Vtrans Kim Taehyung Mr Arrogant
Tôi đã lên kế hoạch trong toàn bộ bài thuyết trình môn Xã hội - Nhân Văn suốt 45 phút trôi qua, trong lúc đó, Taehyung vẫn luôn nằm ngủ trên chiếc bàn đặt ở bên cạnh. Có cảm giác như ở đây chỉ có duy nhất một mình tôi là đang chịu phạt cấm túc chứ không phải là cái con người đang nằm cạnh mình đây."Yah, Kim Taehyung." Tôi đá vào chân chiếc bàn để đánh thức cậu ta dậy. Đầu của cậu ta vẫn gục xuống bàn. Tôi lại tiếp túc đá mạnh vào chân bàn thêm lần nữa.Taehyung không hề nhúc nhích dù chỉ một chút.Tôi đến gần, lay lay vai cậu ta."Taehyung à? Taehyung? Kim Taehyung?""...sao..." Lần này cậu ta mới khẽ trả lời. Phù..."Tôi tưởng cậu chết luôn rồi."Tôi nghĩ Taehyung sẽ ngồi thẳng dậy ngay lập tức nhưng cậu ta vẫn chỉ nằm im một chỗ. Đứa trẻ này thực sự bị bệnh sao?"Này, ngồi thẳng lên." Tôi kéo Taehyung ngồi dựa lưng vào ghế. Cậu ta nhìn rất mệt mỏi, thấy vậy, tôi đặt tay mình lên trán cậu."Ay, cậu bị sốt rồi!" Tôi thốt lên."Tôi biết, nó sẽ khỏi sớm thôi."Tôi lúng túng nhìn Taehyung. Có nên đưa cậu ta tới bệnh viện không? Hay là nói cho Jung biết. Ehhh, không được. Cô ấy sẽ hỏi mình và sẽ sinh nghi vì mình quan tâm tới cậu ta quá mức."C-cậu, um, ổn c-chứ?"Taehyung không trả lời, tôi lại cảm thấy có chút lo lắng."Tôi sẽ đi gọi cô Jung." Tôi đứng dậy, ngay lập tức có một bàn tay níu tôi lại."Không được... Tôi chỉ còn có 15 phút nữa thôi."Giọng của Taehyung khá yếu, vậy nên tôi quyết định ngồi xuống và đợi. Đúng 15 phút sau, cửa lớp từ từ mở ra."Ồ? Em cũng ở đây sao Hyejin?" Cô Jung hỏi tôi."Dạ... Em đến thảo luận về một số bài tập ở trường nhưng dường như bây giờ Taehyung đang bị bệnh.""Vậy thì sau đó Taehyung phải làm bài tập tôi giao về hoặc là lần tới sẽ là ở trong lớp phạt này cùng với cái gọi là 'bệnh' của cậu ta." Nói rồi cô rời đi mà không nói thêm lời nào nữa.Tôi đứng dậy và quay ra phía Taehyung."Cậu có thể tự về một mình được, phải không?"Cậu ta chỉ mệt mỏi dựa lưng vào ghế, ngồi gật gù như một đứa trẻ con đang ngủ gật."Cõng tôi về nhà đi." Taehyung đưa giơ hai tay lên về phía tôi."Yah! Cậu bị khùng hả?" Tôi thét lên."Cõng đi mà, cõng đi, cõnggggg...~" Cậu ta bĩu môi và mè nheo, rồi lại lầm bầm liên tục với đôi mí mắt chỉ mở có một nửa.Đến cuối cùng, tôi đi ra khỏi lớp phạt cấm túc.... cùng với tên lựu đạn nặng như bao tải ở trên lưng. Khi bước xuống từng bậc cầu thang một, tôi có cảm giác như chân mình gần như đã sụp xuống nhưng vẫn cố gắng để lết được xuống đến tầng đầu tiên.Tôi rời được khỏi được khu vực trường, mọi người đi đường đều nhìn chằm chằm vào tôi và Taehyung với ánh mắt kì dị khi thấy một đứa con gái lại phải cõng theo một thằng con trai ở trên lưng."T...tôi phải đi hướng n-ào?" Tiếng thở hồng hộc át gần như tiếng nói của tôi. Tôi đi trên đôi chân này chịu đựng cả sức nặng của mình và cân nặng của tên lựu đạn Taehyung."Thẳng..." Cậu ta thì thào rồi lại gục xuống ngủ tiếp."SAO CẬU DÁM NGỦ NGON LÀNH TRONG KHI TÔI ĐANG VẬT LỘN ĐỂ ĐƯA CẬU VỀ NHÀ NHƯ VẬY CHỨ?!" Tôi hét lên trong hơi thở dốc nhưng cậu ta chỉ đặt một ngón tay lên môi và: "Shhhh" ra lệnh cho tôi im lặng. Tôi thở dài, tiếp tục bước đi, chính xác mà nói thì là tiếp tục lết đi.Tôi luẩn quẩn trong khu này 10 phút rồi, và tôi đã gần như bỏ cuộc trong việc vác Taehyung về nhưng trông thấy cậu ta trong tình trạng này tôi lại cố gắng để không mình quăng cậu ta ra giữa đường. May mắn thay, cánh tay tôi lại chịu đựng được sứng nặng khá tốt vì nó đã được luyện tập thường xuyên với bài tập giơ-thẳng-tay-lên-đầu-trong-khi-đứng-ngoài-hành-lang-lớp-học.Mắt tôi quét một vòng khu phố và nhận ra đây chính là khu vực tập trung rất nhiều ngôi nhà lớn, giàu có trong thành phố."Có chắc là đúng đường này không?" Tôi khẽ hỏi.Taehyung tựa cằm lên vai tôi rồi nhìn lên. "Phải rồi, đi tiếp đi." rồi tựa đầu lên vai tôi và tiếp tục ngủ. Cánh tay cùng với đôi chân của tôi đang dần dần trở nên mỏi nhừ nhưng cố gắng bước tiếp.Tôi đi ngang qua những ngôi nhà lớn, đến khi Taehyung chỉ tôi dừng lại trước một ngôi nhà lớn không kém với mái hiên trắng cùng sân đỗ xe bự chảng toàn loại Maserati đắt tiền."Tôi để cậu ở đây được rồi chứ?" Tôi hỏi trong khi mắt vẫn đảo quanh ngôi nhà."Không được, đưa tôi đến chỗ cổng."Tôi làm theo đúng những gì Taehyung nói, cậu ta đưa ngón cái chạm lên chiếc khóa cửa điện tử được gắn trên cánh cổng và nhập mật mã. Cánh cổng đột nhiên mở ra khiến tôi giật mình."Chờ đã... Cậu sống ở đây thật sao?""Ngậm miệng lại và đưa tôi vào đi."Tôi đi vào bên trong ngôi nhà, không khỏi kinh ngạc trước những kiến thúc sang trọng của ngôi nhà này. Càng vào trong thì lại càng lộng lẫy. Quả thực đây là một nơi cực kì rộng lớn.Tôi ném phịch Taehyung xuống ghế sofa trong phòng khác trong khi mắt vẫn đang đảo xung quanh phòng, cảm giác thật là tuyệt."Cậu thực sự sống ở đây sao? Đây là nhà cậu thật sao?""Huh? Cậu đánh giá tôi quá thấp rồi." Taehyung vừa nói vừa nằm dài trên ghế sofa.Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Taehyung."Cậu ở đây một mình?""Với bố mẹ tôi, nhưng họ thì luôn bận rộn với những chuyến du lịch của riêng mình, nên trông có vẻ như tôi ở đây một mình, nhưng tôi vẫn gặp họ, khoảng một tháng một lần? Có lẽ vậy.""MỘT LẦN MỘT THÁNG?!" Tôi tròn mắt thét lên."Phải, lấy cho tôi cốc nước." Taehyung nói rồi nhắm mắt lại để ngủ.Tôi thở dài, tìm một vòng để tìm nhà bếp. Lại một lần nữa, nơi cày cũng đẹp không hề kém những nơi khác trong ngôi nhà này. Gian bếp được lát bằng đá cẩm thạch với những chiếc tủ đồ màu trắng. Tôi rất thích màu sắc của nơi này.Sau một hồi, tôi trở lại phòng khách với một cốc nước trên tay, nhưng Taehyung không còn ở đó nữa. Trong bối rối, tôi đi tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy cậu ta đâu nên tôi quyết định lên tầng hai để tìm kiếm."Taehyung?"Tôi đi qua căn phòng thứ nhất, rồi những căn phòng khác và khi bước đến căn phòng thứ ba, cánh cửa căn phòng đó có hơi hé ra một chút. Tôi ló mắt nhìn vào bên trong và thấy Taehyung ở đó, đang nằm trên giường với chiếc áo ba lỗ và quần đùi rộng.Tôi nuốt nước bọt xuống cổ khi thấy bắp tay của cậu ta. Mình có nên đi vào không?Taehyung đang ngây người nhìn lên bức tường thì đột nhiên nhận ra đôi mắt rình rập của tôi qua khe cửa. Vì quá hoảng hốt mà tôi vô tình đánh rơi cốc nước trong tay mình.Shit shit shit. Tôi há hốc miệng, ngay lập tức nhận lỗi: "X-xin lỗi!" và vội vàng cúi xuống gom lại đống mảnh thủy tinh vỡ lên. "Yah! Aishhh cái đứa này..." Taehyung bật dậy, đi đến chỗ tôi. "Cậu làm cái gì thế?""Tôilỡtaylàmrơicốcnướctôisẽđidọndẹpngaybâygiờđây." Miệng tôi nói nhanh như một cái máy đồng thời cầm luôn đống mảnh vỡ xuống dưới nhà bếp. Tôi cảm thấy mình thật trì độn khi không nhận ra rằng trong phòng Taehyung cũng có một chiếc thùng rác mini. Thay vào đó là lại quay lưng đi thẳng một mạch xuống bếp để vứt nó vào chiếc thùng rác ở đó.Khi tôi vừa cầm một mảnh vải với ý định quay lại thu gom lại những mảnh vụn thủy tinh li ti thì bỗng nhiên Taehyung từ đâu xuất hiện và đứng chặn đường ra khỏi bếp của tôi."Tôi sẽ dọn dẹp mà! Tôi xin lỗi! Tôi cũng sẽ trả lại cho cậu tiền cái cốc vỡ đó!" Tôi khẩn cầu nài nỉ trong tuyệt vọng.Taehyung chẳng nói gì hết nhưng thay vào đó là cầm lấy cổ tay tôi mà giơ lên."Tay cậu... Chảy máu..." Cậu ta nhìn lên tay tôi.Chỉ đến lúc đó, tôi mới nhận ra vết cắt do những mảnh thủy tinh gây ra sau khi Taehyung chỉ ra cho tôi. Tôi vội vàng rửa tay để làm trôi đi những vệt máu của mình. "Bây giờ tôi sẽ tiếp túc dọn dẹp tiếp." Nói rồi tôi phóng như tên lửa một mạch lên đống tàn trận do chính mình gây ra.Sau khi xong xuôi, tôi trở xuống và Taehyung vẫn còn ở đó.Tôi lúng túng đặt chiếc khăn về lại chỗ cũ. Tôi chỉ muốn trốn đi, chạy ra khỏi ngôi nhà vì biết rõ rằng tình cảnh sau đó sẽ rất lúng túng sau tình huống vừa xảy ra. Tôi nhẹ nhàng từ từ nhón chân đi ra ngoài. "Yah! Lee Hyejin!"Khỉ thật. Ngay tắp lự tôi đứng lại và quay lại về phía Taehyung. "Um, hả?""Tay cậu vẫn đang chảy máu.""Không sao . Về nhà tôi sẽ băng nó lại sau."đâuuuuu"Ngậm miệng vào." Taehyung nắm lấy cpo tay tôi và kéo vào một căn phòng. Ấn vai xuống để tôi ngồi xuống ghế trong khi đang lấy ra hộp sơ cứu nhỏ từ trong ngăn kéo.Cậu quỳ gối ngồi xuống trước mặt tôi. "Tay." Taehyung ra lệnh cho tôi đưa tay ra, cẩn thận băng lại những vết cắt. Đây có lẽ là hành động xuất phát từ lòng tốt của Taehyung hiếm có nhất trong đời mà tôi thấy được của cậu ta. Tuy nhiên, bên cạnh đó tôi vẫn còn thấy kinh ngạc trước bắp tay của cậu ta. Hmpfh."Bây giờ thì ai mới là người bệnh thực sự? Đứa trẻ rắc rối Lee Hyejin.""Yahyah. Đừng có mà càu nhàu nữa."Khi băng bó đã xong, Taehyung đặt lại hộp sơ cứu ngay ngắn vào trong ngăn kéo."Uh, bây giờ tôi có thể về được chưa?" tôi hỏi."Chưa được. Cõng lại tôi về phòng đã.""Yah! Sao tôi có thể làm cái việc đó lần nữa trong khi tay thì bị băng bó như xác ướp như vậy chứ?""Tùy cậu thôi... Được rồi, cậu có thể về."Taehyung tiễn tôi đến cổng."Mai tôi sẽ tới lần nữa để cùng làm bài thuyết trình đó.""Sao cũng đượcccccc." Cậu ta vừa đáp lại bừa ngáp dài. Khi mới quay gót được một bước, tôi bất giác quay lại."Um... Cậu.... sớm khỏe lại..."Taehyung mỉm cười lại và gật đầu. Cánh cổng đóng lại, tôi trở về nhà mang trong mình một tâm trạng vui vẻ hoàn toàn khác so với trước đây.
____________________________
Lịch post 1-3 chap/tuần vẫn sẽ thực hiện bình thường. 1 đến 3 chap 1 tuần nhé. Hoặc có thể nhiều hơn nếu Shim rảnh.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me