Vtrans Kim Taehyung Mr Arrogant
Tôi nhìn lên hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm gương mỏng, chậm rãi chải từng lọn tóc với chiếc lược trên tay. Bọng mắt tôi đêm qua đã sưng tấy lên nhưng trông có vẻ như hiện giờ đã đỡ hơn rất nhiều.Kiểm tra thời gian, hiện tại là 5 giờ 30 phút sáng.Hôm nay tôi dậy sớm hơn thường ngày bởi đêm qua tôi không hề chợp mắt được mấy, thậm chí còn được một số cơn ác mộng đã ghé thăm.Sau khi chuẩn bị đầy đủ để tới trường và không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi đành ngồi trên cạnh giường, nghịch chiếc điện thoại của mình. Bỗng nhiên, tài khoản kakaotalk hiện lên một tin nhắn."YAH LEE HYEJIN, TÔI ĐANG GẶP PHẢI NGUY HIỂM!" - Taehyung.Mắt tôi mở to, nhịp tim đập loạn lên trước tin nhắn đến vào một buổi sáng sớm. Tôi đã rất lo lắng và liên tục mắc phải lỗi chính tả trong khi cố gắng trả lời tin nhắn của Taehyung."Có chuyện gì xảy ra vậy?! Có sao không?" - Hyejin."Có, đến nhà tôi ngay bây giờ đi nhanh lên!" - Taehyung. Tôi vội vã khoác lấy cặp sách của mình rồi dời khỏi phòng. "Chào buổi sáng Hyejin, hôm nay con dậy sớm vậy?" Mẹ tôi đang dọn bàn ăn để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà ở trong bếp. "Đến ngồi đi.""Xin lỗi mẹ, con phải đi ngay."Nói rồi tôi lại tiếp tục cắm đầu mà đi ra khỏi nhà, nhanh chóng đi qua con hẻm dẫn tới đường lớn bên ngoài. Từng sải chân bước vội vàng từng bước lớn nhất có thể.Điện thoại của tôi rung lên một nhịp."HYEJIN! NHANH LÊN!!" - Taehyung.Sau khi nhận được tin nhắn, từng bước đi của tôi dần dần trở thành bước chạy vững chắc, dẫu cho đầu gối tôi ngày càng cảm thấy đau đớn do vết thương vẫn chưa hề lành. Bên trong đầu tôi chỉ là một đống hỗn độn của những giả thiết về chuyện gì đã xảy ra với Taehyung. Mắt tôi bắt đầu hơi ngấn nước vì cảm thấy lo lắng với chút sợ hãi.Cuối cùng tôi cũng tới được đến cổng của căn nhà, trong bộ dạng thảm hại, đau đớn."MỞ RA KIM TAEHYUNG!!" Vừa hét lớn, tôi vừa lung lay cánh cổng dữ dội.Cánh cổng mở ra khi tôi lùi lại một bước, sau đó chạy hết tốc lực tới cửa ngôi nhà. Tôi định đưa tay gõ cửa thì ngay tại thời điểm đó, cánh cửa được mở ra. Với một Taehyung hoàn toàn bình thản, an toàn đang đứng đó, vẫn trong bộ đồ ngủ của mình, và nhìn tôi."TỐT LÀ CẬU ĐẾN ĐÂY KHÁ NHANH. VÀO TRONG ĐI." nói rồi Taehyung kéo tôi vào bên trong, cậu ta đóng cửa và quay về phía tôi."CẬU BỊ SAO VẬY?" tôi cẩn thận rà soát Taehyung từ trên xuống dưới. Có thể nói cậu ta hoàn toàn, hoàn toàn bình ổn. "B-bếp!" Taehyung lắp bắp.Tôi đi theo cậu ta vào đến trong bếp. Ở đó tối om, tôi bật đèn lên.Tất cả mọi thứ đều được đặt đúng vị trí của nó... Chẳng có gì là bất thường hết. Tôi quay sang Taehyung với khuôn mặt khó hiểu. "Chẳng có gì ở đây hết sao?""Có, có đấy.""Có gì?""Trên bàn trống không và chẳng có đồ ăn. Làm bữa sáng cho tôi trong khi tôi chuẩn bị tới trường đi. Cảm ơn." cậu ta nhìn tôi, nhăn mặt cười. Mặt tôi lập tức chuyển sang chế độ đen xì. "CẬU CÒN DÁM NHĂN NHỞ CƯỜI NHƯ VẬY ĐƯỢC SAO ĐỒ GÀN DỞ NGU NGỐC. TÔI ĐÃ RẤT LO LẮNG TRONG KHI CHẠY ĐẾN ĐÂY CHẲNG VÌ MỘT CÁI GÌ CẢ UGHH!!"Tôi liên tục đánh vào lưng Taehyung và cậu ta lại cố né đi. Nhưng bỗng dưng cậu ta đứng im lại, theo đó, tôi cũng ngừng lại và thở hồng hộc ra."Chờ chút..." - Taehyung."Gì nữa đây?!" tôi khoanh tay trước ngực mình, nhăn nhó."Cậu lo lắng cho tôi sao? Cậu vội vã chạy đến đâu vì tôi?"Tôi nuốt nước bọt xuống cổ họng. "Vậy... thì sao?""Cậu quan tâm đến tôi! Cậu thích tôi phải không huh, Lee Hyejin." Cậu ta huých nhẹ tay vào tôi, nói bằng giọng châm chọc. Tim tôi đứng lại trong một khoảnh khắc, tôi bắt đầu xấu hổ với bản thân mình."Cậu hẳn là bị mất trí rồi! Vẫn còn chưa tỉnh ngủ sao? Tôi không đời nào có thể thích cậu." tôi đảo mắt. "Ờ ờm, có lẽ vậy. Phải hoàn thành xong bữa sáng cho tôi trong khi tôi chuẩn bị đó." nói rồi Taehyung rảo bước rời khỏi căn bếp.Mắt tôi quét một vòng xung quanh bếp, thực sự mình phải nấu ăn cho gã lựu đạn không biết xấu hổ đó sao? Nhưng có lẽ mình sẽ phải làm cái việc đó bởi mình cũng đang cảm thấy khá đói.Tôi cầm lấy chiếc chảo, chuẩn bị một số nguyên liệu để làm trứng và bánh mì nướng. Đây là tất cả những gì mà tôi có thể làm, shhh.(miền Bắc gọi trứng chiên là trứng 'ốp lết' mà 'ốp lết là phiên âm gần đúng của omelette: trứng ốp lết :v nhiều lúc cảm thấy tiếng anh thật là vi diệu)Sau 20 phút, Taehyung trở xuống, với bộ đồng phục đang mặc trên mình. Tuy vậy, nhưng cái cách cậu ta mặc nó không hề tử tế, gọn gàng một chút nào. Ca vát không được thắt hết, cổ áo chỗ gấp lên chỗ gập xuống. Đầu tóc cậu ta thì, huh, nó khiến tôi nhìn vào đã thấy chán nản. Nó, giống như một tổ chim vậy.Cậu ta nhìn xuống bữa sáng mà tôi đã làm và phàn nàn. "Lại cái này nữa sao? Cậu đã làm cái này hôm trước rồi mà.""Đừng có nhõng nhẽo như một đứa trẻ, ít nhất cậu còn có gì đó để nhét vào bụng của mình."Taehyung theo tôi đi đến bàn và ngồi xuống ăn. "Jin nấu ăn còn giỏi hơn cả cậu." bỗng nhiên Taehyung lên tiếng."Jin? Sao cậu biết?""Hôm trước tôi cùng nhóm với cậu ấy ở lớp học nghề và Jin làm tất cả việc nấu nướng. Tôi đã ăn thử những thứ cậu ấy làm, nó cũng khá tuyệt đấy chứ.""Huh, tôi không quan tâm. Tôi thích những thứ do chính mình làm ra hơn."Taehyung bật cười. "Phải, phải. Cậu chỉ biết mỗi chiên trứng và nướng bánh mì thôi huh?""Đi thôi, trước khi ta trễ giờ học." Tôi đảo mắt. Cả hai húng tôi đều đứng dậy và rời khỏi ngôi nhà.*
Chúng tôi đi đến trường cùng nhau trên cùng một con đường. Tôi cảm thấy một chút kì cục vì trước đây tôi chưa hề cùng đến trường với Taehyung. Chẳng ai thèm nói một tiếng nào mà chỉ lúng túng đảo mắt nhìn ra xung quanh.Không khí im lặng bị phá vỡ khi Taehyung lên tiếng."Vậy, tên Lee Seojun đó như thế nào?""Tôi cũng không rõ. Cậu ta khiến tôi phát điên. Cậu ta luôn đi theo tôi và muốn tôi dẫn cậu ta đi quanh trường. Nhưng Seojun thực sự cũng khá tốt, ngoại hình cũng ưa nhìn. Tôi sẽ sớm tìm hiểu cậu ấy rõ hơn, hoặc một khoảng thời gian nào đó trong tương lai.""Cậu có thích cậu ta không?" Taehyung hỏi tôi."À, humm. Tất nhiên là không, tôi còn chẳng biết gì thêm về cậu ta ngoài cái tên. Nhưng thành thật mà nó, cậu ta cũng đáng yêu đó chứ."Sự im lặng lại bao trùm khi tôi mới dứt câu, cho đến khi chúng tôi đặt chân tới trường."Tôi sẽ cúp học để tới chỗ trốn của mình." Taehyung nói. "Nhưng ta còn phải tập trung trong 15 phút nữa. Cậu lại đi hút thuốc nữa phải không??""Shh... chỉ là tôi không thích việc tập trung thôi.""Tùy cậu, tạm biệt."Nói rồi chúng tôi tách nhau ra, mỗi người đi về một phía của riêng mình.*
Tôi bước vào lớp học, đi rồi bàn của mình, cái vị trí bên cạnh Seojun và đó cũng là chỗ ngồi của tôi. "Chào buổi sáng." Seojun nở một nụ cười tươi rói với tôi. "Chân cậu sao rồi?""Cũng đã ổn rồi, không cần cậu quan tâm đâu."Tôi tỏ thái độ chán nản của mình với Seojun và làm lơ cậu ta trong suốt giờ học. Bằng một cách nào đó, mà tôi vẫn không thể nào có một chút cảm tình với Seojun mặc dù đã được cậu ta giúp đỡ.*
Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng tới, tôi phóng nhanh ra khỏi lớp đến ngăn khóa tủ của mình để lấy một số thứ cần thiết.Nhưng sau đó, những đứa con gái khác xung quanh tôi bắt đầu xì xầm to nhỏ gì đó và đang chỉ vào một người nào đó cũng đang đứng trong hành lang này. Tôi hướng tầm nhìn của mình đến nguồn gốc của sự bàn tán.Đó là Seojun, đang đứng sắp xếp đồ trước tủ đồ của mình."Cậu ấy đẹp trai quá!"
"Yah! Nghe nói cậu ấy là người ngoài quốc đó! Chắc hẳn là một người rất dễ thương!"
"Nhìn cơ bắp của cậu ấy kìa wahhhh!"(Có thể cậu Seojun này sáu múi lồng lộng cơ mà toai thích cây lá vườn, bụng lê căng tròn với thùng nước lèo không bao giờ ngớt hơn  ̄ω ̄ )Tôi bị bất ngờ trước những lời thì thầm của đám nữ sinh. Thực ra thì cũng chẳng phải là lời thì thầm vì tiếng của họ đủ lớn để một người đứng ở khoảng cách tương đối xa như tôi cũng có thể nghe thấy. Làm thế nào mà họ có thể phát cuồng vì Seojun như vậy chứ?Tôi quay lại nhìn Seojun, dò xét cậu ta từ đầu đến chân. Humm, thật ra, cũng không tồi. Cái dáng cao nghều giúp cậu ta trở nên thu hút hơn. Nhưng tôi không hề thích một người như vậy.Tôi đóng tủ đồ của mình vào và nhìn ra hướng khác. Hôm nay tôi không muốn ăn trưa nên đã quyết định chỉ đi lòng vòng quanh trong cho tôi hết giờ.Tầng số 3, nơi đặt chiếc piano. Tôi lại tới đó, một lần nữa. Giống như nơi này có một sức hút vô hình kéo tôi lại vậy.Như một thói quen, tôi ngồi xuống, chơi lại bản nhạc của mình. Những kì ức lại ùa về trong tâm trí tôi.Khi bản nhạc đã kết thúc, một giọng nói cất lên khiến tôi giật mình. "Cái đó thực sự rất hay."Tôi quay lại đằng sau mình, lại là Seojun. Ughh."Đừng có rình rập tôi nữa!" tôi thét lên."Tôi không có ai làm bạn ngoài cậu hết. Và tôi chỉ muốn cậu dẫn tôi đi xem lòng vòng quanh trường thôi." Cậu ta vừa nói vừa lùi lại vài bước vì bộ mặt cau có của tôi.Tôi thở dài và quay lại chiếc piano, sau đó cảm thấy như cậu ta đang tiến lại gần."Tôi có thể ngồi bên cạnh cậu được không?" Seojun bẽn lẽn hỏi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Cậu ta đang nhìn tôi với đôi mắt nâu long lanh như một con cún. Cái động tác ngại ngùng gãi đầu khiến vẻ hấp dẫn của cậu ta tăng lên gấp nghìn lần. Ehhh... Tôi đang khen cậu ta đó sao?Tôi cúi mặt xuống chiếc piano. "Tùy cậu." và lui sang một phía để dành ra khoảng trống trên chiếc ghế ngắn tẹo.Seojun ngồi xuống khiến vai của chúng tôi chạm vào nhau. "Cậu chơi thứ này khá tốt đúng không?""Phải, tất nhiên là vậy. Tôi cá là cậu không thể chơi được nó tốt hơn tôi." tôi cười khẩy."Huh. Tôi cũng không biết nữa..." nói rồi cậu ta đặt ngón tay lên từng phím đàn.Biểu hiện trong sự bất ngờ của tôi giống như chạy từ con số một lên con số một trăm khi đột nhiên Seojun trở nên một cách hoàn hảo. Tôi chỉ biết ngồi đó nhìn chằm chằm vào ngón tay của cậu ta. Bản nhạc đang được cậu ta chơi theo tôi được biết đến thì nó như là một kiệt tác của Mozart. Ánh mắt tôi chuyển lên khuôn mặt cậu ta. Và tôi nhận ra, thực tế Seojun rất cuốn hút. Tôi luôn có cảm tình với những chàng trai biết chơi piano hơn những người khác. Cậu ta kết thúc với một nụ cười toe toét. Tôi nhìn ra chỗ khác, bất giác mỉm cười. Tôi không biết tại sao nữa, tôi trở nên xấu hổ và cảm thấy ngại ngùng."Nó thế nào?" Seojun hỏi."Cậu đang cố khoe khoang sao?"Seojun bật cười, cả hai đều im lặng nhìn xuống chiếc piano."Sao cậu lạnh lùng với tôi quá vậy?""Ý cậu là sao?" tôi đáp."Cậu quá... Xin lỗi vì sự thẳng thắn của tôi. Cậu thực sự không hề thân thiện một chút nào."Tôi cắn môi mình. "Tôi thì cũng chỉ là tôi thôi. Tôi không bắt cậu phải chịu đựng.""Umm, chúng ta làm bạn có được không?""Tại sao lại là tôi? Cậu có thể kết bạn với mọi người trong lớp như Hoseok, Yoongi, Jin...""Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu, nhìn cậu rất đáng yêu." Seojun vừa nói vừa nháy mắt với tôi.Bình tĩnh nào chàng trai đào hoa, đừng có nháy mắt với tôi như thế.Tôi chỉ mím môi cười trừ, cảm thấy mặt mình đang nóng lên dần. Tôi bị sao vậy nè? Chỉ năm phút trước, tôi còn khó chịu bởi sự xuất hiện của cậu ta, nhưng ngay sau đó, tôi lại không thể ngừng nghỉ về việc cậu ta thật sự rất dễ thương."Sao cũng được." tôi đáp.Seojun giơ tay ra trước mặt tôi, mỉm cười chào một cách không hợp thức. "Chào Hyejin."Một cách dè chừng, tôi đưa tay lên để bắt tay với cái ta. "Hey, Seojun."Chúng tôi chỉ biết im lặng lắc tay nhau mà không biết nói lời gì thêm. Rồi cả hai đều bật cười vì điều ngớ ngẩn vừa rồi.Bỗng tiếng chuông vọng lên từ hành lang lớp học. Chúng tôi đồng loạt đứng dậy khỏi chiếc ghế. "Rất vui được làm quen với cậu, Hyejin!" Seojun lên tiếng một lần nữa. Tôi chỉ khẽ mỉm cười và cũng trở về lớp với Seojun.
Chúng tôi đi đến trường cùng nhau trên cùng một con đường. Tôi cảm thấy một chút kì cục vì trước đây tôi chưa hề cùng đến trường với Taehyung. Chẳng ai thèm nói một tiếng nào mà chỉ lúng túng đảo mắt nhìn ra xung quanh.Không khí im lặng bị phá vỡ khi Taehyung lên tiếng."Vậy, tên Lee Seojun đó như thế nào?""Tôi cũng không rõ. Cậu ta khiến tôi phát điên. Cậu ta luôn đi theo tôi và muốn tôi dẫn cậu ta đi quanh trường. Nhưng Seojun thực sự cũng khá tốt, ngoại hình cũng ưa nhìn. Tôi sẽ sớm tìm hiểu cậu ấy rõ hơn, hoặc một khoảng thời gian nào đó trong tương lai.""Cậu có thích cậu ta không?" Taehyung hỏi tôi."À, humm. Tất nhiên là không, tôi còn chẳng biết gì thêm về cậu ta ngoài cái tên. Nhưng thành thật mà nó, cậu ta cũng đáng yêu đó chứ."Sự im lặng lại bao trùm khi tôi mới dứt câu, cho đến khi chúng tôi đặt chân tới trường."Tôi sẽ cúp học để tới chỗ trốn của mình." Taehyung nói. "Nhưng ta còn phải tập trung trong 15 phút nữa. Cậu lại đi hút thuốc nữa phải không??""Shh... chỉ là tôi không thích việc tập trung thôi.""Tùy cậu, tạm biệt."Nói rồi chúng tôi tách nhau ra, mỗi người đi về một phía của riêng mình.*
Tôi bước vào lớp học, đi rồi bàn của mình, cái vị trí bên cạnh Seojun và đó cũng là chỗ ngồi của tôi. "Chào buổi sáng." Seojun nở một nụ cười tươi rói với tôi. "Chân cậu sao rồi?""Cũng đã ổn rồi, không cần cậu quan tâm đâu."Tôi tỏ thái độ chán nản của mình với Seojun và làm lơ cậu ta trong suốt giờ học. Bằng một cách nào đó, mà tôi vẫn không thể nào có một chút cảm tình với Seojun mặc dù đã được cậu ta giúp đỡ.*
Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng tới, tôi phóng nhanh ra khỏi lớp đến ngăn khóa tủ của mình để lấy một số thứ cần thiết.Nhưng sau đó, những đứa con gái khác xung quanh tôi bắt đầu xì xầm to nhỏ gì đó và đang chỉ vào một người nào đó cũng đang đứng trong hành lang này. Tôi hướng tầm nhìn của mình đến nguồn gốc của sự bàn tán.Đó là Seojun, đang đứng sắp xếp đồ trước tủ đồ của mình."Cậu ấy đẹp trai quá!"
"Yah! Nghe nói cậu ấy là người ngoài quốc đó! Chắc hẳn là một người rất dễ thương!"
"Nhìn cơ bắp của cậu ấy kìa wahhhh!"(Có thể cậu Seojun này sáu múi lồng lộng cơ mà toai thích cây lá vườn, bụng lê căng tròn với thùng nước lèo không bao giờ ngớt hơn  ̄ω ̄ )Tôi bị bất ngờ trước những lời thì thầm của đám nữ sinh. Thực ra thì cũng chẳng phải là lời thì thầm vì tiếng của họ đủ lớn để một người đứng ở khoảng cách tương đối xa như tôi cũng có thể nghe thấy. Làm thế nào mà họ có thể phát cuồng vì Seojun như vậy chứ?Tôi quay lại nhìn Seojun, dò xét cậu ta từ đầu đến chân. Humm, thật ra, cũng không tồi. Cái dáng cao nghều giúp cậu ta trở nên thu hút hơn. Nhưng tôi không hề thích một người như vậy.Tôi đóng tủ đồ của mình vào và nhìn ra hướng khác. Hôm nay tôi không muốn ăn trưa nên đã quyết định chỉ đi lòng vòng quanh trong cho tôi hết giờ.Tầng số 3, nơi đặt chiếc piano. Tôi lại tới đó, một lần nữa. Giống như nơi này có một sức hút vô hình kéo tôi lại vậy.Như một thói quen, tôi ngồi xuống, chơi lại bản nhạc của mình. Những kì ức lại ùa về trong tâm trí tôi.Khi bản nhạc đã kết thúc, một giọng nói cất lên khiến tôi giật mình. "Cái đó thực sự rất hay."Tôi quay lại đằng sau mình, lại là Seojun. Ughh."Đừng có rình rập tôi nữa!" tôi thét lên."Tôi không có ai làm bạn ngoài cậu hết. Và tôi chỉ muốn cậu dẫn tôi đi xem lòng vòng quanh trường thôi." Cậu ta vừa nói vừa lùi lại vài bước vì bộ mặt cau có của tôi.Tôi thở dài và quay lại chiếc piano, sau đó cảm thấy như cậu ta đang tiến lại gần."Tôi có thể ngồi bên cạnh cậu được không?" Seojun bẽn lẽn hỏi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Cậu ta đang nhìn tôi với đôi mắt nâu long lanh như một con cún. Cái động tác ngại ngùng gãi đầu khiến vẻ hấp dẫn của cậu ta tăng lên gấp nghìn lần. Ehhh... Tôi đang khen cậu ta đó sao?Tôi cúi mặt xuống chiếc piano. "Tùy cậu." và lui sang một phía để dành ra khoảng trống trên chiếc ghế ngắn tẹo.Seojun ngồi xuống khiến vai của chúng tôi chạm vào nhau. "Cậu chơi thứ này khá tốt đúng không?""Phải, tất nhiên là vậy. Tôi cá là cậu không thể chơi được nó tốt hơn tôi." tôi cười khẩy."Huh. Tôi cũng không biết nữa..." nói rồi cậu ta đặt ngón tay lên từng phím đàn.Biểu hiện trong sự bất ngờ của tôi giống như chạy từ con số một lên con số một trăm khi đột nhiên Seojun trở nên một cách hoàn hảo. Tôi chỉ biết ngồi đó nhìn chằm chằm vào ngón tay của cậu ta. Bản nhạc đang được cậu ta chơi theo tôi được biết đến thì nó như là một kiệt tác của Mozart. Ánh mắt tôi chuyển lên khuôn mặt cậu ta. Và tôi nhận ra, thực tế Seojun rất cuốn hút. Tôi luôn có cảm tình với những chàng trai biết chơi piano hơn những người khác. Cậu ta kết thúc với một nụ cười toe toét. Tôi nhìn ra chỗ khác, bất giác mỉm cười. Tôi không biết tại sao nữa, tôi trở nên xấu hổ và cảm thấy ngại ngùng."Nó thế nào?" Seojun hỏi."Cậu đang cố khoe khoang sao?"Seojun bật cười, cả hai đều im lặng nhìn xuống chiếc piano."Sao cậu lạnh lùng với tôi quá vậy?""Ý cậu là sao?" tôi đáp."Cậu quá... Xin lỗi vì sự thẳng thắn của tôi. Cậu thực sự không hề thân thiện một chút nào."Tôi cắn môi mình. "Tôi thì cũng chỉ là tôi thôi. Tôi không bắt cậu phải chịu đựng.""Umm, chúng ta làm bạn có được không?""Tại sao lại là tôi? Cậu có thể kết bạn với mọi người trong lớp như Hoseok, Yoongi, Jin...""Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu, nhìn cậu rất đáng yêu." Seojun vừa nói vừa nháy mắt với tôi.Bình tĩnh nào chàng trai đào hoa, đừng có nháy mắt với tôi như thế.Tôi chỉ mím môi cười trừ, cảm thấy mặt mình đang nóng lên dần. Tôi bị sao vậy nè? Chỉ năm phút trước, tôi còn khó chịu bởi sự xuất hiện của cậu ta, nhưng ngay sau đó, tôi lại không thể ngừng nghỉ về việc cậu ta thật sự rất dễ thương."Sao cũng được." tôi đáp.Seojun giơ tay ra trước mặt tôi, mỉm cười chào một cách không hợp thức. "Chào Hyejin."Một cách dè chừng, tôi đưa tay lên để bắt tay với cái ta. "Hey, Seojun."Chúng tôi chỉ biết im lặng lắc tay nhau mà không biết nói lời gì thêm. Rồi cả hai đều bật cười vì điều ngớ ngẩn vừa rồi.Bỗng tiếng chuông vọng lên từ hành lang lớp học. Chúng tôi đồng loạt đứng dậy khỏi chiếc ghế. "Rất vui được làm quen với cậu, Hyejin!" Seojun lên tiếng một lần nữa. Tôi chỉ khẽ mỉm cười và cũng trở về lớp với Seojun.
__________________
Cuối cùng chap 15 cũng đã xong xuôi rồi. Phewwwww. Tiến độ rất nhanh phải không? ∩˙ ˙∩Tuần sau Shim cực kì bận với lịch kiểm tra và hội trại ở trường nên Shim sẽ không đăng gì vào tuần sao đâu nhé. Shim sẽ bù cho mọi người thật nhiều vào lúc khác nhé! (๑•̀ㅂ •́)و ✧녕녕 ﹋Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me