TruyenFull.Me

Vmin Be Meo Khen Minh Dai Duoi

Jimin nghi hoặc đi theo gã, đến khi lên xe rời khỏi tòa nhà Dalhei, người này vẫn tỏ ra thần bí, hoàn toàn lơ đi câu hỏi của cậu " chúng ta đi đâu??" khung cảnh dần rời xa khỏi khu vực đông đúc mà tiến ra ngoại thành với những khu đất trống và con đường dài đằng đẵng. Không gian thoáng đãng, trong lành với mùi cỏ và hoa dại.

Không đúng, Jimin nhìn kỹ hơn một chút, đây không phải đường ra ngoại thành mà là đường vào một khu đô thị nào đó. Đường phố khu đô thị với hàng cây xanh mát rộng hơn nhiều với những con đường tắc nghẹn trong thành phố, có công viên nhỏ và các khu vực vui chơi cho trẻ em. Không gian sống động và nhộn nhịp với sự hiện diện của người dân đi lại, mua sắm và giải trí không kém gì trung tâm thành phố.

Nơi này, chẳng phải là khu đô thị mà cậu với hắn chung sống khi mới bắt đầu sao??

Chiếc xe nhanh chóng tiến vào cổng khu nhà rồi dừng ở một ngôi nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ, Jimin bước xuống xe trong sự hoang mang " đây đâu phải nhà Kim Taehyung??'

" tôi đâu nói, chúng ta tới nhà Kim Taehyung" gã cười rồi tiến vào trong nhà. Bên trong trang hoàng khác biệt hoàn toàn với căn cậu và Kim Taehyung ở chung, Min Yoongi để cho cậu một đôi dép, mới, rồi cứ thế bước tiếp.

Jimin rũ mắt thay dép rồi tiến vào trong căn nhà, theo chân gã lên gác lửng tầng hai. Min Yoongi chờ cậu làm xong rồi đứng chờ trước cánh cửa phòng. Jimin do dự không hiểu hắn định làm gì, bước chân chần chừ ở trên bậc cầu thang.

Min Yoongi thấy cậu lò dò từng bước mới đến nơi, gã đẩy cánh cửa sau lưng, bên trong là nội thất phòng ngủ trang nhã. Trong căn phòng lờ mờ, có thể thấy trên giường có một người đang nằm, điều đáng chú ý là đầu giường để đầy dụng cụ y tế không khác gì một phòng hồi sức cấp cứu tại một bệnh viện nào đó.

Jimin sững sờ, đôi chân ngập ngừng tiến từng bước nhỏ đến gần căn phòng, cậu ôm chút hy vọng, cố gắng nhìn kỹ người nằm trên giường. Khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ oxy, đôi mắt nhắm lại nhưng Jimin vẫn mơ hồ biết được đó là ai.

Cậu định quay đầu đi thì bị giọng nói của Min Yoongi ngăn lại " là nó" động tác Jimin đông cứng lại " thằng bé đã nằm đây được hai tuần rồi, không ai trong Kim gia biết sự việc này, kể cả anh Seokjin, mọi sự vụ trong công ty tạm thời do tôi sắp xếp.."

Đôi tay Jimin siết chặt đến run rẩy " tại sao??" ngay cả giọng nói cũng run run " tại sao lại như vậy??" khi ngẩng đầu nhìn gã, đôi mắt cậu đã đỏ hoe " rõ ràng, rõ ràng..khi đó.." đêm đông đó " hắn vẫn còn khỏe mạnh.. tại sao..tại.." cổ họng nghẹn ứ lại khiến cậu khó thở.

Min Yoongi hiếm khi nhẹ nhàng nói chuyện với cậu " chuyện xảy ra ngoài ý muốn, dưới sự sắp xếp của kẻ khác. Chuyện này chỉ có thể chờ nó tỉnh dậy mới có thể giải quyết được"

" ngoài ý muốn, đã được sắp xếp???" Jimin ngơ ngẩn nhìn gã, ánh mắt kiên định lạnh lùng của gã khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút, thu lại sự thất thố trên khuôn mặt. Đại não nhanh chóng xoay chuyển, việc cấp bách hiện tại là sự an toàn của Kim Taehyung cho đến khi hắn tỉnh lại " tôi sẽ chăm sóc anh ấy"

Min Yoongi khẽ cười, không đáp lại lời cậu.

Việc chăm sóc Kim Taehyung không có gì khó lắm, chỉ là Jimin không thể quen được với việc hắn nằm yên đó, không động đậy. Sau khi nói với mẹ mình có việc không về được, rồi nhờ trợ lý đến ở cũng mẹ, Jimin hoàn toàn không rời Kim Taehyung quá hai tiếng, việc ăn uống ngủ nghỉ đều diễn ra xung quanh hắn. Ba ngày Min Yoongi sẽ đến tiếp tế đồ ăn, thăm hỏi tình hình một lần.

Theo những gì gã kể, sau chuyến công tác ở Pháp trở về, Kim Taehyung trên đường từ sân bay trở về thì gặp tai nạn, nguyên nhân xảy ra là do tài xế lái xe trong tình trạng say rượu sau đó va phải xe của Kim Taehyung đang đi chiều ngược lại, sau đó tài xế này cũng đã tử nạn trong ô tô. Tài xế và Kim Taehyung bị kẹt trong ô tô. Lúc này có vẻ hắn vẫn còn chút tỉnh táo, đã tự mình gọi điện cho bên cấp cứu.

Kết quả cuối cùng là cả hai tài xế đều không qua khỏi, Kim Taehyung hiện tại vẫn còn trên giường bệnh, không rõ sẽ thế nào, phía cảnh sát đã kết án là do tài xế say xỉn kia và yêu cầu bồi thường, tuy nhiên tài xế này chỉ sống một mình, hoàn toàn không có thân nhân. Vụ án dừng lại ở đó.

Bên phía Kim Seokjin, anh trai ruột của Kim Taehyung cũng như hai cậu của Kim Taehyung hoàn toàn được giấu kín, họ chỉ biết hắn đi công tác thì phát sinh vài vấn đề nên sẽ quay về chậm trễ hơn dự kiến. Ca phẫu thuật đã thành công nhưng phần đầu của hắn lại va đập mạnh, chính bác sỹ cũng không chắc hắn có thể tỉnh lại hay không. Hiện tại chính là, đi bước nào tính bước đấy.

Ánh nắng mùa hè dịu nhẹ hắt vào phòng qua khung cửa sổ đằng sau, xua bớt đi vẻ lạnh lẽo và u buồn trong căn phòng nhỏ. Chiếc khăn ấm nhẹ nhàng di chuyển trên khuôn mặt điển trai, phác họa từng đường nét sắc bén trên gương mặt hắn. Jimin chỉnh trang lại cho hắn một chút rồi đứng dậy kiểm tra các thông số và các loại dây dợ lằng nhằng, sau đó mới an tâm xuống nhà.

Jimin bắt đầu làm bữa trưa đơn giản, từ phòng bếp dưới nhà có thể nhìn lên căn phòng ngủ trên gác lửng, cậu cũng không đóng cửa để có thể tiện quan sát từ xa. Tiếng chuông cửa lêng reng vang lên, Jimin nghi hoặc đi ra ngoài xem, thông qua màn hình quan sát, Jimin khẽ mỉm cười, cậu tiến ra mở cửa.

Bên ngoài là chàng trai bên hàng xóm đang mỉm cười với cậu " anh ơi, mẹ em nói mang cho anh chút đồ ăn kèm này" chàng trai như ánh mặt trời nhỏ cười đến tít mắt giơ hai cái hộp trong tay cho cậu xem. Jimin cũng mỉm cười đáp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me