Vmin Battle
Giám đốc công ty chế biến và sản xuất rượu, đi ra ngoài uống rượu là để tìm hiểu thị trường, thị hiếu...Cũng là chuyện bình thường thôi. Chuyện Jimin nhận chức giám đốc, cũng vừa chỉ có nội bộ công ty biết.Sớm muộn gì, cơ ngơi này sẽ thuộc về tay cậu, kết quả rồi cũng như nhau. Jimin nghĩ rằng, chẳng có gì đáng khoe khoang cả.
...
Jimin tỉnh dậy trong cơn mộng, mồ hôi đầm đìa ướt cả lưng áo. Thời tiết bên ngoài lạnh, cậu lại cảm thấy trong người oi bức, chỉ vừa chợp mắt một chút thôi, lại gặp ác mộng.Trong mơ cậu thấy Kim Taehyung đứng ở gần lan can trên sân thượng. Bầu trời mây xám xịt, không mưa, gió lớn. Đôi mắt Taehyung đỏ hoe, hắn nhìn Jimin và nói: "Hôm đó, chúng ta đã hôn nhau ở trong nhà vệ sinh"Ngu ngốc, vốn dĩ chọn nơi đã không thích hợp rồi.Jimin lắc đầu, tránh đi ánh mắt đầy mê hoặc ấy: "Anh đừng có hoang tưởng nữa"Taehyung đưa tay nắm lấy tay Jimin. "Em không chịu nhận? Em không thích tôi?"Jimin hất tung cái nắm tay ấy ra. "Thì sao? Tôi không thích con trai" Cậu hờ hững trả lời.Taehyung nói: "Em không thích con trai? Vậy có nghĩa là, em cũng chẳng thích cái thằng học bổng ấy?""Không liên quan đến anh"Ánh mắt Taehyung mờ mịt, nụ cười trở nên gượng gạo, chua xót. "Không liên quan đến tôi?" Taehyung gần như suy sụp. "Nhưng... tôi thích em""Thích tôi?" Jimin lạnh giọng. "Anh xứng sao? Bây giờ, anh cái gì cũng không có, bản thân anh còn không có nhà để ở, anh lấy tư cách gì? Anh còn dám mở miệng nói thích tôi? Không biết tự lượng sức mình"Jimin nhìn thấy Taehyung cười, nụ cười chua cay, méo mó. Sau đó từ từ ngã về phía sau, rời khỏi cậu."Kim Taehyung!"Jimin hét lên và rồi tỉnh giấc. Cho dù cảm thấy hoảng sợ, nhưng mơ thì cũng chỉ là mơ thôi.Có thể do Jimin bị lệch múi giờ. Nên ở phòng làm việc mà cậu cũng có thể ngủ quên được, để rồi lại mơ thấy những điều thật vô lý.Taehyung sẽ không ngốc đến mức làm hại bản thân mình.
...
Trước 7 giờ, Choi Dong Woo lái xe ra trước cửa công ty đợi giám đốc như lời cậu nói.Jimin vẫn quần âu, áo sơ mi trắng, thay áo vest bằng áo khoác ấm dài qua khỏi đùi.Lúc ra đến bên ngoài, Dong Woo đã mở sẵn cửa xe phía sau chờ cậu. Nhưng Jimin nói: "Không cần như thế, hết giờ làm việc rồi, cứ xem tôi là bạn của cậu thôi". Nói xong tự mình đi vòng qua ghế phó lái ngồi vào.Dong Woo hồi hộp đến đổ mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. Giám đốc trước đây không mắng thì bắt tăng ca, có ai được phóng khoáng thoải mái như người này.Trên cả tuyệt vời! Hắn thầm ngưỡng mộ vị giám đốc mới này.
"Đi đâu ạ?" Giọng của Dong Woo nhỏ nhẹ, nhưng không kém phần cung kính."Hide Bars, cậu biết nơi đó chứ?""Vâng! Tôi biết ạ!" Dong Woo rất nhanh trả lời. Cứ như học sinh đi thi gặp đề bài trúng tủ, trong lòng hiển nhiên đã có sẵn đáp án.Không ngờ, trong một ngày lại có nhiều điều may mắn đến như vậy.Dong Woo phấn khởi, nghiêm túc cẩn thận lái xe.Hide Bars mở cửa 7 ngày một tuần, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ khuya hôm sau.Dong Woo dừng xe trước cửa, Jimin xoay mặt qua hỏi. "Sao thế?""Giám đốc Park vào bên trong trước. Tôi đỗ xe xong, thì vào tìm anh sau"Cảm thấy Dong Woo khá tinh tế, Jimin cũng không ngại nói. "Tôi đi cùng cậu"."Dạ được"
...
Dong Woo đi phía sau lưng Jimin vào trong. Cậu ta đương nhiên dành quyền cho giám đốc của mình chọn chỗ ngồi.Quán bar mới hơn 7 giờ 30 phút mà khách đã khá đông. Bầu không khí vô cùng nhộn nhịp, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn chớp nhoáng liên tục.Tính ra chỗ này làm ăn cũng được quá nhỉ! Jimin nghĩ, cậu đến thẳng quầy bar ngồi xuống, chạm mắt với người pha chế đang bận rộn vẫn nở nụ cười chào đón khách. "Xin chào! Hôm nay, hai anh muốn dùng gì?""Nhường cho cậu trước". Jimin hất mắt có ý ra hiệu cho Dong Woo."Vâng!" Vẻ mặt cậu ta lại có một chút hụt hẫng. "Nam thần đâu?"Thanh niên nghe hỏi liền hiểu ý, biết cậu ta đang nhắc tới ai, vui vẻ đáp lời. "Ây do, em chẳng phải nam thần thì anh không muốn đến nhỉ?"Dong Woo trêu đùa: "Em là thiên thần, chỉ để ngắm, anh hỏi nam thần, chỉ vì có chút tò mò thôi"."Tò mò thôi à?" Thanh niên trẻ giả vờ giận dỗi. "Anh ấy có chuyện đột suất, có thể hôm nay sẽ không đến".Tiếc thật!Jimin không lên tiếng, nhưng cậu có thể hiểu được ý tứ trong câu nói giữa họ.Nam thần à? Một kẻ thất bại thảm hại thì có.Xem ra hôm nay không có trò vui để xem."Loại nào cậu cho là thượng hạng, rượu mạnh nhất, mang ra cho tôi" Jimin nói."Vâng! Có ngay ạ!" Hyun-Jun pha một ly rượu mạnh đưa đến trước mặt Jimin. Lần đầu tiên gặp Jimin, dáng vẻ đẹp trai quyến rũ, thu hút, phong cách trang nhã, khí chất điềm đạm khiến cho người khác cảm giác không thể rời mắt.Jimin nhận lấy ly rượu sậm màu sóng sánh nâng lên uống một ngụm. Chất lỏng ấm nóng cùng vị đắng ngấm vào cổ họng chạy qua thực quản lan tỏa trong cơ thể.Rượu làm ấm lòng, cũng đắng lòng cậu.Dong Woo trò chuyện vui vẻ với Hyun-Jun. Jimin uống rượu một mình.Cạch ~ có một cô gái ngồi xuống cách một cái ghế bên cạnh Jimin."Anh ấy đâu?" Cô đưa mắt hỏi vị thiếu niên kia.Lại nữa...Jimin cảm thấy thế giới này thật sự quá vô lý. Người trẻ tuổi, đẹp trai ngời ngời ở ngay trước mặt, họ lại tìm kiếm một người khác. Cho đến khi cậu tận mắt nhìn thấy người ấy, cậu mới hiểu lý do tại sao họ lại có thái độ như vậy."Ai đó đang nhắc đến tôi sao?"Giọng nói quen thuộc mà xa lạ truyền đến từ phía sau. Jimin không quay lại, cậu cảm nhận một cơn gió thoáng qua, Taehyung di chuyển từ phía sau đi vòng vào quầy bar."Cho tôi một ly khác" Jimin nhướng mắt, nói: "Loại không có tên trong menu ấy"."Vâng!" Hyun-Jun đáp, và nhuần nhuyễn pha một ly khác. "Xin chào!" Dong Woo gật đầu chào Taehyung. Taehyung trong mắt Jimin không còn cái dáng vẻ cà lơ phất phơ nữa. Một thân hình cường tráng, giọng nói trầm ấm, ánh mắt sâu thẳm, ẩn chứa điều gì đó khó đoán. Cô gái kia thì tỏ ra xấu hổ ngại ngùng.Với Jimin, ánh mắt của mấy năm không gặp chỉ chạm mắt nhau vài giây rồi rời ra. Giống như chưa từng quen biết.Người đến đây là khách, Taehyung đương nhiên phải vui vẻ tiếp đón.
"Bạn gái của anh đâu?" Giọng cô gái ngồi gần đó vang lên.
Taehyung vừa lau chùi ly vừa cười nói. "Không phải bạn gái".
"Tôi thấy anh đưa cô ấy về. Còn không phải bạn gái, vậy là gì?"
Không phải hắn thích con trai hay sao? Jimin thầm nghĩ, xem ra là lừa đảo. Kim Taehyung nói dối không chừa một ai. "Cho tôi một ly nữa".
"Vâng!"
Hyun-Jun đáp lời, Taehyung ngăn lại.
"Để tôi"
"Dạ được" Hyun-Jun đi làm chuyện khác, nhường chỗ lại cho Taehyung.
Taehyung pha một ly rượu theo ý mình rồi đẩy đến trước mặt Jimin. "Ly này tôi mời"
"Bao nhiêu một đêm?"
"Sao?" Taehyung cũng không ngờ Jimin có thể hỏi thẳng thắn như vậy. Xem hắn là trai bao.
Taehyung hai tay chống trên quầy bar, hơi đưa mặt về phía Jimin, dùng ánh mắt si mê, nhỏ giọng. "Còn phải tùy... xem người đó là ai".
"Đây!" Jimin vỗ vai Dong Woo. "Trợ lý của tôi rất là thích anh. Chỉ cần anh cho giá, tôi sẽ thưởng cho cậu ấy"
Đáy lòng Taehyung trào dâng một nỗi chua xót, gương mặt vẫn không biến sắc. Trong khi đó, thiếu niên ngồi bên cạnh Jimin mặt đỏ tai ửng, trái tim run rẩy kịch liệt.
Khóe môi Taehyung hơi cong, nụ cười khó đoán. Làm trong nghề này bao lâu nay, gặp khách như Jimin không ít. "Ra là ông chủ muốn thưởng cho nhân viên à?Đoán xem, tôi đáng giá bao nhiêu?"
"Nực cười, tôi bảo anh cho giá, anh bảo tôi đoán. Anh là đang xem thường tôi không có đủ tiền boa cho anh?"
Jimin mặt đỏ, mũi đỏ, mắt cũng đỏ, không biết vì rượu hay vì không khí nơi này khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Lúc nói chuyện, ngữ khí vô cùng gay gắt, không chút kiềm chế âm lượng. Một hơi uống sạch ly rượu.
Cạch~ Jimin đặt mạnh ly xuống bàn. Cảm giác cơ thể mình nóng rực.
Taehyung cười cười, người sống ở nước ngoài có khác. "Tửu lượng tốt thật".
"Anh vừa cho tôi uống thứ gì?" Jimin hỏi. Rượu có màu xanh, mùi vị khá đặc biệt.
"Blue" Taehyung nhẹ giọng trả lời.
Cô gái ngồi gần đó cảm thán, cô đến đây bấy lâu chưa bao giờ được nghe anh nhắc đến rượu có tên gọi như thế này. "Tôi cũng muốn thử"
Làm người chớ nên đòi hỏi những thứ không thuộc về mình. Rượu thượng hạng hay rẻ tiền đều có mức giá riêng của nó.
Taehyung không từ chối cô gái, chỉ là cách thức có một chút khác biệt.
Tốt hay xấu gì cũng là của tôi, ai dám tranh chứ?
Jimin nắm chặt lòng bàn tay, chẳng hiểu sao cảm thấy tức giận.
Vị rượu ngọt ngọt chua chua của blueberry, blackberry. Khi uống cảm giác mát lạnh từ cổ họng, lại ấm nóng trong tim do nồng độ cồn đậm đặt. Sự hấp dẫn với màu sắc và đặc biệt là người uống sẽ say lúc nào mà mình không hay biết.
Cô gái uống thêm ly rượu màu xanh, cộng với lượng rượu trước đó cô đã uống, phút chốc đầu óc quay cuồng gục tại quầy bar.
Dong Woo cũng không ngờ mới đó mà không nhịn được, xin phép Jimin vào nhà vệ sinh.
"Xem ra, nhân viên không thể đưa em về một cách đàng hoàng được rồi" Taehyung cười nói.
"Anh có bao nhiêu tài cán?" Jimin bực dọc, cậu nhìn người đàn ông trước mặt này vô cùng chướng mắt. Người khiến cho trợ lý của cậu và cô gái kế bên đứng ngồi không yên.
Taehyung bình thản trả lời: "Tôi không có tài cán gì hết".
"Anh bớt giả vờ giả vịt đi" Jimin gắt gỏng.
Taehyung lần nữa rất bình tĩnh. Kề sát mặt Jimin nói: "Tôi là người tỉnh táo nhất ở đây, nếu em muốn tôi đưa em về thì ngoan ngoãn một chút".
Jimin khẽ cười, cậu thật sự không ngờ Kim Taehyung của trước đây đã thay đổi.
"Anh tưởng mình còn là một đại thiếu gia hay sao?" Jimin uống thêm vài ly nữa, rượu mỗi lúc mỗi đắng cay hơn.
Cố chấp không đổi.
"Tôi không phải thiếu gia, nhưng tôi có thể mua được cả xưởng rượu cho em uống"
"Lừa đảo!"
Trước khi mất ý thức, Jimin cảm giác người có đôi mắt sâu thẳm ấy, cười với cậu. Đôi mắt đó không có ở một ai khác. Ánh nhìn đó khiến cho cậu mãi xốn xang không dứt.
Nụ cười ấy cũng thật nguy hiểm.
Chết tiệt!
"Kim Taehyung! Anh đúng là đồ khốn!! Anh là ngụy quân tử"
"Tôi chưa bao giờ nói mình là quân tử".
...
Không gian tĩnh lặng, Taehyung ngậm điếu thuốc, khói thuốc tan ra khắp căn phòng. Ánh mắt dán trên người có gương mặt đẹp, dáng vẻ đang ngủ đơn thuần như một thiên thần.
Hai người không cùng đẳng cấp, liệu có hòa hợp?
Bất giác khóe môi Taehyung nhếch lên. "Là tự em đến tìm tôi, rượu mời em cũng đã uống. Vậy thì sau này chờ uống rượu phạt"
Nệm ấm chăn êm, Jimin vẫn là ngủ mê man không hay biết gì.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me