Vmin Battle
Trong lúc tức giận, Taehyung tùy tiện quăng điện thoại xuống bàn, tâm trạng hôm nay cực kỳ tệ, khí tức lan tỏa khắp cả căn phòng. Jung Hoseok chứng kiến toàn bộ sự việc có chút buồn cười. Nhìn sắc mặt của hắn thay đổi liên tục, có lẽ như là đang chờ điện thoại của một ai đó.Jung Hoseok đi từ đằng sau lưng ghế sofa vòng ra phía trước.Nệm sofa lún xuống một khoảng, giọng nói của anh được cất lên ngay sau đó. "Ai dám chọc giận em?""Không có". Taehyung cứng nhắc trả lời."Rõ ràng là có mà. Em đang giày vò lên cái điện thoại vô tội ấy". Anh Hoseok còn không nhìn ra bộ dạng giận dỗi lại có chút bất lực này hay sao? Cứ y như trẻ con của mấy năm về trước. Lớn như vậy rồi cũng chẳng thay đổi gì mấy.Một cậu nhóc chẳng biết trời cao đất dày, gan lớn bằng trời, không sợ đau cũng chẳng sợ chết.Xem ra đây là chuyện tốt, ít ra Taehyung có thể vì một ai đó mà bị chi phối cảm xúc.Nhưng người trẻ chẳng chịu nhận mình có chuyện. "Em mặc kệ, chẳng bận tâm đến nữa đâu"Taehyung ngã ngửa ra sofa, ngước mắt nhìn lên trần nhà, tự mình ngẫm nghĩ.Có phải mình đã bỏ lỡ thứ gì đó không?Hai mươi mấy năm trong cuộc đời chỉ có thể vì một người mà bận tâm. Người ta lại hời hợt với mình. Chẳng có lòng dạ nào để tiếp tục yêu đương nữa.Taehyung thở dài chán chường, Hoseok cũng đoán được phần nào."Liên quan đến người đó à?"Taehyung biết mình cũng không thể giấu anh Hoseok được chuyện gì. Khẽ gật đầu đáp lời anh:"Một người cứng đầu, cố chấp, vô lương tâm"."Ừm!" Anh Hoseok xem như đã hiểu. "Cần anh giúp gì không?"Taehyung vuốt ngược hết tóc ra phía sau, nhàn nhạt nói: "Em sẽ tự mình giải quyết".Hoseok cười cười. "Thật sự không cần anh giúp?"Taehyung lắc đầu. Có những chuyện phải tự mình giải quyết."Rồi em định làm gì?"Taehyung ngẫm nghĩ một lúc, khẽ thở dài. " Em nghĩ mình cần phải đi một chuyến"."Biết rồi!" Hoseok vỗ vỗ vào vai Taehyung. "Yên tâm, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo"
...
Mấy ngày liền cũng không có tin tức gì của Kang Ji-A. Kang gia lúc đầu chỉ cho người âm thầm bí mật đi tìm kiếm con gái, họ không báo cảnh sát vì sợ mang tai tiếng. Nhưng bóng dáng của cô vẫn biệt vô âm tín. Đến lúc này ông bà Kang mới đứng ngồi không yên, vừa báo cảnh sát vừa cho người đi lục tung khắp nơi.Kang Ji-A là tiểu thư duy nhất của Kang gia. Đã quen với cuộc sống giàu sang nhung lụa. Rời khỏi gia đình rồi, liệu cô ấy chịu đựng vất vả được bao lâu? Luôn bị truy đuổi, cô cũng không thể trốn tránh ba mẹ mình cả đời được.Jimin từng nghĩ bản thân cậu không thể làm được những chuyện giống như Kang Ji-A. Cậu không thể lựa chọn.
Jimin trở về với công việc hằng ngày, lúc rảnh rỗi ở văn phòng cậu muốn tìm hiểu về Kang Ji-A một chút.Nghĩ ra cũng thật buồn cười, lúc bảo sẽ kết hôn với cô, Jimin lại chẳng có chút bận lòng nào, ngoài việc cô từng che mưa cho hắn.Chuyện hôn nhân đã không thành, giờ đây tìm hiểu chỉ vì muốn biết nguyên do.Thật sự thì Jimin để tâm đến người khác hơn. Cậu nghĩ, trong chuyện này nhất định có liên quan đến Taehyung.Dạo gần đây cũng không có tin tức gì của hắn. Chẳng biết đã đi đâu và đang làm gì nữa.Nhớ đến đêm đó, trên đường đến nhà Taehyung. Jimin có cảm giác chính hắn là người đã làm ra loại chuyện này... Dẫn dắt, dụ dỗ hay bắt cóc Kang Ji-A, đưa cô ấy đi vì muốn phá hủy đám cưới của cậu.Ngược lại, con tim cũng mách bảo với Jimin rằng, Taehyung sẽ không vì hận cậu mà làm ra loại chuyện này.Và sau cái đêm hôm đó, Jimin không nhận mấy cuộc gọi của một dãy số lạ, thì cậu lại nhận được một tin nhắn, chỉ có ba chữ.Là một cái tên.
...
Hôm nay, Jimin nhận được cuộc gọi từ anh Yoongi. Anh nói mình đã quay về Seoul sau nhiều năm dự kiến rằng sẽ định cư lại nơi ấy.Jimin cũng thật bất ngờ. Yoongi muốn hẹn Jimin ra gặp mặt. Sau khi cho người điều tra về mối quan hệ giữa Jimin và anh Yoongi chỉ dừng lại ở mức độ bình thường. Ba mẹ của Jimin cũng đã không còn nghi ngờ và kiểm soát cậu một cách chặt chẽ thái quá nữa.Hôm nay, Jimin nói có thể gặp anh vào buổi tối. Buổi chiều, cậu có cuộc hẹn gặp mặt với chủ của một nông trại.Jimin muốn ký hợp đồng thu mua nguyên liệu về các loại rau quả sạch và chất lượng được trồng ở trong những khu nhà kính.Giá thành tương đối đắt hơn nhiều so với nông trại bình thường. Nhưng sản phẩm sẽ đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn. Về phía kiểm tra an toàn thực phẩm, cũng không cần phải nhờ vào ai giúp đỡ.Đây là ý tưởng mà từ khi bắt đầu vào công ty, Jimin đã muốn thay đổi nó. Cậu không muốn dựa dẫm vào bất kỳ một ai, không cần lệ thuộc hay phải lo lót bên Bộ công thương, cục an toàn vệ sinh thực phẩm, hay nói đúng hơn là ông Kang. Hoặc là một người nào đó có chức vụ mà ba của cậu muốn cậu kết hôn.Về giá trị sản phẩm tăng, giá thành cũng sẽ tăng. Đây là lý do khiến cho ban hội đồng quản trị vẫn còn gây tranh cãi. Có nhiều người thích cái lợi nhuận trước mắt, có nhiều người thì cứ khư khư giữ cái bản gốc của truyền thống.Cũng như trước đây rượu Soju được làm bằng gạo, lúa mì. Nay được thay thế bằng các loại tinh bột khác như khoai tây hay khoai lang...Ngày nay trên thị cũng được sản xuất ra rất nhiều loại rượu có mùi vị trái cây khác nhau.Rời khỏi cuộc họp của tổng công ty, Jungkook không có gì làm tiện thể thay trợ lý đi cùng với Jimin một chuyến.Nông trại nằm ở ngoại ô của thành phố Seoul, Jungkook là người lái xe, hơn 45 phút mới đến nơi.Jimin ngồi ở bên phó lái mở hồ sơ của người chủ nông trại này ra xem lại một chút. Có một chuyện khá là đặc biệt, người này cũng đồng thời là chủ của Hide Bars. Trùng hợp thật!Jimin cảm giác có gì đó không được chân thật cho lắm. Quán bar đông đúc ồn ào náo nhiệt, còn về phần nông trại thì khung cảnh thiên nhiên yên bình vô cùng.Một người như thế nào lại có thể sở hữu hai công việc hoàn toàn trái ngược nhau.Thật kỳ diệu!Jimin thầm cảm thán. Về việc người này là chủ mà nơi Kim Taehyung đang làm việc thì cậu cũng không quá bất ngờ.Hắn cũng chỉ là một nhân viên bình thường thôi.Công việc là công việc, Jimin cũng không để cho chuyện cá nhân ảnh hưởng đến. Lần này cũng là cơ hội cho cậu tạo lòng tin trước mặt ban hội đồng quản trị. Phải làm thật tốt.Đến nơi, cũng gần 4 giờ chiều. Vùng đồng quê bao la, không gian mát mẻ, thoáng đãng. Những ngôi nhà kính được dựng thành từng khu riêng biệt sạch sẽ và chỉnh chu.Người quản lý ra đón Jimin và Jungkook đưa hai người đi tham quan một vòng. Sau đó thì đưa đến phòng làm việc gặp ông chủ.Anh quản lý nói: "Vì có hẹn trước, nên ông chủ mới đến. Thường thì tất cả công việc ở đây do tôi chăm sóc""Vâng!"Tiện tay, anh quản lý còn hái một rổ dâu tây tặng cho hai người làm quà. Dâu tây đúng thời điểm, chính đỏ một lượt. Tươi, ngon, thơm và ngọt.Ba người ở bên ngoài gõ cửa, đợi người bên trong lên tiếng đồng ý, anh quản lý mới mở cánh cửa bước vào."Xin chào! Mời mời..."Người thanh niên cao ráo, bảnh trai, vui vẻ giản dị, đứng lên khỏi ghế đi vòng ra phía bên ngoài bắt tay với Jimin và Jungkook. Anh chính là Jung Hoseok.Chào hỏi nhau xong, anh quản lý ra ngoài tiếp tục làm việc của mình. Để không gian lại cho ba người bọn họ bàn chuyện.Ngồi đối diện với anh, Jimin vào thẳng vấn đề: "Nếu như công ty chúng tôi cần một số lượng lớn trái cây tươi, đặc biệt như là... dâu tây, nho, đào, cam quýt... bên anh có đủ cung cấp cho công ty chúng tôi không?""Có chứ! Ngoài ở đây, chúng tôi còn có nhiều nông trại khác ở khắp nơi trong nước". Jung Hoseok nghiêm túc trả lời.Jimin nghĩ đi nghĩ lại, giá cả cũng còn khá cao. "Tôi cần một số lượng lớn. Nếu bên anh có thể giảm giá một chút, chúng ta ký kết lâu dài"."Chuyện này..." Hoseok vẫn còn do dự, anh cũng chưa thể tự một mình quyết định. "Tôi sẽ bàn lại với partner của mình trước đã".Partner?Nhìn ánh mắt khó hiểu của hai người họ, Hoseok nói: "Cũng giống như tập đoàn của các cậu có nhiều cổ đông. Nơi đây cũng vậy, nhiều người chúng tôi góp phần. Cho dù quyết định chuyện gì, không thể chỉ có mỗi ý kiến của tôi".Jimin như đã hiểu, cậu chỉ là không biết đằng sau người chủ này còn có người khác nữa.Trước khi đến đây, cuộc họp kéo dài mấy tiếng đồng hồ chỉ vì không đồng nhất ý kiến. Đến cuối cùng là bỏ phiếu quyết định, Jimin nắm được phần thắng sít sao. Đổi ngược lại cậu phải mang thành tích về cho họ xem.Còn chuyện Jimin định ký hợp đồng, thuận mua vừa bán, đồ tốt, nếu giá cả hợp lý."Vậy bao giờ anh mới cho chúng tôi biết kết quả?" Jimin khá là nôn nóng."Hiện tại, partner của tôi không có ở trong nước. Đợi cậu ấy về rồi, tôi mới trả lời được chuyện này"."Vậy thì bao giờ anh ấy về?""Tôi cũng không chắc lắm!".Nói như vậy có nghĩa là không thể xác định được thời gian. Thoáng nhìn Jimin, có cảm giác hụt hẫng, anh Hoseok cũng không có ý muốn làm khó cậu."Hay là như vầy, cuối tuần hẹn gặp ở quán bar. Tôi sẽ cho các cậu câu trả lời".Hôm nay là thứ năm rồi, cũng không phải đợi lâu.Jimin cũng hết cách, quyết định như vậy.Từ giã ông chủ Jung, xe rời khỏi nông trại một đoạn rồi, Jimin vẫn có cảm giác không chân thật.Có điểm gì đó kỳ lạ, nhưng nghĩ mãi, cậu vẫn nghĩ không ra."Cậu không sao đó chứ?" Jungkook thấy Jimin cứ thất thần. "Đang nghĩ đến ông chủ ấy?""Cậu cũng cảm thấy anh ta có vấn đề, đúng không?" Đẹp trai, phong độ, vui vẻ và thân thiện..."Đúng là có vấn đề, còn đặt ở trên người cậu". Jungkook đã ngồi bên cạnh suốt buổi, đã để ý được một chút. "Rất không bình thường"."Sao?" Jimin không ngờ Jungkook có thể nhìn ra. "Đúng không?""Cách cư xử và ánh mắt của anh ấy nhìn cậu rất khác với tôi. Không biết lý do là gì". Nói xong, trong đầu Jungkook chợt xuất hiện một cái tên."Kim Taehyung? Lẽ nào là vì Kim Taehyung?""Cũng không hẳn!" Nếu Kim Taehyung chỉ là một nhân viên bình thường. Jung Hoseok cũng không biết chuyện Jimin có qua lại với Taehyung.Người này ngoài mặt vui vẻ thân thiện. Không biết là có ý tốt hay xấu, có đáng tin hay là không?Jimin không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa. Có cơ hội thì hỏi thẳng người đó, đoán già đoán non làm gì.Loay hoay suốt cả buổi chiều, trời cũng tắt nắng. Chợt nhớ đến mình còn có cuộc hẹn với anh Yoongi. Jimin quay sang hỏi Jungkook."Cậu còn có việc gì không? Có muốn ăn tối cùng chúng tôi?"Jungkook lắc đầu, từ chối. "Cậu đi gặp bạn cậu, tôi còn có chút việc. Cuối tuần, tôi cùng cậu đến quán bar".Từ chối cũng phải, dù sao Jungkook cũng không quen biết với anh Yoongi, bảo đi theo hắn cũng không tình nguyện đi.Đột nhiên Jimin lại có cảm giác hoang mang, trống rỗng, thật kỳ lạ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me