TruyenFull.Me

Vmin 95z Is Love

Summary: Đôi khi mối quan hệ mập mờ không thực sự tuyệt vời như Taehyung vẫn thường nghĩ, nó mang đến cho gã sự tự do nhưng cũng đồng nghĩa với việc gã chẳng có tư cách gì để giữ Jimin ở lại.

Note: Có OOC, đan xen quá khứ và hiện tại, red flag! toxic love!

Words: 4.1k+

//

"Chúng ta nên dừng lại thôi, Taehyung."

"Đây là lần thứ mấy trong tháng này rồi, em bất mãn với anh đến vậy sao?"

"Ý của anh là gì?"

"Vậy thì nói anh nghe thử xem, cái lí do khiến em muốn rời đi?"

"...em cảm thấy hối hận."

//

Có một sự thật buồn cười như thế này, bọn họ chưa bao giờ là một cặp đôi, ở đây có nghĩa là không chính thức.

Ý nghĩ này luôn ám ảnh Jimin kể cả trong những đêm say giấc nồng bên cạnh người yêu dấu, rằng gã và cậu chỉ là hai kẻ đơn độc cư xử như một đôi tình nhân dù chẳng thực sự là gì của nhau cả. Vì vậy nên vào một buổi sớm thức dậy với nửa bên giường trống trải, cùng cảm giác nhẹ nhõm và mất mát không thể diễn tả thành lời, chàng trai tóc nâu chỉ biết trút một tiếng thở dài như đã kiềm nén suốt bấy lâu, đau đớn chấp nhận rằng cơn ác mộng của cậu ấy cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Đôi mắt sưng húp đau rát khó khăn mở ra, trời vừa hửng sáng khiến căn phòng tối tăm như được thắp lên bởi ánh xanh dịu dàng, một màu sắc tuyệt đẹp. Jimin vô thức nhìn xuống chiếc áo len mỏng cùng màu của Taehyung mà cậu đang mặc trên người. Đây là thứ cậu ấy vẫn luôn độc chiếm sau những đêm cả hai quấn lấy nhau, cũng là vật kỉ niệm duy nhất cậu ấy chẳng nỡ vứt đi. Nó có mùi hương của bọn họ, biển và oải hương.

Thả đôi chân trần lên sàn nhà lạnh lẽo, Jimin khẽ suýt xoa khi cơn rùng mình bất ngờ kéo đến, liền với tay lấy điều khiển trên đầu tủ cạnh giường tắt máy điều hoà. Ánh mắt mơ màng dời sang rèm cửa trắng mỏng đã nhiễm sắc trời nhàn nhạt, nơi có màu xanh trong trẻo mà gã và cậu thích nhất. Đâu đó ngoài kia vọng lại tiếng chim hót ríu rít trên nhánh hoa tàn cuối hạ, một mùa yêu thương nồng nhiệt đã đi qua, trái tim ngây dại từng rung động vì một người giờ đây chỉ còn là những khoảng lặng bồi hồi.

Phải chăng Taehyung cũng cho rằng chuyện này chẳng khác gì một trò đùa vô nghĩa? Bởi kết quả từ những nỗ lực rời khỏi kẻ đã nắm giữ hết mọi cảm xúc của Park Jimin trong lòng bàn tay, đều thất bại thảm hại đến mức gã thậm chí còn chẳng buồn đem ra trêu chọc. Gã biết rõ cậu ấy yêu gã đến nhường nào mà.

Nhưng nếu đã như vậy, thì tại sao lại đột ngột buông lời chia tay, không đau đớn cũng chẳng chút do dự, càng không thể khiến cậu ấy rơi dù chỉ một giọt nước mắt?

Là chưa từng thực sự yêu đối phương hay chỉ đơn thuần là một kẻ dễ thay lòng đổi dạ?

Tất cả đã không còn quan trọng nữa.

Có lẽ trái tim chàng trai tóc nâu đã ngừng rung động ở một khoảnh khắc nào đó, chỉ là không nỡ buông tay. Ít nhất thì họ đã được giải thoát khỏi nhau, dù điều đó cũng tồi tệ như vừa tự tay giết chết một phần của bản thân vậy.

So với việc trao đi ái tình cho một ai đó mới, liệu có phải học cách quên đi tình cũ sẽ càng khó khăn hơn?

Jimin không biết nữa, dứt khoát xoá đi mọi hình ảnh của cả hai, những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn không lời hồi đáp thì có ý nghĩa gì khi cậu chẳng thể ngừng nhớ về dáng vẻ của người đã khảm sâu từ tận đáy lòng.

Đĩa thức ăn đặt ở chỗ ngồi đối diện theo thói quen dù không có ai để cùng thưởng thức, chàng trai tóc nâu ăn hết phần của mình lại tiếp tục nhón lấy miếng trứng cuộn đã nguội lạnh trên đĩa còn lại, nhai rất lâu mà vẫn chẳng thể nếm ra được dư vị mềm ngọt như lúc trước.

Cô đơn trong chiếc lồng giam chứa đựng kỷ niệm, mang theo trái tim kiệt quệ đã quên đi cách gọi tên một người, tên ngốc đáng thương ấy vẫn chậm rãi nhặt lấy những bông hoa đã úa tàn sau khi ảo mộng về thứ tương lai tươi đẹp tan vỡ. Đó là những cảm xúc được nuôi dưỡng bằng sự chân thành, cũng là món đồ chẳng có giá trị gã có thể tùy ý đùa giỡn để rồi vứt đi.

Thành thật mà nói, Jimin thực sự rất ghét người đàn ông đã từng là nửa kia của cậu.

Thế nhưng mong muốn duy nhất của cậu ấy từ đầu đến cuối lại chỉ có mỗi mình Kim Taehyung mà thôi.

//

"Rốt cuộc thì mối quan hệ mập mờ là như thế nào anh nhỉ?"

"Giống như FWB nhưng lành mạnh hơn."

"Còn sau khi nó kết thúc thì sao?"

"Trở lại làm bạn bình thường, đôi bên đều có kí ức vui vẻ."

"Em không thích những thứ không rõ ràng..."

"Vậy mối quan hệ của chúng ta như thế nào là tùy vào em."

Taehyung cười một cách đầy ẩn ý, mập mờ cũng được, quan hệ thể xác cũng ổn, hẹn hò trên danh nghĩa cũng chẳng sao. Gã rất sẵn lòng chiều theo mong muốn của cậu trai xinh đẹp. Miễn là Jimin phải luôn nhớ, nếu đã chấp nhận trao đi mọi thứ, đồng nghĩa với việc cậu ấy là của riêng gã.

"Nhưng anh có cảm thấy hạnh phúc với điều này không?"

"Chịu, ai mà biết được chứ..."

Bởi vì trái tim gã vốn chẳng thuộc về cậu.

//

Tiếng mưa rơi tí tách trong đêm cuối tháng tám khiến Jimin không tài nào ngủ được giữa căn nhà vắng lặng, dòng suy nghĩ miên man chợt rơi xuống một ngày mưa của hai tháng trước. Sau cái lần Kim Taehyung bỏ đi một đêm không trở về nhà, chính là Jung Hoseok, người đàn anh thân thiết từ hồi đại học đã tìm thấy cậu ướt sũng dưới mưa khi đang lang thang vô định trên phố.

"Sao em không thử gọi điện cho đối phương để cứu vãn tình hình, giống như những lần trước ấy?"

"Chúa ơi, không! Em không thể, hyung, chỉ là, em không thể tha thứ cho anh ấy, nhưng em cũng sợ bản thân sẽ lại mềm lòng. Nếu trong lòng anh ấy đã có người khác...em không nên tiếp tục hi vọng thêm nữa."

"Ầy, chẳng phải ngay từ đầu đã nói với em là chớ có dại dột yêu đương với thằng nhóc đẹp trai đó sao?"

"Đâu có, tụi em..."

Không phải là người yêu.

"Đùa, tưởng em không thể sống thiếu nhóc đó?!"

Nhận ra vẻ mặt thành thật của Jimin, Hoseok rất ngạc nhiên, dựa vào những gì anh nghe được từ cậu, anh cảm thấy Taehyung không hẳn là không có tình cảm với cậu ấy, vậy tại sao cả hai không tiến thêm một bước để đến bên nhau? Jimin không tỏ ra quá bất ngờ với phản ứng từ người anh lớn, dù sao thì chàng trai cậu ấy say đắm nào có phải là một gã đàn ông tốt, tình cũ khó phai nhạt, mà gã lại là một kẻ si tình. Taehyung thực sự có tình cảm với Jimin, chỉ là không đủ để đem cậu ấy trở thành sự ưu tiên.

Cậu ấy hiểu tường tận điều đó, nhưng tất cả đều là sự lựa chọn bản thân.

"Tụi em chỉ là..."

"Là?"

"Không biết nữa, chắc là muốn xem thử anh ấy có thể chơi đùa với em được bao lâu."

"Nghiêm túc nào!"

Jimin bật cười rồi khẽ thở dài, trầm ngâm đưa mắt nhìn ly cocktail sóng sánh ánh lam trong tay, dường như đang cố nắm bắt thứ cảm xúc nào đó đã chẳng còn nguyên vẹn. Cậu chấp nhận ở bên cạnh Taehyung mà chẳng có lấy một danh phận trong suốt thời gian qua, mặc dù cậu ấy là một người rất ghét nhập nhằng trong chuyện tình cảm.

Bởi vì cậu ấy biết, gã không thích sự ràng buộc.

Bỏ ngoài tai những lời cảnh báo như một cơ chế phòng vệ, trái tim dại khờ vẫn dễ dàng bị mê hoặc mà đuổi theo người thổi sáo thành Hamelin, mà phía trước sớm đã là hố sâu không có điểm dừng, bất kể lý trí có vẫy vùng kháng cự ra sao, ích kỷ hơn cả những gì cậu ấy hằng mong đợi.

Đây là tình yêu hay sự cố chấp?

Có lẽ Jimin đã có được câu trả lời.

"Em có đang đánh mất chính mình không?"

Người lớn tuổi sẽ không dò hỏi chuyện gì đã xảy ra, anh chỉ điềm nhiên cầm ly rượu đỏ rực lên nhấp một ngụm.

"Em có cảm thấy hối hận không?"

"Về chuyện gì?"

"Bất cứ điều gì."

"...mọi thứ."

Trái tim cậu nảy lên một nhịp đau nhói.

"Nghe này, Jim, chia tay hoặc làm lành, hơn nữa anh không nghĩ Taehyung giống loại người sẽ đi ngoại tình đâu, nếu có hiểu lầm thì em nên hoá giải nó. Em vẫn còn cơ hội để sửa chữa mọi thứ, hoặc làm rối tung hết tất cả, nhưng vì em là đứa trẻ rắc rối đang tuyệt vọng với tình yêu nên hãy cứ mạnh dạn bày tỏ cảm xúc hết một lần đi, tan vỡ thì có làm sao, đau lòng đến bật khóc thì anh vẫn sẽ ở đây mở đèn chờ em về mà. Vậy nên mau đứng lên chạy về nhà đi, đừng để sau này bản thân phải giữ lại hối hận."

"Em có một cảm giác, bất kể em có lựa chọn như thế nào, thì đến cuối cùng em vẫn sẽ cảm thấy hối hận với quyết định mà mình đưa ra. Kì lạ lắm có đúng không?"

Jimin đáp lại thật khẽ.

"Anh có thể hỏi tại sao không?"

"Chịu. Ai mà biết được chứ..."

Tựa như mặt trăng luôn phản chiếu ánh sáng từ mặt trời, nhưng suy cho cùng, quỹ đạo của mặt trăng lại chỉ xoay quanh trái đất, và cậu ấy là kẻ thua cuộc đã ngã xuống trước màn đêm.

//

--» Cả ngày hôm nay anh bận lắm sao? Đã chiều muộn rồi em chưa anh thấy trở về.

«-- Ừ, anh có hẹn đi chơi với mấy người bạn, tối nay anh sẽ không về nhà đâu, em nhớ đi ngủ sớm, đừng có thức tới sáng nữa đó.

--» Taehyung, em...hôm nay anh có thể dành chút thời gian cho em có được không? |

--» Taehyung, em...hôm nay anh có thể |

--» Taehyung, em... |

--» Taehyung, em cần anh |

«-- Jiminie?

--» Anh đi chơi vui vẻ nha!

«-- Dẹt sơ!

//

Lúc bấy giờ đã hơn chín giờ tối, Jimin thoáng chút ngỡ ngàng khi những gì chào đón cậu ấy chỉ còn là bóng tối tĩnh lặng bao trùm khắp bốn bức tường không chút hơi ấm khi trở về căn hộ của cả hai. Đôi chân chôn chặt ngoài cửa chần chừ không muốn bước vào bên trong, mặc cho hương đêm thấm đượm trên làn da tái nhợt, cậu cứ đứng ngây người hồi lâu trong gió lạnh, tựa như đã quên đi cách hít thở và nơi ngực trái bị khoét rỗng đã đánh mất những nhịp đập. Jimin cũng đã quên rằng từ nay sẽ không còn ai ở đó để thắp lên ánh sáng vì cậu nữa.

Nhưng thói quen một khi đã hình thành thì rất khó để thay đổi, bởi vậy nên lúc này dù chẳng cần bật công tắc điện, bước chân của cậu ấy vẫn có thể tự tìm đến vị trí quen thuộc, thả mình lên chiếc sofa được đặt trong phòng khách, với đôi mắt mở to ngước nhìn trần nhà giữa không gian tăm tối. Cùng lúc đó, điện thoại trong túi áo khoác bất ngờ rung lên kèm theo tiếng nhạc chuông êm tai, là bài hát mà cả hai đã từng thích đến nỗi nghe đi nghe lại trong đêm dài. Jimin lấy điện thoại ra xem thử, một dãy số lạ mà cậu ấy đã thuộc nằm lòng đang nhấp nháy trên màn hình. Chàng trai tóc nâu hơi do dự đôi chút trước khi bấm nhận cuộc gọi, khẽ hít sâu một hơi, mong chờ được lắng nghe giọng nói của yêu thương chẳng thuộc về cậu cùng nỗi đau vụn vỡ lăn dài trên gò má.

<Chịu về nhà rồi sao, bé yêu?>

"Anh theo dõi em?!"

Jimin bất giác rùng mình, cảnh giác nhìn xung quanh.

<Không hẳn, chúng ta có những người bạn chung mà em, tiền bối Min nói rằng hôm nay em có hẹn với Jeon Jungkook nhà anh ấy.>

"Chà, anh quan tâm em thật đấy!"

<Cảm động không?>

"Rớt nước mắt luôn."

<Haha! Em đúng là không thay đổi mà.>

Thật nực cười làm sao khi chỉ mới tháng trước thôi, nơi đây vẫn còn dáng hình của một Park Jimin yếu đuối gục đầu lên vai Kim Taehyung bật khóc nức nở sau khoảng thời gian dài lắm những mệt mỏi, dẫu cho mười ngón tay đang siết chặt thì những cảm xúc trong mối quan hệ này cũng đã bắt đầu héo mòn, cầu xin một khoảnh khắc được ở bên người mình yêu. Nhưng gã đã rời bỏ Jimin vào khoảnh khắc cậu ấy cần gã nhất, chẳng buồn hỏi đến lí do khiến cậu ấy đau lòng hay ít nhất sẽ để lại một lời giải thích cho việc ra ngoài lúc đêm muộn.

"Đừng đi, có được không?"

"Ngủ đi, Jimin, ngày mai rồi sẽ khác."

Và gã trở về nhà vào buổi sáng ngày hôm sau, cùng với một hộp bánh muffin chocolate ngọt lịm mà cậu thích ăn nhất. Jimin không thể nhớ nổi bánh muffin ngày hôm đó có hương vị ra sao, có lẽ là bánh quá khô, có lẽ là bởi vì cậu đã khóc suốt một đêm, hoặc có lẽ là do cậu ấy ngửi thấy mùi hoa hồng nồng đượm lẫn vào mùi cồn bám trên áo của Taehyung chứ chẳng phải mùi bánh mới nướng thơm lừng. Chỉ là cậu ấy vẫn còn nhớ rõ bản thân đã suýt phải nhập viện vì nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh hơn nửa giờ đồng hồ như thế nào mà.

<Jimin, em còn đó không?>

"Em đây, anh đang đâu rồi?"

<Anh có hơi say nên đi bộ giải khuây cho đỡ buồn chán ấy mà, em biết đó, không thể ngủ được nếu thiếu em.>

"Trùng hợp quá, em cũng vậy."

<Vậy sao?>

Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, Jimin cố giữ cho giọng nói của mình ổn định nhất có thể. Thật may mắn khi hiện tại Taehyung đã không ở đây, dù sao thì người cậu yêu nào có phải là mẫu bạn trai điển hình, có khả năng gã sẽ chẳng bao giờ cảm thấy đau xót vì nhìn thấy cậu ấy khóc đâu. Chắc là gã chỉ nhớ đến cậu như một liều thuốc chữa khỏi chứng mất ngủ lâu ngày, một niềm an ủi cho những cơn buồn chán chẳng thể nào giải toả. Luôn luôn suy nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất để tránh khỏi thất vọng, lỡ như điều xấu nhất xảy ra trong dự tính, cậu ấy vẫn có thể bình thản thốt lên: "À! May mà mình đã đoán đúng nên cũng không cảm thấy buồn lắm!". Park Jimin, từ bao giờ mày lại biến thành một con người yếu đuối thế này?

<Jimin? Em còn ở đó chứ?>

"Em đây, anh cứ nói đi."

<Em biết là em không thể chia tay đâu đúng không?>

"Anh tự mãn hơn em nghĩ đấy!"

<Còn em thì gỡ chặn số điện thoại của anh rồi đấy thôi.>

"Tưởng anh cho em quyền quyết định mối quan hệ này."

<Đúng vậy, và em đang lãng phí nó đấy! Park Jimin, em nghĩ chia tay là một ý tưởng hay à?>

"Phải không nhỉ? Biết anh không ngủ được vì không có em bên cạnh, em thấy rất vui."

Bốn bức tường âm lặng giờ đây chẳng khác nào ngục tù giam giữ tâm trí Jimin bằng hình bóng của Kim Taehyung. Cậu ấy nghe thấy trái tim mình sụp đổ thành từng mảnh, cứ ngỡ rằng chỉ cần trao đi hết tình cảm chân thành (dù có thể gã chẳng thực sự cần chúng đâu), cậu và gã sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Nhưng mộng đã tàn, đều không thể vãn hồi được nữa, tất cả đã kết thúc thật rồi. Những âm thanh giản dị trong cuộc sống thường nhật đã thuộc về quá khứ, cô đơn trong chính tổ ấm của cả hai là hiện tại, vậy còn ngày mai thì sao? Jimin vẫn còn phải đối diện với rất nhiều ngày mai không có gã bên cạnh, nhiều đến mức chúng sẽ sớm trôi về phía sau một cách vô nghĩa.

<Anh xin lỗi, thật ra đêm đó anh...>

"...đừng, chuyện này không công bằng với em chút nào."

<Ít nhất em nên nghe anh giải thích, hoặc là nói cho anh những thứ khiến em bất mãn, giải quyết được cản trở không tốt hơn ư? Tại sao em vẫn luôn luôn im lặng, cứ giả vờ hạnh phúc với đôi mắt u sầu, và giờ thì em cảm thấy hối hận? Park Jimin, đây là mối quan hệ mà em mong muốn sao?>

"Anh nhầm lẫn rồi, Taehyung...chúng ta vốn dĩ chẳng là gì của nhau cả."

Taehyung chưa bao giờ nói rõ tình cảm của gã đối với Jimin, mặc cho ngày kỉ niệm một năm hẹn hò đã trôi qua hay đến cả khoảnh khắc cậu ấy buông lời chia tay, gã vẫn chẳng thể nói ra dù chỉ một lần.

<Jiminie?>

"..."

<Jimin.>

"Em đây..."

Cậu ấy nghe thấy giọng nói gã hơi run rẩy như đang cố kiềm chế một điều gì đó. Đôi khi mối quan hệ mập mờ không thực sự tuyệt vời như Taehyung vẫn thường nghĩ, nó mang đến cho gã sự tự do nhưng cũng đồng nghĩa với việc gã chẳng có tư cách gì để giữ Jimin ở lại.

<Đừng thức khuya nhiều, không tốt cho sức khoẻ.>

"Ừm."

<Em dễ bị ốm vặt, đừng uống nước lạnh nhiều.>

"Em biết rồi."

<Jimin...>

"Anh còn gì muốn nói với em không?"

Nỗi sợ mất đi bất chợt ập đến một cách đầy mâu thuẫn, lẽ ra cậu ấy nên dứt khoát từ bỏ mới đúng, chỉ là trái tim tưởng chừng đã chết dường như lại cháy lên từ đống tro tàn. Làm ơn, thánh thần ơi, làm ơn! Jimin nhắm mắt cầu nguyện, tay nắm chặt điện thoại, đây sẽ là lần cuối cùng cậu ấy đặt hi vọng vào người đàn ông này. Làm ơn, nếu như giữa bọn họ vẫn còn một cơ hội mong manh, làm ơn!

Chỉ cần Taehyung nói ra thôi...

<Jimin, em đang khóc sao?>

"..."

<Em còn ở đó không?>

"..."

<Chắc em ngủ quên rồi, thật là, vậy anh cúp máy giúp em đây. Ngủ ngon, và tạm biệt.>

Tút tút...

Jimin thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại vừa bị ném vỡ màn hình, đôi môi mấp máy chẳng thể nói nên lời. Mặt trăng đã ẩn mình sau áng mây xám, màn đêm lại tựa như tấm voan che đi nụ cười vỡ oà trên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

"Dễ dàng để lựa chọn, dễ dàng để rời đi. Anh có nghĩ như vậy không?"

//

"Cậu ta bị khờ hay sao á?!"

"Hẳn rồi, rõ ràng người ta chẳng có ý gì mà vẫn đem lòng tương tư, đúng là không biết tự lượng sức mình!"

"Không phải chỉ cần cậu ta chủ động mở lời thêm một lần nữa thôi sao? Đúng là một kẻ ngu ngốc!"

"Cậu cười cái gì? Taetae của tớ đã suýt thì chạy đến bên cậu ta đấy! Chỉ là một khuôn mặt có vài nét tương đồng với tớ mà mơ tưởng cướp đi thứ thuộc về tớ."

"Nhưng cậu cũng đâu có thực sự yêu Taehyung..."

"Vậy thì có làm sao?! Chỉ cần tớ muốn anh ấy, Park Jimin tới cơ hội chen chân còn không có ấy chứ!"

//

Khi dành thời gian nghĩ về những chuyện đã qua, có rất nhiều điều Jimin cảm thấy hối hận, nhưng cậu ấy chỉ có thể tiếp tục phạm sai lầm và sống tiếp, hoàn toàn không có cơ hội để làm lại lần thứ hai. Phải chăng đây mới thực sự là cách vận hành của thế giới? Rằng cậu chỉ được sinh ra một lần duy nhất với quá nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống, mỗi bước đi đều mở ra rất nhiều con đường mới. Thời gian rồi cũng sẽ chữa lành những vết thương cũ, chôn cất mối tình vốn chẳng thể đơm hoa trong một giấc mộng tàn.

Và một ngày mới lại đến, căn phòng tối tăm như mọi ngày được thắp lên bởi ánh xanh dịu dàng, Jimin mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng ngắm nhìn cảnh sắc chẳng hề khác biệt so với vài năm trước đây. Ánh mắt cậu dõi theo cánh chim vụt bay khỏi cành lá xanh thẫm, tự do chao lượn trên bầu trời rộng lớn. Chợt nhận ra sắc xanh trong trẻo ban đầu đã dần chuyển sang ánh vàng rực rỡ, mặt trời kiêu ngạo ngự trên cao soi sáng vạn vật, xua tan đêm tối lạnh lẽo ra khỏi tâm trí Jimin.

Cậu ấy vươn vai ngáp đầy sảng khoái rồi tiện tay xoa rối mái tóc đen tuyền, nhẹ nhàng quay lưng rời khỏi căn phòng ấm áp để hoà nhập vào nhịp sống hối hả ngoài kia, để lại những tia nắng nhảy múa sau mỗi bước chân.

"Anh sẽ đến dự hôn lễ của anh ấy thật à?"

Jungkook cầm tấm thiệp cưới viết tên Jimin ở vị trí khách mời, khó tin nhìn cái người đang nhờ em lựa chọn trang phục để đi tiệc.

"Tất nhiên rồi, đều không phải là trẻ con nữa, anh có gì phải bận tâm? Em xem cái áo này có đẹp không? Anh cảm thấy hình như dạo này mình béo lên rồi."

"Đôi má đào của anh của anh phính lên một chút xíu không có nghĩa là anh đã tăng cân đâu."

"Vậy chắc là do sức khoẻ tốt ha?"

Jimin cười híp mắt.

"Là tốt hơn hẳn so với bảy năm trước! Nói chứ anh ta cũng thật quá khó hiểu, rõ là một tên tồi tệ đáng ghét..."

"Rồi rồi, mau đến chọn kiểu tóc cho anh đi cưng."

"Lỡ như năm đó Taehyung thực sự nói rằng muốn quay lại với anh, hoặc tệ hơn là anh không thể chống lại cám dỗ mà đầu hàng thêm một lần nữa, em thực sự không dám tưởng tượng hiện tại anh sẽ ra sao."

"Kể cả như vậy, đó cũng là một đòi hỏi quá đáng rồi."

Thế giới có lẽ chẳng bao giờ tồn tại một tình yêu đẹp đẽ như chuyện cổ tích, có thể gặp gỡ đã là duyên phận, nếu bỏ lỡ e là muôn đời cũng không thể nhìn thấy. Khi ngồi viết lại những điều đã xảy ra trong những đêm dài hiu quạnh, Jimin đã phần nào lý giải được cảm xúc của bản thân ngày xưa. Mà tình yêu là cảm xúc vốn dĩ chẳng thể định nghĩa được bằng lời. Đặt trọn tâm tư dưới mỗi nét bút ngay ngắn, những kí ức sống động tựa như đang ở ngay trước mặt, mỗi câu chữ đều là nỗi niềm gửi gắm cho kẻ mất đi nửa quãng đời mới thấu được chân tình.

Đáng tiếc, đã không còn quan trọng nữa rồi.

//

--» Jimin?

«-- Có chuyện gì sao?

--» Chúng ta quay lại có được không? Anh vẫn còn thích em rất nhiều. |

--» Chúng ta quay lại có được không? Anh vẫn còn thích em. |

--» Chúng ta quay lại có được không? |

--» Chúng ta |

--» Không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me