết định em Bánh lộ ra con người thật nên cũng đáng=)))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me