TruyenFull.Me

Vmin Last Resort

Chẳng còn lại gì, phải, chẳng còn lại một thứ gì
Có lẽ ta nên kết thúc chuyện này bằng những câu từ cứng rắn hơn thôi

---

Tâm trí Taehyung như muốn gào lên, anh không chần chừ thêm nữa mà lái xe ô tô quay trở lại thành phố. Trời bắt đầu đổ mưa, một cơn mưa rào bất thường ngay giữa mùa đông lạnh giá khiến cơn sốt ruột trong anh càng trào dâng mãnh liệt hơn. Không khí ấm áp trong xe ngăn cách Taehyung hoàn toàn khỏi những luồng gió rét và cơn mưa xối xả như trút nước bên ngoài. Jimin không mặc đủ ấm, chết tiệt, anh bắt đầu hình thành những suy nghĩ quái gở như cảnh tượng cậu không may gặp tai nạn, hay ngất xỉu ở một nơi nào đó trên đường. Càng nghĩ lòng Taehyung càng thắt lại, cố gắng kìm nén và lấn át mớ tưởng tượng tệ hại đó ra khỏi đầu, đến mức anh chửi thề rất nhiều mà không hề hay biết.

“Hyu!!” - Taehyung thở hổn hển, gần như sắp gục xuống sau khi chạy qua hết các dãy hành lang bệnh viện.

“Bình tĩnh nào, có chuyện gì thế?”

Giọng anh run rẩy, bám chặt vào Hyu để đứng vững. - “Jimin có đến đây không?”

“Không…? Chẳng phải hai đứa luôn đi cùng nhau à?” - Hyu cảm thấy có điều chẳng lành.

Taehyung không nói, sắc mặt của anh rất tệ và toàn thân vẫn run lên bần bật.

“Có chuyện gì!?” - Hyu lắc vai anh. - “Taehyung! Jimin đã xảy ra chuyện gì!?”

Taehyung suy sụp ngồi phịch xuống băng ghế chờ, anh gục mặt xuống và ôm đầu nức nở như sắp sửa bật khóc. Bên ngoài trời vẫn đổ mưa như trút nước.

“Em…chuyện đó, anh biết đấy. Em biết Jimin nghĩ gì nên quyết định giấu nó đi. Nhưng mà, hình như em ấy đã nghe được ở đâu đó…”

Hyu bàng hoàng, hai mắt mở to. - “Gì cơ!?” - Anh ấy kêu lên. - “Sao em lại bất cẩn như thế!?”

“Là lỗi của em, em phải tìm Jimin càng sớm càng tốt. Mirae đâu?”

“Cô ấy không có ở đây.”

Với lượng thông tin ít ỏi, Taehyung không còn lý do gì để ở lại đây nữa. Anh lập tức gạt đi trạng thái suy sụp của mình rồi định bỏ đi.

“Khoan đã Taehyung!” - Hyu níu anh lại. - “Mirae đã biến mất nhiều ngày nay rồi. Mặc dù việc nghỉ phép là hợp lệ và được chấp thuận từ trước, nhưng…”

“Anh nghĩ cô ấy cũng liên quan đến chuyện đó à?”

“Anh không chắc nữa…Nhà Choi vốn cũng có địa vị rất cao mà.”

“Được rồi, em sẽ để ý chuyện này, cảm ơn Hyu.”

.

Cơn mưa dai dẳng cuối cùng cũng dừng lại khi thành phố lùi dần về đêm. Nhưng sự ẩm ướt ở khắp mọi nơi lại khiến không khí càng lạnh hơn, cảm tưởng mặt đường và các toà nhà có thể đóng băng trước khi chúng kịp khô ráo trở lại.

“Tìm thấy em rồi.”

Jimin ngồi co ro trong con hẻm tối tăm, thoáng bốc lên cái mùi ngai ngái của đất ẩm và vật liệu cũ. Không biết vì sao Taehyung lại tìm được chỗ này, mà anh cũng chẳng buồn nhớ cả ngày hôm nay anh đã chạy qua bao nhiêu con đường hay bao nhiêu ngóc ngách của thành phố nữa. Ngay cả những nơi quen thuộc hay những chỗ xa lạ mà lần đầu tiên đặt chân đến, Taehyung cứ đi miệt mài, trong đầu vẫn không thôi rũ bỏ được bóng dáng Jimin cứ quanh quẩn trước tầm nhìn.

“Taehyung…”

Cậu nghe thấy âm thanh quen thuộc, theo phản xạ ngẩng đầu lên, bày ra gương mặt nhoe nhoét máu khô và cả máu tươi vẫn còn chảy dài dọc nhân trung. Một lần nữa Taehyung không tức giận, không quát tháo cũng không khóc, anh chỉ lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh và trùm áo khoác của mình lên người Jimin, dùng khăn tay lau sạch mũi cho cậu.

Trong ánh sáng mờ ảo của đèn đường đằng xa hắt vào, Taehyung trông thấy mái tóc Jimin vẫn còn hơi ẩm và bết lại, toàn thân cậu run lên nhưng lại cố gồng mình để kìm nén, chiếc áo len không quá dày này là thứ duy nhất “giữ ấm” cho cơ thể Jimin suốt cả ngày hôm nay. Anh nhăn mặt, bản thân cũng đang gắng gượng để không bị kích động hay lý trí bị lấn át bởi cơn giận dữ. Cử chỉ của anh rất nhẹ nhàng, chậm rãi như thể người trước mặt đây là một thứ vật nhỏ bé và có thể bị tổn thương bất cứ lúc nào.

Một cơn gió đêm lạnh buốt quét qua con hẻm nhỏ, cuốn đi những mẩu rác và phế liệu vang lên tiếng loạt soạt. Taehyung ôm ghì Jimin vào lòng, vòng tay to lớn và ấm áp của anh bao bọc đến hơn nửa thân thể cậu. Hai người cứ thế chìm trong khoảng lặng rất lâu, chỉ có tiếng rít khe khẽ của gió lạnh và những âm thanh ồn ã thấp thoáng vọng lại từ thành phố ngoài kia.

Những ảnh phản chiếu trông thấy qua tấm kính cửa sổ
Lại không phải con người mà tôi vẫn hằng mơ
Mà là một kẻ luôn chầu chực để bật khóc
Một kẻ cô độc trong bóng tối, một kẻ lạc lối cùng đường
Một kẻ mang nỗi buồn không đáy

.

“Jimin?”

Cậu tình cờ gặp Mirae ở một trạm dừng xe buýt trong thành phố, hay nói đúng hơn là cô đã nhìn thấy trước và chủ động bắt chuyện với cậu. Trông cô ấy khác hẳn mọi ngày, Mirae để xoã tóc và không mặc trang phục công tác của bệnh viện, thật mới mẻ mà cũng rất lạ lẫm. Trước khi kịp chào hỏi hay làm gì khác, Mirae nhanh chóng tỏ ra lo lắng khi Jimin chỉ mặc một chiếc áo len và trời thì đang mưa. Cô không nghĩ ngợi gì mà quàng khăn của mình cho Jimin, sau đó mới ngỏ ý mời cậu đi ăn trưa cùng mình.

“Không ngờ lại gặp được em ở ngoài bệnh viện.”

Mirae cười trừ, nhận lấy tách cà phê nóng từ người phục vụ. - “Em nghỉ việc ở bệnh viện rồi, ừm…có thể là nghỉ hẳn luôn.”

“Nếu anh nhớ không nhầm thì chỗ đó do gia đình em điều hành.”

“Vài chuyện nhỏ nhặt thôi.” - Cô lại cười. - “Bất cứ đứa con nào cũng sẽ có lúc giận dỗi gia đình mà, rồi bỏ nhà đi hay gì đó, phải không? Mặc dù em đã qua cái tuổi nổi loạn ấy gần 10 năm rồi!”

Không chỉ vẻ ngoài kỳ lạ, mà thái độ lẫn biểu cảm của Mirae cũng không giống bình thường một chút nào, Jimin có thể dễ dàng nhận ra điều đó. Cô cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu của mình trên tách cà phê đen kịt bốc khói nghi ngút. Cũng có lúc cô lại lén liếc mắt lên, nhìn dáo dác xung quanh như đang cố lẩn tránh điều gì đó. Cô cười nhưng rất gượng gạo, ánh mắt thấm đẫm nỗi buồn và tâm sự. Mirae lúc này và Mirae của mọi khi là hai con người khác nhau hoàn toàn, không còn nét chững chạc mà vô tư, không còn mang trong mình “ánh sáng” và “hi vọng” nữa. Mirae đang suy sụp.

Jimin lặng lẽ quan sát thiếu nữ trước mặt, ngay lúc này cậu rất muốn mở miệng nói lời an ủi hay đơn giản là đưa tay lên xoa đầu cô một chút. Thế nhưng hiện thực vẫn rất cay đắng, cậu không thể làm thế. Phần “người” mong manh trong Jimin không ngừng nguyền rủa con “dã thú” lạnh lùng và vô cảm đang ngày càng lớn hơn, nó vẫn đang từng ngày gặm nhấm cái nhân tính tan nát của cậu mặc cho chúng ra sức giãy dụa. Jimin im lặng, hơi mơ màng vì mùi nước hoa lạ trên chiếc khăn của Mirae, chứng kiến cô dần lộ ra sự yếu đuối của mình.

Mirae là con gái út của gia đình Choi, chính vì thân phận con út đó nên cô chẳng khác gì người thừa trong nhà, bị mọi người coi thường và thờ ơ. Chẳng mấy ai thắc mắc tại sao con gái của một gia đình quyền lực như vậy lại chỉ làm y tá trong chính bệnh viện của nhà mình. Họ chỉ biết Mirae có năng lực xuất chúng như vậy là nhờ sự dạy dỗ của gia đình, nhưng vị trí y tá trưởng đó là do chính cô tự mình trèo lên. “Nhà” đối với Mirae chỉ là nơi để nghỉ ngơi, ăn uống và riêng tư một chút, chẳng có lấy niềm vui hay sự đồng cảm nào như thể bản thân là người vô hình. Một y tá thường lui đến khoa tâm thần, trở thành “ánh sáng” và “hi vọng” cho tất cả mọi người, nhưng lại không thể thắp lên bất cứ ngọn đèn nào cho chính mình, vậy có được gọi là tâm thần không?

“Em chỉ là một y tá, làm gì có đủ khả năng để được lên phi thuyền cơ chứ. Người cuối cùng trong số những người được chọn, ngay sau đó là em. Gia đình em cũng không có quyền lực tuyệt đối, nhưng phản ứng của họ lạ lắm, cố tình lãng quên em, họ nói rằng không đủ thẩm quyền để giúp em.” - Mirae nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má. - “Em không muốn chết, Jimin…em không muốn chết!”

Cô ôm mặt oà lên khóc, tiếng khóc cứ thế ùa ra mang theo nỗi tuyệt vọng và đau đớn. Bờ vai nhỏ nhắn của thiếu nữ run lên bần bật, theo sau đó là những tiếng nấc liên hồi không kiểm soát. Jimin bối rối, cậu vội vàng rút khăn tay của mình đưa cho Mirae, trước đó còn cẩn thận gấp ngược lại mặt khăn dính máu để giấu nó đi. Cậu thấy “ánh sáng” và “hi vọng” hiếm hoi của thế giới tàn nhẫn này sắp sửa bị vùi dập, thay vào đó là những kẻ vô tình và thực dụng lại được quyền sống sót. Chẳng hạn như cậu đây, phải không? Jimin nhìn Mirae nức nở, rồi lại nghĩ về chính mình - một người không đáng sống lại được trao cho cơ hội được sống, thật nực cười và đáng khinh bỉ.

Bữa trưa cuối cùng cũng kết thúc trong bầu không khí nặng nề. Mirae sau khi trút hết bầu tâm sự cũng không cần phải giấu diếm nữa mà thể hiện rõ sự buồn bã của mình trước mặt Jimin. Trời vẫn mưa xối xả, hai người tạm biệt nhau ở trạm dừng xe buýt lúc đầu, cậu nhất quyết muốn trả lại khăn quàng cổ cho Mirae dù cô muốn cậu giữ nó vì trời đang rất lạnh. Mirae lại rời đi, trên một chuyến xe buýt ngẫu nhiên và mặc cho bản thân bị đưa đến đâu thì đến.

Suy cho cùng cô vẫn sẽ chỉ quanh quẩn ở nơi thành phố này thôi, như một nhà tù khổng lồ không có lấy một lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me