TruyenFull.Me

Vtrans Kim Taehyung Mr Arrogant

Lại là một buổi sáng thứ Hai đầu tuần, tôi rảo bước đi trên sân trường mà ở đó treo đầy những tấm poster về buổi cắm trại diễn ra vào ngày mai của trường tôi, tất cả mọi người đều đang tất bật chuẩn bị cho mình để có một buổi dã ngoại hoàn hảo nhất. Thật là thú vị.

Tôi mở tủ đồ của mình ra để lấy một vài thứ cần thiết.

"Hyejin ah!" Mina vỗ lên vai tôi.

"Saaaao..." Tôi lầm bầm.

"Cậu đã chuẩn bị đồ cho buổi cắm trại ngày mai chưa? Mình hào hứng quá! Mình sẽ mang theo bộ đồ ngủ cùng với chiếc gối hồng. Mình có nên mang mang theo kem BB không? Oh! Thuốc chống côn trùng cũng là thứ cần thiết! Kem chống nắng thì sao? Mình có n-"

"Thôi im đi" Tôi đóng sầm cửa tủ của mình lại.

Mina bĩu môi. "Dù sao thì, cậu đã nói chuyện với Taehyung chưa?"

Tôi nhìn cậu ấy đang dựa người lên chiếc tủ. "Chưa, sao?"

"Mình không biết, mình lo quá. Dạo này tâm trạng cậu ấy không được tốt cho lắm." Với biểu cảm lo lắng, Mina nói.

Tôi bật cười. "Sao cậu tự nhiên phải lo lắng?"

Mina thở vào một hơi dài. "Um thực ra thì..." cậu ấy ngó đầu nhìn qua trái, qua phải rồi quay trở lại nhìn tôi. "... Hình như mình thích Taehyung."

Biểu cảm của tôi dành cho Mina sau khi nghe được lời thú nhận: -_____-

Nó không phải là điều bất ngờ gì nữa, vì Mina dường như thích hầu hết tất cả lũ con trai. Nhưng tôi không biết phải xử sự thế nào. "Chắc hẳn cậu bị điên rồi, đúng không Mina?"

"Không! Cậu ấy thực sự rất hấp dẫn khi tức giận. Ugh cậu không thấy cậu ấy thu hút ở điểm nào ư?" Cậu ấy nói về Taehyung mà không hề ngượng mồm.

"Vậy cậu thích cậu ta quát vào mặt mình giống như ở canteen chứ gì? Cái cách cậu ta làm mình bẽ mặt trước tất cả mọi người là điểm Taehyung hấp dẫn cậu đấy sao?"

"K-không..." Mina trở nên im lặng. Tôi thở dài và bỏ lại cậu ấy ở đó mà đi thẳng tới lớp để chuẩn bị cho giờ học đầu tiên.

***

Giờ học như kéo dài mãi mãi, cuối cùng tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa cũng đã tới. Tôi đi trên hành lang, đến thẳng tủ đồ của mình để lấy đồ cho môn Xã Hội - Nhân Văn được diễn ra tiếp theo.

"Đồ khốn ngu ngốc!"

Tôi nghe thấy tiếng ai đó vừa hét lớn. Ở giữa hành lang, một đám đông đang tụ tập, túm lại đó. Bản tính tò mò trỗi lên, tôi đến gần để tìm kiếm tầm nhìn cho mình.

Với sự khéo léo, tôi luồn lách qua từng lớp người. Ở đó có hai cậu con trai đang nắm lấy cổ áo của nhau và đấm lẫn nhau thật mạnh.

"DỪNG LẠI!" Tôi chạy tới, tách hai cái con người đó ra khỏi nhau.

Taehyung dùng ngón tay cái quệt lên vết thương đang chảy máu của mình ở trên môi. Còn Seojun lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt đe dọa chết chóc.

"Hai người đang làm cái quái gì vậy?!" Tôi quát lên với cả hai bọn họ.

"Hyejin." Seojun nắm lấy tay tôi. "Mặc kệ tên khốn này đi, cậu ta sẽ không làm cậu tổn thương nữa đâu."

Rồi tôi bị kéo đi khỏi đó, nhưng trước khi khuất tầm nhìn, tôi thấy được Taehyung đang đứng đó, liếc nhìn tôi.

***

Sau giờ học, tôi cùng Seojun bước ra khỏi lớp, đến một nơi vắng vẻ để nói chuyện.

"Là cậu ta bắt đầu trước, thật đó." Seojun nói.

Tôi thở dài, nhưng vẫn bị thuyết phục bởi vẻ rất nghiêm túc của Seojun.

"Có một điều cậu chưa biết. Taehyung là tên cá biệt nhất trong cái trường này, vậy nên nếu cậu còn tiếp tục đánh nhau với cậu ta, cậu ta sẽ không hề để mình thua đâu." Đây là lời cảnh báo của tôi dành cho Seojun.

"Được rồi, mình sẽ không đánh nhau với cậu ta nữa. Nhưng nếu cậu ta còn động vào cậu một lần nữa, mình bắt buộc phải bảo vệ cậu, nhớ đó."

Tôi gật đầu. "Bên cạnh đó cậu phải hứa cũng không được tự động gây chiến nữa."

"Nae, cutie." Cậu ta mỉm cười và nhéo lên mũi tôi.

Khi chúng tôi đi trên hành lang, đột nhiên, một nhóm gồm ba nữ sinh đi về phía chúng tôi, hay tôi nên nói là về phía Seojun thì đúng hơn.

"Seojun, em có thể chụp một tấm ảnh với anh được không?" Một nữ sinh mỉm cười thật tươi với Seojun.

"Em nữa em nữa!" Hai người còn lại cũng hớn hở reo lên.

Seojun quay sang nhìn tôi để tìm kiếm sự cho phép, tôi chỉ hơi khẽ gật đầu.

"Okay tất nhiên rồi." Khi Seojun vừa dứt lời, họ ré lên trong sung sướng. 

Và họ bắt đầu chụp ảnh bằng chiếc điện thoại nắp gập rẻ tiền của mình.

(Xin lỗi mọi người một tí nhưng mình phải HAHAHAHAHAHAHA =))))) )

"Um... Huh hum?" Tôi bắt đầu lên tiếng khi thấy họ trò chuyện quá lâu, nó thử thách cả độ kiên nhẫn của tôi. "Về thôi Seojun."

Nhóm nữ sinh bất giác liếc sang nhìn tôi.

"Anh phải đi rồi, bye." Nói rồi cậu ta nháy mắt với họ.

Tôi đảo mắt bởi cậu ta trở nên quá lăng nhăng với những đứa con gái khác.

Seojun choàng tay qua vai tôi và nhanh chóng bị tôi khẽ đẩy ra.

"Không động chạm thân mật ở trường" Tôi nói và liếc mắt. "Sao họ lại muốn được chụp ảnh với cậu."

"Mình không biết, có lẽ là mình quá quyến rũ sao? Cậu may mắn khi có mình đó." Seojun cười khúc khích.

Tôi huých khuỷu tay mình và đi khỏi.

***

"Ughh mình phải mang theo gì đây" Tôi bới tung tủ đồ của mình lên, hoàn toàn không trông chờ gì vào buổi cắm trại ngày mai. Nhưng vì bắt buộc phải tham gia nên tôi cũng miễn cưỡng với bản thân mình. Dù sao cũng chỉ có 3 ngày 2 đêm.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, tôi đã chuẩn bị xong. Tôi đặt túi của mình vào góc phòng và nằm phịch xuống giường, mở khóa màn hình điện thoại và truy cập vào kakaotalk.

"Nói với bạn trai của cậu tự quan tâm việc của chính mình đi" - Taehyung.

Bỗng nhận được tin nhắn đến bất ngờ của Taehyung làm tôi khó xử.

"Cậu nói về chuyện gì? Nhân tiện, cậu đừng có đánh cậu ta nữa. Cậu chính là người đầu tiên gây chiến trước, đừng đổ lỗi cho Seojun." - Hyejin.

Tôi trả lời lại tin nhắn, nhưng không nhận lại bất cứ phản hồi nào.

Có phải chúng tôi lại sa vào cuộc chiến tranh lạnh lần nữa không?

Tôi thở dài, với tay tắt đèn, nhắm mắt và đi vào giấc ngủ.

____________________

Nhân tiện, mặc dù Shim đã thông báo ở trang cá nhân của mình từ hôm thứ 2 là Shim sẽ tạm ngưng post chap mới đến hết ngày 19/12. Nhưng có thể có những người theo dõi fic chứ không theo dõi Shim sẽ không thấy thông báo nên Shim quyết định post thêm chap này trước khi tạm nghỉ để thông báo tôi tất cả mọi người đang theo dõi Mr Arrogant luôn.

Mr Arrogant sẽ được tiếp tục sau ngày 19/12. Hẹn gặp lại mọi người sau nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me