Vmin Battle
Ở trên sân khấu trong sân vận động, thầy hiệu phó đang chỉnh sửa microphone, xác định rõ ràng giọng nói của mình trước khi thông báo.
...
Cùng thời điểm, tại sân thượng của tòa nhà 12 tầng đối diện sân vận động của trường.Gió lồng lộng thổi, chỉ sợ chút nữa đây sẽ làm bay luôn cả chiếc áo khoác trên người.Mẹ bà nó! Hết chỗ hẹn rồi? Tao sợ cao mà tụi mày không biết! Vì muốn biết thằng khốn nào đã bày ra cái trò trẻ con này. Khiến cho ông đây, sợ chết khiếp! Mẹ kiếp! Xuất hiện đi!! Tao mà không đạp mày xuống đất thì không phải là học sinh của trường Blue Sky.Kim Taehyung thầm mắng, trên môi ngậm điếu thuốc cháy chưa được phân nửa, đã bị những cơn gió mạnh thổi cho tắt ngấm.Sau đó, Taehyung quăng bỏ điếu thuốc, dùng mũi giày thể thao đắt tiền của mình chà đạp lên nó. Phút chốc, Taehyung chợt nhận ra, mình mới vừa làm một chuyện ngu ngốc, ngớ ngẩn. "Chết tiệt!" Chửi thề một câu, hắn mạnh mẽ đá vào thành lan can tầng thượng."Haha! Tới rồi à?" Một giọng nam sinh vừa cười vừa nói từ cánh cửa nơi cầu thang bước ra. "Hỏi dư thừa!" Taehyung quay mặt lại, cuối cùng cũng nhận ra kẻ nào muốn gặp mình. "Đậu má! Muốn gì? Thằng khốn!!"Choi Minguk tóc nhuộm màu bạch kim, bộ dạng ốm yếu lại tỏ ra ngạo mạn. Dẫn theo hai thằng "đàn em" khác lớp đến. Rõ ràng là muốn kiếm chuyện. Minguk biết, một mình hắn đánh không lại Kim Taehyung, nên mới dùng kế sách này nhằm đạt được mục đích riêng."Sao dễ nổi nóng vậy cậu bạn học. Mấy em nhỏ lớp dưới, cười chúng ta đấy!" Hắn vừa cười cợt, vừa cố ý liếc mắt sang hai đứa lớp nhỏ hơn, chế giễu Taehyung."Nực cười!" Hai, ba tiếng "cậu bạn học", Taehyung nghe muốn ói. Hắn muốn lên tiếng chửi mấy thằng ngu như tụi này, nhưng sợ bẩn mồm, mất thể diện. Rốt cuộc là cố ý muốn câu giờ để Taehyung đến muộn cuộc thi đấu vật chứ gì. Minguk nói: "Không phải hay sao? Chúng ta không những là bạn học, còn là...""Tao đéo care! Muốn đánh nhau? Chỉ với nhiêu đây?" Taehyung nhướng mắt với nó. "Lên một lượt?"Hai tên đàn em vô thức hơi lùi lại. Khí thế của Kim Taehyung không phải chỉ để nói đùa. Ngoài giỏi đánh nhau thì gia thế cũng là không phải dạng vừa, không phải ai cũng có thể chọc giận hắn. Hôm nay bị Choi Minguk lừa đến đây, sau này đắc tội với Kim Taehyung càng khó sống hơn."Hai thằng ngu này!" Minguk hét lên, nhìn hai thằng con trai khỏe mạnh to con hơn mình, bộ dạng của chúng hiện giờ đang run rẩy, cong đít co giò nhấc cẳng, chưa đánh đã định chạy khiến hắn điên tiết lên. Lúc nãy đã hứa đủ điều, bây giờ làm hắn vô cùng mất mặt."Hai thằng bây, mỗi đứa một bên. Có tao chống lưng, sợ cái gì?""Tao nghĩ là mày còn sợ hơn hai đứa nó đấy!" Taehyung vừa cười vừa cởi áo khoác.Choi Minguk rút trong túi ra con dao nhỏ, hắn chỉ cần khiến cho Taehyung bị thương, không thể thi đấu là được."Thằng khốn! Ai cho mày mang theo vủ khí hả?" Taehyung quấn chiếc áo khoác vào bàn tay như chuẩn bị đánh vào bao cát, tiến tới gần bọn chúng, nhất định sẽ cho chúng một bài học. Lần này chắc chắn sẽ có đổ máu đây.Khi Taehyung bước tới thì Choi Minguk theo phản xạ lùi lại. Hai thằng đàn em chết nhát kia phản xạ còn nhanh hơn não thoáng cái đã chạy mất dép.
...
30 phút ở sân vận động trôi qua, gần như chật kín chỗ.Blue Sky là trường trung học danh giá nhất nhì Seoul Hàn Quốc. Danh ở đây là những gia đình có tiếng tăm. Giá ở đây là giá trị cổ phiếu tăng giảm. Bởi vì học sinh là những người sẽ được thừa kế, sẽ thay cha mẹ nắm giữ quyền lực trong tay. Số lượng học sinh không đông, số học sinh nghèo hiếu học cũng rất hiếm. Chi phí rất cao, nên việc chọn lựa học sinh luôn rất được quan tâm.Phải giàu có mới trụ vững được trong trường này, giàu mà phải thông minh nữa cơ, chứ nghèo mà còn dốt thì ngay cả cổng trường cũng không chạm chân tới được."Xin mời thầy hiệu trưởng lên phát biểu đôi lời, trước khi bắt đầu cuộc thi ạ!"
"Jimin! Bên này!!" Jungkook chọn hàng ghế số hai, phủi phủi sạch cái ghế bên cạnh mình khi thấy Jimin từ bên ngoài bước vào sân vận động.Thật sự thì Jungkook không cần thiết phải làm như vậy. Giống như giữ chỗ tốt cho Jimin. Nhưng thật ra thì Jimin có thể ngồi ở bất cứ vị trí nào cậu muốn.Cậu chàng có thân hình mảnh khảnh, nhuộm tóc màu blonde. Áo trắng quần đen, trẻ trung thanh lịch. Có hai người đưa vào tận đây, rồi họ sẽ chỉ đứng cách xa Jimin, quan sát và bảo vệ cậu.Nghe thấy Jungkook lên tiếng, Jimin đi về phía hắn, gương mặt không cười, không có biểu cảm gì khác thường."Cậu vừa mới đến à?" Jungkook vui vẻ hỏi thăm."Ừ!" Jimin không thừa không thiếu, đáp một chữ. Sau đó ngồi xuống chiếc ghế mà Jungkook đã phủi bụi sạch sẽ cho mình. Mắt hướng về sân khấu.Trước tiên, sẽ là tiết mục đàn ca, múa hát của các nhóm âm nhạc trong trường. Lần lượt là chạy đua, kéo co, vật lộn, nhảy cao, nhảy xa... nhiều và nhiều tiết mục khác nữa.Năm nào cũng tổ chức, bảo là giúp các em vận động. Thật sự ra là muốn phụ huynh có mặt, góp tiền thôi.Jimin thậm chí còn không muốn tới, chỉ có một vài trò hấp dẫn. Những thứ còn lại như rác rưởi vô vị, toàn bộ đều là sắp đặt.Chán ngấy!Jimin thầm mắng, cậu nhìn một đám con gái trên sân khấu nhảy múa uốn lượn cơ thể.Mới có mười mấy tuổi mà ngực đầy, mông nở. Đồng phục thì ngắn cũn, lượn lờ trước cả đám đàn ông được cho mình là có tri thức.Vô tri thì có! Mẹ nó!Jimin thầm chửi, cậu đứng lên, Jungkook đứng lên theo. "Cậu đi đâu thế?""Vệ sinh""À! Nhanh chút nhé! Sắp tới thi đấu môn bắn cung rồi! Tôi nhớ cậu có đăng ký môn này!" Jungkook nhắc nhở.Jimin không mấy quan tâm, không có cậu, ai dám thi chứ? Ai dám hạn nhất môn bắn cung, bước qua xác của cậu trước.Hai người bảo vệ cũng đi theo Jimin, đến cửa nhà vệ sinh thì Jimin chặn họ lại không cho theo vào.Người mà Jimin gặp được ở trong nhà vệ sinh là Kim Taehyung."Sao thế? Nhìn gì? Chưa thấy máu bao giờ à?" Bộ dạng cứng đầu đáng ghét của Taehyung khiến cho Jimin thờ ơ với hắn. Cậu còn định hỏi thăm, xem ra, kệ cha anh ta đi.Nhưng mà tình hình như thế này, chắc sẽ không đấu lại Jeon Jungkook rồi."Không thi đấu à?" Jimin nhìn hắn qua tấm gương, vết thương trên tay dường như rất sâu. "Đến phòng y tế đi, nếu thua kiểu này, tôi có thắng anh cũng không phục"."Hừ!" Taehyung nhếch môi, xé một góc áo tự băng lại vết thương trên cánh tay. "Cược với tôi không?""Cược gì? Tôi muốn nghe thử?""Ngủ với tôi!"Jimin trừng mắt với hắn. "Tên biến thái, anh thích bị đè à?"Rẹt~ Jimin xé tờ giấy lau tay sau khi rửa xong. Cũng không muốn ở lại đây một giây phút nào. Tên điên này cứ nói nhăng nói cuội."Nếu bên em thắng, cho em đè tôi"."Tôi khinh! Thắng hay thua gì tôi cũng không muốn dính vào anh!!Cút đi!!!"Park Jimin không phải dạng dễ ăn hiếp. Về tất cả mọi mặt, vì vậy cho dù Kim Taehyung cố tình lưu ban, mục đích để được học cùng lớp với Jimin. Cưa cậu bấy lâu nay, vẫn chưa đổ. Taehyung chắn ngang đường, ép Jimin vào phía vách tường. "Thử ngay không? Biết đâu em sẽ thích, không cần cược gì cả""Cút!" Chậc ~ chậc ~ Taehyung nâng cằm Jimin lên. Cậu định lên gối, bị người kia túm lấy chân, mất thăng bằng, cả người Jimin ngã ra phía vách tường, Taehyung thuận thế tấn công, áp sát vào giữa hai chân cậu kiềm kẹp, khóa Jimin trong lòng. Sau đó cưỡng hôn.Jimin giãy giụa bất thành, cậu không thể hét lên, không thể cầu cứu hai người bảo vệ ở bên ngoài kia. Đành phải chấp nhận nụ hôn nóng bỏng của Taehyung.Không giống như hôn, không hề dịu dàng chút nào, bởi vì phản kháng, nên Jimin đã cắn môi lưỡi Taehyung đến bật máu.Đợi một lúc Jimin không còn giãy giụa nữa, Taehyung mới dừng lại."Cậu chủ! Cậu có sao không?"Hai người đứng bảo vệ bên ngoài gõ cửa, vì đợi lâu quá nên họ lo Jimin gặp chuyện gì.Jimin nói mình không sao, 10 phút sau đó cậu mới ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc ra bên ngoài, quần áo nhăn nhúm, không còn chỉnh chu như lúc đầu nữa.Jimin không nói, cũng không ai dám hỏi. Cậu nói mình không có gì là không có gì. Họ nhất định phải tin như vậy.
Lúc Jimin về đến sân vận động, căn nhà 12 tầng ở đối diện đang bị cảnh sát phong tỏa hiện trường.Có một đám học sinh đi hóng chuyện chạy về báo lại tình hình."Choi Minguk ngã từ trên sân thượng, chết ngay tại chỗ" "Cảnh sát đang tiến hành điều tra".Học sinh của trường Blue Sky mất mạng. Bây giờ cảnh sát cho tạm dừng cuộc thi, chờ hỏi thăm những người có liên quan đến nạn nhân.Jimin nhếch môi, cười như không cười. Còn chưa đấu đã thua, thiệt là mất mặt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me