TruyenFull.Me

Vmin Da Nhan Cach

- Giao thư kí Park cho tôi, tôi sẽ kí hợp đồng với cậu - Ông ta vừa nói vừa vươn tay vuốt tóc cậu. Anh thấy vậy đỡ cậu dậy để cậu dựa vào lòng ngực mình cười nói

- Vậy phải xin lỗi giám đốc Lee rồi, chúng tôi sẽ không kí hợp đồng này

- Tại sao ? Nó rất có lợi cho cậu mà. Chỉ vì 1 thư kí nhỏ nhoi mà cậu bỏ đi 1 hợp đồng có thể mang lại tiền tỉ cho cậu ?

- Vậy tại sao ông chỉ vì 1 thư kí nhỏ nhoi mà đồng ý kí 1 hợp đồng mang lại ít lợi nhuận cho ông ? Theo như tôi biết ông không phải là người như vậy - Anh bình tĩnh cười như không có chuyện gì nói

- Haha. Vậy là cậu không đồng ý giao cậu ấy cho tôi ?

- Đúng vậy, tôi sẽ không vì tiền mà bán người bên cạnh mình, chưa kể người đó là người tôi thương

- Vậy được rồi, sẽ không có 1 hợp đồng nào giữa chúng ta cả

- Vậy tôi đi trước - Anh cười nhạt 1 cái rồi bế cậu đứng dậy rời đi. Anh định sẽ đưa cậu về nhà cậu để nghỉ ngơi nhưng lại có điện thoại từ công ty gọi đến nói cần anh đến xử lý ngay một vài chuyện nên đành phải mang cậu đến thẳng công ty

Đến trước cổng công ty anh giao cho bảo vệ lái xe vào bãi đỗ còn anh bế cậu đi lên phòng nghỉ của mình cho cậu ngủ

Lúc đi ngang đại sảnh, một trong những cô gái lúc trưa ngồi cùng bàn với cậu đang định đi đâu đó bất chợt thấy cảnh tượng cậu được giám đốc bế liền chạy về phòng làm việc thông báo cho hai người kia

- Chị ơi chị ơi, mau đi coi cảnh đại công bế tiểu thụ ngủ say về phòng kìa

- Thật sao ? Mau đi - Cả ba cùng chạy ra vừa kịp lúc thấy anh bế cậu vào thang máy

- Thật là lãng mạn quá đi. Tôi sống tới giờ chỉ để chứng kiến những cảnh này thôi, thật là hạnh phúc - Nói xong cả ba người ôm nhau mắt rơm rớm nước. Ở gần đó có vài nhân viên nữa cũng thấy cảnh giám đốc bế cậu, đương nhiên là cũng shock nhưng nhìn qua ba con người này chỉ biết thở dài ngao ngán

Phía anh, đứng bên trong thang máy anh nhìn người ngủ trong lòng mình, trái tim bỗng chốc đập nhanh hơn bình thường. Lúc nãy khi người kia nói muốn anh giao cậu cho ông ta thì anh đã vô cùng tức giận rất muốn đánh cho tên đó 1 trận nhưng vì phép lịch sự anh đã không làm vậy. Anh nhìn ngắm khuân mặt cậu, 1 hồi sau lực chú ý của anh lại tập trung vào đôi môi hồng đang khép hờ của cậu. Một ý nghĩ chợt xượt qua, anh muốn chạm vào đôi môi đó, muốn cảm nhận được mùi vị của nó như thế nào.

Anh càng nghĩ càng lúng sâu, từ từ cúi đầu xuống lúc sắp chạm vào đôi môi ấy thì " Đinh ", tiếng thang máy thành công đưa ý thức của anh quay về. Anh bước ra khỏi thang máy bế cậu đến phòng nghỉ, đặt cậu xuống giường đắp chăn cho cậu xong định rời đi nhưng ánh mắt anh vô tình lại bị chú ý bởi đôi môi của cậu, ý nghĩ lúc nãy lại quay về, lần này anh không kiềm chế được cũng không có gì thức tĩnh được anh, anh cứ từ từ hạ xuống, lúc 2 đôi môi chạm vào nhau xúc cảm mềm mại từ đôi môi cậu khiến anh bị mê hoặc tham lam mút lấy không muốn rời ra. Một lát sau anh mới quyến luyến tách ra. Lại hôn lên trán cậu 1 cái thì thầm

- Em sở hữu 1 đôi môi rất câu dẫn em có biết không ? - Nói xong hôn nhẹ lên môi cậu 1 lần nữa mới mỉm cười rời đi

Lúc cậu thức dậy thì trời đã chập tối, khẽ mở mắt ra nhìn xung quanh, là 1 căn phòng khá là sang trọng nhưng mà đây là đâu ? Cậu ngồi dậy bước đi đến cánh cửa mở ra thì thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc. Bây giờ cậu mới biết thì ra đây là phòng nghỉ của giám đốc. À phải rồi cậu bị ép uống rượu nên mới say, chắc anh đã đưa cậu về. Cậu cốc lên đầu mình 1 cái tự hứa lần sau sẽ tìm cách từ chối nếu bị ép uống. Nếu không lại làm ảnh hưởng đến công việc còn làm phiền giám đốc nữa chứ

Cậu bước ra gọi : - Giám đốc - Nghe tiếng cậu anh liền buông tài liệu xuống quay lại nhìn rồi đi đến chỗ cậu

- Em tỉnh rồi sao ? Có cảm thấy chóng mặt hay gì không ?

- Em ổn. Cảm ơn anh đã đưa em về đây. Em lại làm phiền anh nữa rồi

- Em nói gì vậy ? Anh không đưa em về chẳng lẽ bỏ em ở lại đó sao ? Anh không nhẫn tâm đến vậy đâu. Đồ ngốc - Anh cười hiền nói còn cậu chỉ cười đáp trả

- Cũng trễ rồi, em ngủ lâu như vậy chắc đã đói, đi thôi chúng ta đi ăn - Nói rồi anh đi đến ghế lấy áo khoác chuẩn bị rời đi

- Taehyung không cần đâu, anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi, em về nhà ăn sau cũng được

- Sao em khách sáo quá vậy ? Hay là em ghét anh ?

- Không có, chỉ là em thấy em đã làm phiền anh nhiều rồi nên em không dám làm phiền anh thêm thôi, anh đừng hiểu lầm - Cậu khẩn trương giải thích, nhìn cậu như vậy anh bật cười

- Anh nói giỡn thôi không cần khẩn trương như vậy đâu. Dù sao anh cũng đang đói, là tại ai khiến anh đến giờ này chưa được ăn cơm ? Nên em không có quyền từ chối, ngoan đi ăn nào - Anh đi đến nắm tay cậu kéo đi

Sau khi đã ăn uống xong anh đưa cậu về nhà, chào tạm biệt nhau rồi cậu đi lên nhà, anh nhìn theo cậu đến khi cậu vào thang máy anh mới rời đi

Cậu bước ra khỏi thang máy đi đến trước cửa nhà tra chìa khóa vào ổ đang định mở cửa bước vào thì có giọng nói của 1 người thanh niên gọi cậu

- Cậu là Jimin phải không ? - Anh ta đi đến gần cậu tay còn cầm túi gì đó

- À vâng là tôi đây. Có chuyện gì vậy ạ ? - Cậu ngước nhìn người con trai đứng đối diện, trông người này cũng rất đẹp trai nha

- Chào em, anh là Han Jungho, là con trai của dì Han ở căn hộ cạnh căn hộ của em - Anh ta cười nói

- Dạ em chào anh

- Cái này mẹ anh kêu anh đem qua cho em, đó là kim chi mẹ anh vừa mới làm - Y vừa nói vừa đưa túi đồ đang cầm lên đưa cho cậu

- Vâng cho em gửi lời cảm ơn dì Han. Anh vào nhà uống nước đợi em 1 chút, em gửi lại cái hộp

- Cũng được - Nói rồi cậu mở cửa mời anh vào nhà, sau khi lấy cho y ly nước cậu mới đem kim chi vào bếp sang qua hộp của mình rồi rửa hộp giúp dì Han

Trong lúc chờ đợi cậu, Jungho đánh mắt 1 vòng quanh nhà cậu, rút ra kết luận : " Rất gọn gàng, người thì lễ phép, dễ thương. Quả thật mẹ mình nhìn người rất chuẩn mà "

Lát sau cậu đi ra đặt cái hộp sạch sẽ lên bàn ngồi xuống đối diện Jungho

- Có vẻ như anh rất ít khi về nhà chỉ ? Em không thường thấy anh

- Anh làm việc ở cách đây cũng khá xa nên thuê nhà ở gần đó ở cho tiện, vì vậy mà lâu lâu mới có thể về nhà được. Nhưng có lẽ sau này sẽ thường xuyên về đây hơn - Jungho vui vẻ nói có điều câu cuối anh nói nhỏ 1 chút, có thể cậu không nghe được

- Ra vậy - Cậu cười

- Jimin này hình như áo em bị bẩn kìa - Cậu nhìn theo xuống áo mình phát hiện nó bị bẩn 1 chút, chắc lúc nãy không cẩn thận làm dính lên áo

- Anh ngồi chơi chút em đi thay đồ 1 xíu - Cậu đứng dậy đi vào phòng thay đồ

Trong lúc đợi cậu ra Jungho uống 1 ngụm nước bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, Jungho đảo mắt tìm nơi phát ra chuông thì phát hiện điện thoại của cậu ở trên ghế sofa đối diện đang reo. Jungho cũng không dám tự tiện bắt máy cứ để nó reo như vậy, có lẽ ở đây cách âm khá tốt nên cậu ở trong phòng mới không nghe được chuông reo. Hồi chuông cuối cùng vừa kết thúc chưa đầy 1 phút thì lại tiếp tục reo lên, nhìn vào trong vẫn chưa thấy cậu đi ra Jungho đành vươn người tới lấy điện thoại tiếp máy giúp cậu. Y alo 1 cái nhưng bên kia vẫn im lặng không có người đáp làm y phải nhắc lại lần nữa

- Alo, đây là điện thoại của Park Jimin, có việc gì không ạ ?

- Anh là ai ? Có quan hệ gì với Jimin ? - Lúc này giọng nói trầm ấm từ người bên kia đột nhiên cất lên hỏi

- Tôi là hàng xóm của Jiminie, bây giờ em ấy không có ở đây. Có chuyện gì không ? tôi có thể chuyển lời lại giúp anh, nếu anh thấy không tiện thì lát tôi sẽ bảo em ấy gọi lại cho anh - Trong giọng nói trầm ấm ấy y có thể cảm nhận được mùi thuốc súng thoang thoảng. Có lẽ là người thích Jimin, trong lòng y bỗng chốc bật báo động đỏ " Không được không được phải mau tạo thiện cảm rồi rước em ấy về mới được "

- Cảm ơn, lát nữa em ấy ra, nói gọi lại cho tôi là được. Vậy tôi cúp mấy trước

- Vậy tạm biệt - Nói rồi 2 người cúp mấy, y đem điện thoại của cậu để lên bàn, vừa lúc cậu từ trong phòng ngủ bước ra mặc đồ ở nhà vô cùng năng động và dễ thương

- Xin lỗi để anh chờ lâu - Cậu ngồi lại vị trí cũ

- Không sao, mà khi nãy có ai đó gọi cho em anh thấy nó đổ chuông nhiều nên đã bắt mấy giúp em, người đó nói khi nào em ra thì gọi lại. Anh cũng xin lỗi vì đã tùy tiện nha

- Có gì đâu - Cậu cười lấy điện thoại kiểm tra

- Mà người đó là ai vậy ? Bạn trai em sao ? - Y tò mò hỏi, 1 phần cũng vì muốn biết người kia là ai

- Người đó là giám đốc của em, chắc gọi em vì công việc. Giám đốc mà là bạn trai em thì em quá là có phước luôn ấy, có điều chắc chuyện đó không xảy ra đâu - Cậu đặt điện thoại xuống bàn cười nói. Jungho vừa nghe người đó không phải bạn trai cậu thì thở phào nhẹ nhõm nhưng nghe thấy câu sau của cậu y lại hơi đâm chiêu 1 chút

- Thôi em gọi lại cho giám đốc em đi, anh cũng phải về đây. Tạm biệt - Y cười đứng dậy mang theo cái hộp đi về, cậu cũng đi theo tiễn y. Lúc ra tới cửa như nhớ ra điều gì y xoay người lại nói với cậu

- Jimin, anh có thể gọi em là Jiminie được không ?

- Dạ tất nhiên là được - Cậu cười

- Vậy tốt rồi, anh về đây

- Tạm biệt anh - Cậu đóng cửa lại rồi dọn dẹp 1 chút mới gọi lại cho Taehyung

Bên phía Taehyung sau khi tắt điện thoại anh nằm vật ra giường

- Hàng xóm ? Lại thân thiết đến mức gọi Jimin là Jiminie còn kêu là em ấy, đã vậy còn dám tự tiện bắt điện thoại của em ấy, mà điều quan trọng là tại sao Jimin lại để cậu ta tự do trong nhà còn mình thì đi đâu mất ? - Anh nằm lẩm bẩm 1 mình như người điên đến khi điện thoại reo lên anh vẫn còn lẩm bẩm, nhìn đến màn hình điện thoại mới  phát hiện ra đó là Jimin

END CHAP 5

Xin lỗi m.n vì giờ mới đăng lại nha. Có ai chờ truyện hk ạ ??

À mà m.n ơi có ai bk truyện gì của vmin hoặc kookmin hay mà nhẹ nhàng ít ngược ( không ngược càng tốt ) giới thiệu cho mik với muốn đọc mà tìm toàn là truyện đang tiến hành hk hà

#Byeol

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me