TruyenFull.Me

Vtrans Kim Taehyung Mr Arrogant


Hồi chuông dài báo hiệu giờ giải lao vừa vang lên dai dẳng, cả đoàn người ai ai cũng vội vàng đổ xô ra khỏi lớp học để hướng tới canteen cho bữa trưa hôm đó. Tôi mỏi mệt nhấc từng bước chân chán nản ra khỏi lớp, cảm giác như chỉ còn một chút sức lực yếu ớt để trụ lại sau khi buổi học đã rút cạn đi hết tất cả sức sống trong mình.

"Hey Hyejin!" Bỗng Mina đi tới, quàng một tay lên bả vai tôi và mỉm cười.

"Oh, chào cậu!" tôi đáp lại bằng một nụ cười trên môi, thật là tốt khi tình bạn giữa cả hai đã trở lại bình thường như sự vốn có của nó.

"Hôm nay mình sẽ ngồi ăn cùng cậu. Đi thôi!"

Mina khoác lấy tay tôi mà hăng hái kéo đi cùng khiến chúng tôi cán đích chỉ trong chốc lát.

Đặt chiếc khay xuống bàn và chậm rãi ngồi xuống, chúng tôi bắt đầu cắm cúi vào khay đồ ăn của riêng mình. Cả hai chỉ im lặng cho tới khi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, tôi mới có thể nhớ ra rằng mình có một chuyện cần phải nói trước khi quá muộn.

"Mina ah, có chuyện này mình muốn nói với cậu."

Nuốt thức ăn xuống cổ, Mina tròn mắt nhìn tôi, trong khi cánh tay đang với lấy chai nước bên cạnh mà tu ừng ực. "Gì vậy?"

"Mình... mình sẽ dời sang Mỹ trong tháng tới."

Ngay lập tức, hớp nước trong miệng Mina phun ra ngoài như mưa phùn, kéo theo đó là tiếng ho sặc sụa. "GÌ?! TẠI SAO? Mãi mãi ư! Cậu có quay trở về không? Cậu sẽ rời Hàn Quốc sao? Đây là sự thật? Cậu sẽ bỏ mình mà đi phải không? Và sẽ ở lại Mỹ vĩnh viễn? Tại sao tại sao chứ?!"

Tôi lúng túng mím chặt môi mình lại. "Bố mẹ mình sẽ bắt đầu một công việc mới ở Mỹ, còn mình bắt buộc phải đi theo họ. Đừng nói cho ai về việc này hết, đặc biệt là Taehyung. Mình sẽ giữ bí mật chuyện này và dời đi một cách lặng lẽ."

"Nhưng Taehyung là bạn trai của cậu!"

"Phải, cậu ấy sẽ biết được thôi. Nhưng bây giờ mình không muốn thấy cậu ấy thay đổi, mình muốn Taehyung vẫn đối với mình như thường ngày. Cậu không được nói cho bất cứ ai biết hết, được chứ? Vì cậu là bạn thân của mình nên mình mới cho mình cậu biết thôi đó."

Mina bĩu môi, tay khéo đẩy chiếc khay trên bàn sang một bên. "Chuyện cậu sẽ bỏ đi khiến mình không có hứng để ăn nữa rồi."

"Aishhh... con nhỏ này, không sao đâu mà. Chúng ta sẽ nói chuyện qua skype hay liên lạc bằng cách khác, mỗi ngày, chịu không?"

Mina thoáng một nụ cười nhẹ với tôi và thở dài.

***

Kể từ lúc đó, Mina bắt đầu bám dính lấy tôi không dời. Bản thân tôi cũng không hề cảm thấy phiền hà bởi đây chính là thời gian quý giá cuối cùng của tôi khi còn ở lại Hàn Quốc quen thuộc trước khi phải rời đi tới một nơi xa lạ. Về phần Taehyung, cậu ấy vẫn vui vẻ như bình thường vì không hề biết tới chuyện tôi sẽ chuyển tới Mỹ trong vài ngày nữa.

Ngày ngày rồi đến hàng tuần trôi qua mà không hề chờ đợi một ai, cái ngày mà tôi e sợ nhất đang tiến tới ngày một gần hơn nữa.

Sáng hôm đó, tôi cùng đi đến trường với Mina như thường lệ. Chúng tôi cùng đến trước tủ khóa đồ của Mina để lấy một vài cuốn sách cần thiết cho môn học tiếp theo. Bỗng nhiên, cậu quay sang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Sao lại làm gương mặt nhăn nhó ấy nữa rồi?" tôi hỏi.

"Coi cuốn lịch của mình đi." Mina chỉ tay vào tờ lịch được cố định trên cánh cửa tủ đồ, bên trên được đánh dấu bằng bút đỏ vào ô của ngày 1/7 và có một tờ nhãn nho nhỏ được dán chèn lên với nội dung: 'Hyejin đi ): "

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, sự xúc động bên trong như đang dâng lên từng hồi đến nỗi gần như đã bật khóc khi ôm chặt lấy Mina.

"Đừng bỏ mình mà đi Hyejin ah!"

"Ai bỏ đi?" ngay tại thời điểm đó, Taehyung dừng lại ngay bên cạnh chúng tôi một cách trùng hợp.

Tôi đẩy Mina ra khỏi, ngập ngừng hướng ánh mắt nhìn lên Taehyung. "Uh, không có gì. Không có ai bỏ đi hết."

"Hyejin? Là cậu phải đi sao? Đi đâu?" Taehyung hỏi và chăm chăm nhìn tôi. Tôi lo lắng quay sang phía Mina, bầu không khí  im lặng đến đáng sợ bỗng chốc bao trùm lấy cả không gian, không một ai dám ho he bất cứ lời nào. Đột nhiên, Taehyung cầm lấy cổ tay tôi mà bực tức kéo đi, chúng tôi đặt chân lên đến dãy hành lang vắng vẻ trên tầng ba của tòa nhà.

"Buông ra Kim Taehyung!"

Cuối cùng cậu ta cũng dừng lại, hung hãn khóa chặt lấy tôi vào bức tường phía sau lưng.

Cậu ta đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, ánh nhìn ấy vẫn ẩn chứa với đầy nỗi lo sợ, cùng một chút sự tiếc nuối bên trong một đôi mắt giận dữ. "Cậu... cậu sẽ không bỏ tôi mà đi đâu hết, phải không?"

Cảm thấy mi mắt mình bắt đầu trở nên cay cay, tôi cúi đầu xuống, không dám để lộ những giọt nước mắt yếu đuối của mình trước con người ấy. Trong khi đó cậu ta lại di chuyển tới gần hơn, đặt hai tay lên vai tôi và ghì chặt vào tường. "Nói đi, nói rằng cậu sẽ không đi đâu cả, cậu sẽ không rời bỏ tôi đi!" Taehyung vô vọng lặp đi lặp lại nhiều lần, tiếng cầu xin từ thành khẩn dần dần lớn lên trở thành tiếng quát tháo, từng lời nói tưởng như vô hại nhưng lại đau đớn như từng vết dao sắc nhọn cứa sâu lên trái tim tôi nhiều lần.

Tôi đã không còn đủ sức để có thể níu giữ lại nước mắt của mình nữa rồi, đôi bàn chân bắt đầu trở nên yếu dần. Men dọc theo bức tường sau lưng, tôi từ từ ngồi bệt xuống đất, khóc lóc trong tuyệt vọng. "Taehyung, xin lỗi, nhưng…"

"ĐI ĐẾN ĐÂU?! KHI NÀO?! TẠI SAO CẬU KHÔNG NÓI GÌ VỚI TÔI HẾT?!"

"Nhìn xem, tôi không hề có sự lựa chọn nào khác, cậu hiểu chứ? Bố mẹ tôi sẽ bắt đầu xây dựng cơ nghiệp mới ở Mỹ và tôi bắt buộc phải đi theo họ. Nghe có giống như tôi không muốn nói cậu biết không? Chỉ là... tôi không biết sẽ phải nói thế nào."

Taehyung thở dài, thẳng tay giáng nắm đấm xuống bức tường trước mặt một cách thật mạnh. "Khi nào thì đi?"

Tôi sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên. "T-Tuần sau... 1/7."

"Cậu bị điên sao?! Sao tới bây giờ cậu mới nói?!" cậu ta trợn mắt ngạc nhiên.

"Tôi không có lựa chọn nào khác hết!"

"Nhưng cậu có thể cho tôi biết sớm hơn!"

"Tôi không muốn như vậy! Tôi không thể!" tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào cậu ta.

"Sao?! Chính vì cậu muốn thấy tôi tổn thương chứ gì?!" Taehyung nhanh chóng phản lại. Trước khi tôi có thể trả lời, cậu ta đã quay lưng bỏ đi, để lại tôi đứng trơ trọi một mình ở nơi vắng vẻ đó, bỏ lại một người đang đau đớn khổ nhọc vì cuộc đời ngang trái của mình, nhưng nào ai có thể hiểu được đâu chứ.

'Cho dù sớm hay muộn thì tôi vẫn sẽ khiến cậu bị tổn thương, tôi biết điều đó chứ. Nhưng tôi chỉ chưa sẵn sàng với điều đó. Con người ích kỷ này không muốn thấy cậu như vậy chừng nào nó còn ở đây, nó muốn trước mắt mình Taehyung lúc nào cũng là một Taehyung vô tư và vui vẻ, không suy tư, toan tính bất cứ điều gì.' tôi lầm bầm một mình, gắng kìm lại nước mắt trong bất lực.

*

Taehyung vẫn ngồi cạnh tôi trong suốt giờ học, nhưng cậu ta không thèm bắt chuyện, hay thậm chí là liếc mắt nhìn tới tôi trong cả ngày như vậy. Tim tôi bỗng quặn lại khi thấy cậu ta hành xử như vậy, nhưng tôi vẫn chọn cách làm lơ đi như không quan tâm tới điều đó.

Sau khi buổi học kết thúc, tôi bước ra khỏi lớp học một cách mệt mỏi, chán nản. Thấy vậy, Mina di chuyển tới gần.

"Hyejin ah, cậu không sao chứ? Taehyung đã nói gì với cậu vậy?"

Tôi gượng một nụ cười để thể hiện cho cậu ấy biết rằng mình vẫn ổn. "Mình không sao. Cậu ấy không có nói gì nhiều cho lắm. Bây giờ mình về nhà đây." sau khi dứt lời, tôi tạm biệt Mina và trở thẳng về nhà.

***

Bóng tối ngày càng bao trùm đặc quánh trên nền trời, những thứ đồ đạc đã sắp xếp xong xuôi hết và tất cả chúng đều được xếp gọn vào một góc phòng. Ngồi bên cạnh giường, tôi lặng người nhìn xuống đống hộp đựng đồ của mình rồi thở dài. Vẫn không thể tin được rằng có một ngày tôi lại được sinh sống tại Mỹ. Những kéo theo đó là quá nhiều thứ xảy đến cùng lúc khiến tôi lo lắng. Liệu mình có thể làm quen được với môi trường ở đó hay không? Hay là có thể kết bạn với bất kì người nào đó không?

Nhưng điều làm tôi lo sợ nhất chính là Taehyung. Mặc dù có cố gắng tìm mọi cách để liên lạc với cậu ta rất nhiều lần nhưng không hề nhận được một chút sự hồi âm nào. Tại sao cậu ta lại phải giận đến như vậy? Cuối cùng, thay vì quá mệt mỏi với việc cố gắng tìm cách giải thích, tôi quyết định nhắn tin cho cậu ta. Dù có chấp nhận hay không, có lẽ đây cũng là tin nhắn cuối cùng khi tôi vẫn còn bên cạnh.

'Tôi sẽ đợi ở công viên cho tới khi cậu chịu xuất hiện mới thôi.' - Hyejin.

Theo đó, tôi cầm lấy áo khoác của mình và cẩn thận chuồn ra ngoài một cách khéo léo sao cho bố mẹ tôi không phát hiện ra sự vắng mặt của tôi tại nhà.

Đã 15 phút trôi qua kể từ khi tôi ngồi trên băng ghế đá nơi công viên quen thuộc mà tôi vẫn thường lui tới, kiên nhẫn chờ đợi dưới thời tiết giá lạnh.

Thêm 15 phút nữa trôi qua, có vẻ như tôi đang chờ đợi cái điều sẽ chẳng đời nào xảy đến. Cho đến khi nhận ra mình ngu ngốc thế nào thì cũng đã quá muộn để sửa chữa. Nhưng rồi tiếng bước chân của ai đó vang lên ngày một rõ hơn như kéo tôi ra khỏi chuỗi suy tưởng vô hình, tôi bất giác quay người lại và không thể tin được vào mắt khi nhìn thấy một Taehyung bằng xương bằng thịt đang tiến về phía mình.

"Cậu muốn gì?" bằng chất giọng lạnh nhạt, cậu ta dừng lại trước mặt tôi.

"Tôi thật sự rất xin lỗi." Tôi đứng thẳng dậy, đối mặt với cậu, chậm rãi đưa tay lên vuốt ve gò má Taehyung, nhưng tất cả những gì tôi được đáp lại chỉ là một cái gạt tay từ chối thẳng thừng. Dòng lệ ấm nóng bắt đầu dâng lên từng đợt như lúc thủy triều vãn trên khóe mắt tôi.

Cậu ta vẫn giữ cái nhíu mày khó chịu đó. Tôi bước lên phía trước một bước đến gần, nhìn thẳng lên mắt cậu, rồi trộm một cái liếc nhanh xuống môi và lại quay trở về đôi mắt ấy.

Nhón những ngón chân của mình lên một cách mạnh dạn để với tới chiều cao của Taehyung, tôi choàng hai cánh tay ôm lấy cổ cậu ta. Sau khi do dự một hồi, tôi nhắm chặt mắt lại, khẽ bao phủ lấy bờ môi của Taehyung bằng đôi môi của mình tạo thành một nụ hôn nhẹ nhàng như một lời xin lỗi ngọt ngào với hy vọng sẽ được ai kia sẽ tha thứ. Ban đầu cậu ta chỉ biết đứng lặng người, nhưng trong một thoáng sau tất cả mọi dỗi hờn dường như được xóa bỏ hoàn toàn, cậu ta sử dụng cả vòng tay để ôm chặt lấy cơ thể của tôi mà kéo gần lại khoảng cách hơn nữa, đáp trả lại nụ hôn ngập tràn sự nuối tiếc. Tôi có thể cảm nhận được vị ngọt của bờ môi quyện cùng vị mặn chát của những giọt nước mắt ấm nóng đang lăn dài xuống khỏi mí mắt Taehyung.

Ngừng lại nụ hôn, tôi nhìn lên cậu với ánh mắt lo lắng. Chỉ cần nhắc đến Taehyung, mọi người thường luôn biết đến đó là một con người mạnh mẽ, không bao giờ có thể dễ dàng rơi nước mắt trước bất kì thứ gì. Nhưng đây là lần đầu tiên của tôi, được chứng kiến thấy một Taehyung yếu mềm hoàn toàn đối lập lại so với hình tượng mà cậu đã gây dựng trong lòng bao người.

"Yah, Kim Taehyung..." tôi khẽ rít lên, Taehyung vẫn giữ chặt vòng tay, vùi mặt xuống vai tôi mà khóc dự dội hơn như không muốn để tôi thấy mặt bên yếu đuối của cậu.

Chậm rãi nâng cằm Taehyung lên, tôi nói. "Tôi xin lỗi, mặc dù biết rằng phải cho cậu biết sớm hơn, nhưng tôi không muốn thấy cậu đau khổ. Nhìn chính bản thân cậu bây giờ xem."

Taehyung nén lại sự xúc động trước khi run rẩy lên tiếng. "Thật tồi tệ khi đến tận hôm nay cậu mới nói."

Tôi đặt ngón tay lên môi Taehyung, không cho phép bất cứ một lời nào được thoát ra nữa. Trái tim nhói lên như bị xé nát ra từng mảnh khi nhìn thấy cậu như vậy. Tôi gạt đi nước mắt trên khuôn mặt ướt đẫm đó bằng bàn tay mình và ôm lấy con người ấy thật chặt nhưng cậu ôm lấy tôi còn chặt hơn nữa. Sau khi thấy tinh thần Taehyung đã khá hơn, tôi buông ra và kéo cậu ngồi xuống băng ghế.

"Tôi hứa nhất định tôi sẽ trở về để gặp lại cậu."

"Vậy đến bao giờ mới tới lúc đó? Tôi cần cậu."

"Ta cứ đợi đi. Tôi sẽ gọi điện cho cậu, hắn tin cho cậu mỗi ngày." tôi đưa ngón tay út của mình ra trước mặt. "Hứa chứ?"

Taehyung mỉm cười, đưa ngón tay út lên khóa chặt lại với tôi.

"Đừng khóc nữa, trông cậu thật xấu trai." một lần nữa, tôi giúp Taehyung lau nước mắt đã làm ướt đẫm khuôn mặt điển trai của cậu.

"Tôi không có khóc. Chỉ là đang đổ mồ hôi thôi."

"Phải phải, mồ hôi chảy ra từ mắt cậu." tôi nhéo lấy má Taehyung, cậu nở một nụ cười với tôi, mặc dù đó chỉ là một nụ cười gượng gạo. Chúng tôi cùng ngồi lại trò chuyện với nhau một lúc, giúp cho mọi thứ trở nên tốt hơn trước khi cùng trở về nhà.

*

Cả hai chúng tôi cùng đứng lại trước cửa nhà, tôi quay người lại đối diện với Taehyung. "Khi tôi vắng mặt, đừng có chơi khăm tôi mà đi hẹn hò với đứa con gái khác đó." tôi khẽ nhéo lên chiếc mũi đang sụt sịt của cậu.

Cuối cùng thì cậu ta cũng bật cười, khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. "Còn cậu cũng đừng có cặp kè với bất cứ thằng nào khác, mặc kệ cho dù cậu ta có đẹp trai đến thế nào."

Tôi khẽ cười và gật đầu.

Taehyung tiến đến gần, cúi xuống thơm nhẹ lên môi của tôi và thì thầm. "Ngủ ngon."

"Tạm biệt." tôi mỉm cười đáp lại, đứng nhìn bóng cậu rời hẳn vào trong bóng tối trước khi quay trở vào nhà.

___________________

Nghỉ phép lâu quá cho nên tài múa bút xuống dốc trầm trọng 〒▽〒

Nhưng có ai đề xuất đổi xưng hô giữa TH với HJ không để tớ sửa? Yêu nhau mà cứ xưng hô nạnh nùng vậy nghe kì kì. ◑ˍ◐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me